sang ngày 15 của chuyến đi là ngày 24/02/2013 em được anh Cường đưa đi ăn sáng và em cũng đã đưa ra 2 phương án nếu trời mưa thì em sẽ đi Phan Thiết thì ngày quay về sẽ lên Đà Lạt sau. còn nếu không mưa thì em sẽ lên Đà Lạt theo quốc lộ 27 vượt đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Sông Pha. và trời đã không mưa em chia tay anh cường tại quốc lộ 27 em đi Đà Lạt. em cứ nghĩ rằng quốc lộ 27 phải đẹp lắm nhưng em đã nhầm con đường này đang nâng cấp và nó đã trở thành con đường chết đối với em. ngày này là ngày đen đủi nhất của em. xe em bị thủng săm 2 lần,đứt dây đề sau và đứt cả xích và em còn bị chuột rút mất 2 lần. nhưng mà em vẫn kiên quyết tâm phải lên Đà Lạt và phải hoàn thành chuyến đi này. săm thủng em có thể vá. xích đứt em nối lại,chuột rút thì em ngồi nghỉ là hồi phục ngay. duy chỉ có dây đề sau là em bó tay. em đi khắp dọc ql 27 và tìm cả thị trấn Tân Sơn nhưng cũng chẳng có nơi nào bán dây đề cả. nếu mà không thay dây đề thì em không thể leo đèo Ngoạn Mục được. và cuối cùng cái khó ló cái khôn,em mua 1 dây phanh và mài nhỏ đầu đón phanh để cho nó nhỏ bớt đi sau hơn 1h đồng hồ em cũng thành công e đã chế được 1 dây đề dùng tạm được. em lại thẳng tiến đèo Sông Pha.
nhìn đường này mà thấy nản vô cùng
cầu còn hỏng
em vào mua 1kg táo của bà cụ. hỏi thì cụ nói là táo từ miền bắc trở vào. nản quá tưởng của Đà Lạt chứ
em đã quá chủ quan khi không tìm hiểu kỹ về đèo Ngoạn Mục. con đèo này quá dài và nó đã xuống cấp nghiêm trọng. em cứ tưởng Hải Vân là đèo cao nhất rồi nên em đạp 11km mới nghỉ chân 1 lần,càng lên em càng thấy mệt và xa vời. em không mang theo đồ ăn dự trữ và cũng chỉ mang theo có 1 chai nước nhỏ mà thôi. đường thì vắng và em cứ thấy xe nào qua là em hỏi xem còn bao xa và em nhận được những câu đại loại như cố lên sắp đến nơi rôi. và em nghĩ chắc cũng sắp rồi. em đạp 1 phát 8km nữa vẫn chưa thấy đỉnh đâu,em nghĩ hôm nay chắc ngủ lại trên đèo rồi và phải chịu đói khát vì em đã hết đồ ăn và nước uống lúc này cũng gần 8h tối. em lắp đèn chiếu sáng cả trước và sau để báo hiệu cho mọi người biết là em đang ở đây và mọi người tránh đừng đâm vào em. nhưng mà có con ma nào đi lại trên con đèo này vào cái giờ này đâu. chỉ có mình em với cái xe đạp thôi. rồi hy vọng cũng lóe lên 1 ánh sáng vào có tiếng người đó là 1 lán trại của những công nhân thi công con đường này. em vào xin nghỉ lại qua đêm và xin nước uống. nhưng rất tiếc cái em nhận được là 1 con số 0 tròn vo. em đành đạp tiếp trong màn đêm để đi tiếp vì có dừng lại cũng chẳng giải quyết được gì phải đi thì mới có cơ hội. và cuối cùng trời cũng thương em. em đạp thêm 4km nữa cũng thấy có hàng quán. em vào mua nước uống và chủ quán này là người tốt cô cho em vài chém chè nấu với nước dừa để em ăn tạm cho khỏi đói. em có hỏi liệu có ngủ được ở đây không. cô nói không nhưng cháu đạp thêm khoảng 5km nữa sẽ đến thị trấn Đran của huyên Đơn Dương,đường đi cũng không khó lắm đâu. vậy là chia tay cô chủ quán tốt bụng em đạp tiếp và cuối cùng em cũng đên Đran và tìm mãi cũng thấy 1 cái nhà nghỉ em thuê ngay với giá 130k phòng rộng mênh mông. em tắm rửa đi ăn cơm. kết thúc ngày đen tối với chỉ 75km lúc 11h30 tối.
ngày 25/02 là ngày thứ 16. em dậy sớm nhưng mà em đang gần Đà Lạt nên trời khá lạnh. em ngủ nướng thêm đến 7h30 thì xuống trả phòng. qua tìm hiểu từ Đran lên Đà Lạt có 2 con đường 1 con đường gần chỉ có 34km nhưng mà đèo dốc nhiều và cảnh thì đẹp hơn và 1 con đường dài hơn khoảng 20km sẽ đi qua ngã 3 Finnom của Đức Trọng và có con đèo Pren dàn 10km là khó khăn duy nhất. em sức khỏe đã mất hết vào cuộc chinh phục Ngoạn Mục ngày hôm qua nên em chọn con đường xa nhưng ít vất vả hơn.
ngã 3 cả 2 đều đi Đà Lạt,em chọn bên trái xa hơn nhưng đỡ vất vả hơn
1 nhà thờ bên đường
lâm Đồng đang vào vụ hành
không biết đây có phải ăn xin không nữa,nhưng dù sao em cũng cho người này 1 ít tiền
đường nhiều đèo dốc và nắng nhưng lại không nóng đó là không khí của Lâm Đồng. em đến ngã 3 Finnom thì đáng ra em nên rẽ phải thì em lại rẽ trái cuối cùng em bị sai đường mất 9km.
nữ sinh Lâm Đồng luôn mặc áo dài,1 nét đẹp mà em ít thấy. với chiếc xe này em ấy chỉ có thể dắt xe khi gặp những con dốc dài của Tây Nguyên.
Mình doc mot leo het 22 trang. Thuc su rat kham phuc ban. Ban con tre. Y chi rat tuyet voi. Chuc ban thanh cong.
Xin loi danh chu ko dau vi dang su dung mt o nuoc ngoai.
cừ lắm bạn ah , nên mang linh kiện dự phòng , dây đề 2 bộ , dây thắng 2 bộ , võ xe 1 , ruọt xe 2 , xich 1, líp bé 1 , bàn đạp 1 bộ (2cai )
thì sẽ yên tâm hơn bạn ah . chúc bạn may mắn trên hành trình !
14h chiều em cũng đến chân đèo Pren,con đèo này dài 10km không quá khó như con đèo Ngoạn Mục. đường đẹp và có rất nhiều cây thông ở 2 bên đường. có khó khăn duy nhất là em leo lúc nắng gắt và có quá nhiều xe cộ đi lại
khung cảnh đẹp của đèo Pren. 15h30 em cũng chinh phục xong con đèo Pren. em lên gặp anh Phong người bạn em mới quen. 2 ae uống cà phê và em may mắn khi được anh thuê cho 1 phòng rộng tại trung tâm của Đà Lạt
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.