What's new

[Chia sẻ] Mắm cá Thổ Bình - Rau Dớn Nà Hang

Tớ sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang nhưng thực sự cũng chưa biết nhiều về vùng đất quê hương. Ngày còn bé, thi thoảng cũng được đi huyện bằng ô tô, rồi cũng vài lần đi bộ từ Hàm Yên về thị xã nhưng ký ức của tôi về TQ chỉ quanh quẩn trong thị xã không xa quá núi Tràng Đà.

Lần này về Tuyên Quang được 1 tuần, thu xếp xong việc nhà còn dôi ra được 2 ngày cuối tuần tôi tranh thủ chạy một cung ngăn ngắn theo lộ trình: Tuyên Quang - Xuân Vân - Chiêm Hóa - Thổ Bình - Bình An - Thượng Lâm - Nà Hang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang. (Thực ra dự định ban đầu là sẽ đi tiếp đoạn Nà Hang - Bắc Mê - Du Già - Hà Giang nhưng vì một số lý do khách quan đành phải quành về sớm)

Nói vậy thôi chứ cái cung ngắn ngắn nghiêng nghiêng này cũng đã khá vất vả và cực kỳ "thú vị" rồi :)
 
Hay quá có bạn Chicas đồng hương đây rồi !
_____________________________________

Thực ra thì Tuyên Quang chưa bao giờ được xem là một điểm đến lý tưởng cho cả khách du lịch phổ thông lẫn dân đi bụi. Trong các cung lên vùng đông bắc hoặc cực bắc Tuyên Quang thường chỉ là trạm nghỉ ăn trưa, ăn tối thậm chí nhiều đoàn còn chẳng thèm dừng chân ở cái thị xã nhỏ bé này.

Ngoài di tích mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào hay mang màu sắc dân gian hơn như câu "Chè Thái Gái Tuyên" thì những gì mọi người biết về Tuyên Quang có lẽ còn quá ít ỏi.

Dự định của tôi là sẽ đi theo ĐT 185 từ Tuyên Quang lên Chiêm Hóa, Na Hang, chạy thẳng Bắc Mê vòng qua Du Già về Hà Giang. Đang ngại đi một mình thì may sao bạn Hải Âu (vespa TQ) đồng thời là thành viên tích cực của diễn đàn Otofun cũng đang muốn đi tiền trạm cung đường này chuẩn bị cho chuyến offroad sắp tới của nhóm OF, thế là hai anh em bàn nhau sáng thứ Bảy lên đường. Hôm đấy cùng lúc có mấy chương trình nào là đi Sầm Nưa với cậu bạn hồi đi APC, rồi đi Ninh Bình đến hôm sau về Thung Nai dự offline của hội 67 HN theo lời mời của bác Du Gia thành ra đến chiều tối mới chốt lịch với Hải Âu, cu cậu bạn không hoãn chuyến công tác được thành ra sáng thứ Bảy tôi quyêt định đi trước lên Chiêm Hóa.

ĐT 185 dài 71 km bắt đầu từ đầu cầu Nông Tiến chạy qua các xã Tân Long, Tân Tiến, Xuân Vân, Quý Quân, Bình Nhân, Vinh Quang, Trung Hòa đến Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Từ Nông Tiến đi theo đường nhựa chạy men theo núi Tràng Đà, qua Đền Thượng rồi nhà máy xi măng. Hồi bé tôi vẫn theo các cậu, các anh nhớn và các bạn vào núi Tràng Đà lấy củi, giờ đi lại thấy cũng khá xa thế mà ngày xưa toàn cuốc bộ. Đi một đoạn nữa thì vào đường đất thấy cũng hơi lạ chả nhẽ ĐT mà tồi thế sao?

picture.php


Đi đường đất khoảng 2km thì gặp cây cầu gỗ dân sinh này.

picture.php


Vé qua cầu 500đ/lượt khuyến mãi không hạn chế thuốc lào và nước chè. Bác soát vé còn hỏi han căn kẽ rồi tận tình chỉ đường. Mặc dù cầm bản đồ trên tay nhưng nếu bướng không nghe lời bác có lẽ tôi đã đi lạc sang mạn Thái Nguyên!

picture.php


Theo lời chỉ dẫn của ông cụ chạy tiếp một đoạn nữa tôi mới ra đường nhựa có cột mốc nghiêm chỉnh thế này đây, như vậy là tôi đã "đậu phộng" mất một đoạn đi sang đường làng.

