What's new

722 - Con đường thơ

Ngắm từng cánh ruồi vàng lướt qua. Hậu quả hiến khá nhiều máu cho ruồi vàng. Về đổ tội lây ghẻ. Trưởng đoàn dâm duyên đầy đủ =))


Hai mỹ nhân khoe sao vàng :D


Trai tơ bên dòng suối =))


Tranh thủ tạo dáng


Giặt giày


Khoe toàn thân :))
 
Tiếp tục hành trình sau khi oánh chén nốt số thực phẩm no nê.. chỉ còn nửa ngày nữa… không biết khi nào thì ra tới bến đò…


Thầm nghĩ, con đường này nếu trời mưa thì sẽ mất bao lâu để ra khỏi được. May mắn hay không hôm đó chúng tôi đi trời nắng đẹp, đường khô ráo. Nhưng riêng mình, tôi lại thích thê thảm hơn :D


Dừng lại uống miếng nước suối cho ngon :D Mặc dù nước mang theo rất nhiều =))


Đi mãi .. đi mãi trong đường rừng.. không biết khi nào thì sẽ ra được khỏi. Trời đã dần về chiều. Không hề có sóng điện thoại để hi vọng sự trợ giúp nào… Tôi đã nghĩ tới chuyện liệu đêm nay đoàn có phải ngủ trong rừng không? Còn gì để ăn nếu phải ngủ lại… một chút lo lắng..


Và rồi.. sự cố xảy đến. Xe của trường đoàn và tôi bị thủng bánh ngay giữa rừng… Mọi người bắt đầu tìm cách vá … Nhưng do lần đầu đã có kinh nghiệm về chuyện vá xe, nên lần thứ 2 chúng tôi không do dự tính ngay cách khác. Bỏ qua việc bất khả thi là vá xe !


Sau gần 1 tiếng vật lộn với chiếc xe… vớ được 2 chú người bản địa ngà ngà say. Chú lao vào vá như thần nhưng thất vọng quá… vẫn không được… Trời càng ngày càng có dấu hiệu màn đêm đang dần tới…
 
Và trưởng đoàn thân thủ nhanh lẹ đã mau chóng nghĩ ra việc để nguyên bánh xe lủng,và quấn dây thừng vào đi tiếp


Qủa thật! với chiếc bánh xe như thế này tôi không có niềm tin sẽ ra khỏi rừng khi trời tối. Bắt đầu nghĩ tới chuyện gặm lá cây trong rừng đêm nay… =)) Nhưng chẳng biết phép màu nào xảy ra mà chúng tôi, bắng chiếc bánh xe như thế này đã vượt ra khỏi con đường rừng . Ra tới khu có dân ở , tìm được chỗ sửa xe thì dây thừng cũng vừa kịp nát hết. Lúc này trời đã tối… Thật may mắn

Do khá hoang mang và mệt mỏi khi ra khỏi rừng, trời lại tối nên phó nháy của đoàn chúng tôi chẳng thể chụp thêm tấm ảnh nào.. Lúc qua bến đò đi rất hay ho, nhưng cũng bất lực…

Tới ngã 3 đi thẳng buôn ma thuột và một lối rẽ về đà lạt. Chúng tôi chia tay trưởng đoàn do anh có việc riêng, và thay đổi lịch trình cả đoàn bằng việc quay trở lại theo hướng đà lạt để về lại SG. Cả đoàn đã mệt nhoài nên cũng chẳng bận tâm tới lịch trình ban đầu là đi theo hướng BMT về nữa ..hehe

Bữa cơm vội vã chia tay trưởng đoàn… Chúng tôi tiếp tục đi trong đêm trở lại đà lạt.. Cái lạnh bao trùm , tất cả thành viên đều rã rời… Cố gắng đi trong đêm mau chóng về tới đà lạt..

Sau khi vạ vật nằm ngủ chớp nhoáng ngoài mặt đường lấy lại sức, chúng tôi cũng vượt qua chính mình và về tới đà lạt lúc 3h sáng… tất cả đã quá mệt mỏi… công cuộc tìm nhà nghỉ bắt đầu

Tưởng như đơn giản mà lại cực kỳ gian khổ, kiếm được một cái khách sạn chứa chấp chúng tôi trong bộ dạng vừa từ rừng ra, lam lũ vào lúc 3h sáng không phải điều dễ. Tôi đã nghĩ tới việc phải ngủ trên vỉa hè tới sáng…
May thay! Bộ dạng lam lũ cũng phát huy tác dụng của nó, lay động long người. Và cũng có một nơi chịu chứa chúng tôi. Bước vào phòng nhìn thấy chiếc giường, cảm giác thật sung sướng. Đã là 4h sáng..

Sau khi ngủ một giấc đã đời tới 10h sáng hôm sau., chúng tôi kéo nhau đi ăn lấy lại sức lực chuẩn bị khởi hành về lại SG…
Do tiếc nuối đà lạt gì chẳng biết mà tới 12h trưa hơn chúng tôi mới bắt đầu về sài gòn… Dường như đoạn đường về bây giờ là cực hình với các xế… Chúng tôi lê đi.. lê lết đi đúng nghĩa tới 3h sáng thì về tới sài gòn

Thương xế của mình cực kỳ, sáng thứ 2 phải bay sớm mà 3n sáng vẫn trên đường , phải tha lôi đống đồ như núi cùng một con bé buồn ngủ , kiệt sức ngất ngưởng phía sau… Hình như quên chưa cảm ơn em…

Chuyến đi chưa trọn vẹn nhưng để lại trong mỗi thành viên thật nhiều cảm xúc… Sẽ còn quay trở lại chinh phục những gì còn dang dở. Cảm ơn những người bạn đồng hành dễ thương, Cảm ơn đoàn xế tuyệt vời . Cảm ơn tất cả đã cùng bên nhau suốt hành trình.

Từng hình ảnh thân thương của mỗi con người, sẽ để lại trong lòng nhau. Mỗi người đi qua đời mình đều có 1 ý nghĩa riêng, đều cho ta nhận ra thêm một điều trong cuộc sống này. Quả vậy! Chúc những thành viên trong team 722 của mình luôn bình an! Yêu thương mọi người.
 
Chị ơi em yêu chị :L


IMG_1691_zps4d5533f6.jpg
 
Đọc đoạn này Phải bảo em nó vấn áo lên thế này chứ , tay nhỏ cầm không được nhiều mà thương chảy nước mắt!!!
Gọi bạn bè khác tới lấy kẹo nào :D


Rất đàn ông :D


Sau một lúc ngẩn ngơ khi bắt gặp thiên thần của mình, trường đoàn sáng suốt của chúng tôi cũng nhận ra việc phải làm là gì.. giác ngộ =))


Phải bảo em nó vấn áo lên thế này chứ , tay nhỏ cầm không được nhiều =)) Cái này do kinh nghiệm hồi xưa nhỏ mình đã áp dụng và rất thành công ..


Đây rồi màu tím nhé
 
Viết cũng khá đấy nhưng nhanh quá. Nhìn mấy thằng ku người đồng bào thấy hay hay. Tối đó chắc chúng kháo nhau có mấy đứa khùng mới qua đây cho tao bánh, kẹo Trung Quốc.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,538
Bài viết
1,148,662
Members
193,600
Latest member
manhhungct
Back
Top