Thế gian nếu thiếu đàn bà
Lũ người ham phượt, chẳng là đàn ông
Giang hồ theo ngọn gió đồng
Nhưng hồn quạnh quẽ, bởi không bến chờ
Thương nhau từ thuở bấy giờ
Bước chân vạn nẻo, mắt mờ tóc phai
Biển sâu, rừng thẳm, Đông Đoài
Bền gân vì có bóng ai ngóng mình
Vạn đi, vạn nhớ, vạn tình
Mắt buồn...