Chưa đến 11h nhưng nắng như thiêu như đốt, từng tia nắng như những mũi tên lửa rọi thẳng xuống mọi sinh linh, vạn vật. Nắng nóng đến độ làm những kẻ tay mơ có thể say đi. Chúng tôi cũng say, nhưng không say vì ánh nắng chói chang mà say với cảnh trời mây non nước, say vì nước thẳm với non cao, say vì thiên đường mùa xuân ngập tràn sức hấp dẫn! Và ...
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”.
(Xuân Diệu)
![]()
![]()
![]()
![]()
Thỏa thích với dòng nước
Tạm biệt dòng sông tiến sâu vào đoạn đường huyền thoại.
![]()