Thế gian nếu thiếu đàn bà
Lũ người ham phượt, chẳng là đàn ông
Giang hồ theo ngọn gió đồng
Nhưng hồn quạnh quẽ, bởi không bến chờ
Thương nhau từ thuở bấy giờ
Bước chân vạn nẻo, mắt mờ tóc phai
Biển sâu, rừng thẳm, Đông Đoài
Bền gân vì có bóng ai ngóng mình
Vạn đi, vạn nhớ, vạn tình
Mắt buồn hun hút theo hình hành nhân
Phải chăng trong coi phong trần
Vai mềm là chấm bàn chân muốn về
Quan hà dù có đê mê
Muôn hồng, nghìn lục đủ bề lả lơi
Chỉ nghe một tiếng cơm sôi*
Giã từ hoang dại, em ơi anh về
Trót mang dòng máu dịch xê
May sao anh vẫn yên bề hậu phương
Giờ đây viễn xứ, trời sương
Gửi về em cả một giường ái ân
Để anh còn vững bàn chân
Hải hà tung cánh, vẫn cần có em!
* Mượn ý của Nguyễn Tuân
Kính tặng vợ yêu của anh!
Lũ người ham phượt, chẳng là đàn ông
Giang hồ theo ngọn gió đồng
Nhưng hồn quạnh quẽ, bởi không bến chờ
Thương nhau từ thuở bấy giờ
Bước chân vạn nẻo, mắt mờ tóc phai
Biển sâu, rừng thẳm, Đông Đoài
Bền gân vì có bóng ai ngóng mình
Vạn đi, vạn nhớ, vạn tình
Mắt buồn hun hút theo hình hành nhân
Phải chăng trong coi phong trần
Vai mềm là chấm bàn chân muốn về
Quan hà dù có đê mê
Muôn hồng, nghìn lục đủ bề lả lơi
Chỉ nghe một tiếng cơm sôi*
Giã từ hoang dại, em ơi anh về
Trót mang dòng máu dịch xê
May sao anh vẫn yên bề hậu phương
Giờ đây viễn xứ, trời sương
Gửi về em cả một giường ái ân
Để anh còn vững bàn chân
Hải hà tung cánh, vẫn cần có em!
* Mượn ý của Nguyễn Tuân
Kính tặng vợ yêu của anh!