picture.php


Đường vắng lặng, con Win Tàu lầm lũi lao về phía trước với tốc độ trung bình 70km/h. Và rồi gặp một bạn Win Tàu ở miền núi đang làm thay sức kéo trâu bò ngày xưa

picture.php


Một gốc cây to rợp bóng ở Xuân Vân

picture.php


Và những đứa trẻ hiếu động nhưng rất thân thiện
 
Ngày xưa bác các mợ tôi vẫn thường đạp xe theo con đường này hoặc đi đò mạn Tân Hà sang Xuân Vân mang hàng hóa vào tận các bản để để trao đổi, thu mua khoai sắn, nông thổ sản. Và khi vào đèo tôi mới hiểu tại sao họ chỉ đi đến Xuân Vân vì Đèo Mười dốc khá đứng, đạp xe đạp vượt đèo trong nắng gắt quả là không thích thú tẹo nào.

picture.php


Những con dốc rất dài và cả những đoạn sạt lở còn rất mới.

picture.php


Đường khá tốt và rất vắng người, tôi kiếm một vệ cỏ ven đường ngồi hút thuốc, uống nước rồi nằm vật ra ngủ thẳng cẳng lúc nào không hay ...

picture.php


Cho đến khi nghe lao xao tiếng người mở mắt ra thì gặp 2 mẹ con nhà này đi thăm họ hàng từ sáng sớm về ngang qua

picture.php


Nhìn từ trên đèo cũng là một khung cảnh quen thuộc như bao bản làng trung du và miền núi khác. Trời nắng to nên cũng chẳng muốn dừng lại ảnh ọt nữa cứ thế mà phi thôi. Khoảng 30km tiếp theo đường rất đẹp cho đến khi đến Vinh Quang có đường rẽ phải đi Kim Bình, Linh Phú vào khu di tích Kim Bình và an toàn khu năm xưa.

Đoạn đường chạy qua Vinh Quang thì lại xấu tệ, bụi mịt mù có mấy đoạn cặp sát theo sông Gâm rất đẹp nhưng vừa đói vừa say nắng nên chẳng được kiểu ảnh nào. Vượt gần 20km đường đất đá bụi mù cuối cùng thị trấn Vĩnh Lộc cũng hiện ra trước mắt.

picture.php


Đây sông Gâm nước xanh ngắt nhìn từ trên cầu

picture.php


Giờ thì chả còn thuyền nan chèo tay nữa rồi

Phờ phạc sau những trận rượu mấy ngày liên tục tôi thèm cơm kinh khủng nên lượn qua chợ một vòng nhưng thấy hàng quán cũng vắng vẻ hỏi mãi mới ra cái quán Cây Dừa (cái tên quán như ở SG) bên đầu cầu đường đi Nà Hang. Đến nơi cũng chả còn gì ăn nên phải xơi trứng rán với rau bắp cải luộc, rượu thì hơi nặng và nồng nên cũng chỉ súc miệng dăm chén. Ăn cơm trưa xong gọi cho Hải Âu mãi mà không liên lạc được (sau này mới biết lúc đó cu cậu đang ở Minh Hương cũng chẳng có sóng gió gì) đành phải nhắn tin rồi kiếm một góc khuất làm một giấc giữa cái nắng hanh đầu đông.
 
Last edited:
Chiêm Hóa là huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang có 29 xã với hơn 138.000 dân thuộc 22 dân tộc anh em, hơn 80% dân số huyện là đồng bào dân tộc thiểu số (đa số là người Tày). Địa hình núi non nhưng xen giữa những rặng núi cao lại là những vùng đất thấp rất màu mỡ. Rừng còn nhiều loại lâm thổ sản và động vật quý hiếm, Chiêm Hóa không chỉ là vùng "sơn thủy hữu tình" mà còn nhiều di tích lịch sử (Đại hội đảng lần II năm 1951, an toàn khu và là nơi thành lập nhiều cơ quan tổ chức thời kháng chiến chống Pháp ...)

Chưa kịp ngủ thì Hải Âu gọi điện báo đã xong công việc hiện đang ở Bợ (cách TQ 31km) và dặn tôi chờ ở Chiêm Hóa, nghe diện thoại xong bỗng dưng muốn hát là lá la vì sẽ có bạn đồng hành trong chuyến đi này. Hứng khởi tôi định vùng dậy chạy loanh quanh Chiêm Hóa nhưng nhìn ra ngoài trời nắng gắt, đường thì bụi mù ... thế là cơn lười đã thắng, tôi lại ngả ra ghế ngủ tiếp.


Bạn tôi là một tay lái cừ khôi, hắn chạy về thị xã cất ô tô, về nhà lấy xe máy rồi quay ngược lên Chiêm Hóa (đoạn đường 100km) trong khoảng thời gian 1h30 phút. Lúc hắn nhấn còi tin tin tôi còn không tin vào mắt mình nữa ... Hải Âu đề nghị đi đường 188 lên Thổ Bình, Bình An qua Lăng Can tối ngủ Nà Hang rồi sáng mai đi bắc Mê, Du Già .. nghe qua là đã phê tít chả có gì phải bàn bạc thêm nữa, hai anh em vòng vào thị trấn đổ xăng và lên đường ngay.

picture.php


Hải Âu như muốn thử trình độ của thằng anh dân phố nên phóng con Exciter chạy trước với tốc độ đều >80km/h. Phong cảnh hai bên đường rất đẹp, nằng xiên qua những khe núi xòa xuống mặt đường cộng với mùi khói ngai ngái của rơm rạ trong một chiều đầu đông … một quanh cảnh rất đặc trưng của những bản làng vùng cao phía bắc.

picture.php


ĐT 188 chạy từ Chiêm Hóa đến Bình An hơn 45km qua các xã Phúc Thịnh, Xuân Quang, Hùng Mỹ, Tân Mỹ, Phúc Sơn, Minh Quang, Thổ Bình. Khoảng 30km đầu chúng tôi chạy một mạch không nghỉ, có lẽ Hải âu sợ không kịp vượt đoạn đường khó để sang Nà Hang trước khi trời tối cho nên cắm đầu cắm cổ chạy bỏ qua cả những đoạn đèo tuyệt đẹp và những cánh rừng lát um tùm xanh ngắt hai bên đường. Gần đến Thổ Bình thì đường xấu tệ, bụi mịt mù do đang làm đường, vượt qua đoạn cắt QL279 một đoạn chúng tôi đến Thổ Bình. Lúc này trời sập tối rất nhanh dù đồng hồ mới chỉ hơn 17h. Chạy qua trung tâm xã Hải Âu dừng lại và bảo “Thôi anh ạ ngủ lại đây cho chắc ăn có nhà sàn chăn chiếu đầy đủ, đi cố sang bên kia không biết có kịp không. Bên kia cũng có nhà nhưng trong rừng nhiều vắt lắm” Thực lòng tôi vẫn muốn đi tiếp nhưng nghe nói đến vắt là tự nhiên rùng mình nên đồng ý ngay với lời đề nghị này.

picture.php


Chúng tôi ghé vào nhà cậu bạn làm cùng cơ quan với Hải Âu. Bước qua con mương và hàng rào thấp cách mặt đường khoảng 30m hiện ra một ngôi nhà sàn toàn gỗ Nghiến vĩ đại 4 gian như thế này. (Về sau này trong bữa cơm tôi có nghe loáng thoáng bảo trị giá ngồi nhà khoảng 750 triệu đồng)

Cậu bạn Hải Âu lại vẫn ở thị xã không về nhà nên ban đầu chúng tôi cũng hơi ngại. Vào nhà uống nước với cụ T chủ nhà một lúc nghe Hải Âu kể về cơ quan và quan hệ abc xyz với thằng con giai cụ thì không khí bỗng thân mật, cởi mở hơn hẳn. Chúng tôi xin phép ra chợ chơi một lát, ông cụ còn dặn với theo “các anh đến chơi nhà có gì ăn nấy không phải mua bán gì đâu nhé”. Hai anh em vòng ngược ra trung tâm xã, Hải Âu dặn tôi đứng chờ xong cu cậu phóng xe rẽ thoắt vào ngõ, một lúc sau lại thấy hắn đứng ở đoạn dưới xa xa gọi í ới. Tôi đi sau mua bao thuốc khi về đến nhà đã thấy tiếng người xôn xao, anh bạn Hải Âu thì hí hửng ra mặt chỉ ngay xuống bếp

picture.php


Trong bếp 4-5 người đang xúm xít ở cầu nước xem cái con này

Phụ trách khâu bếp là 2 bố con anh con rể cụ T. Chúng tôi lên nhà ngồi uống nhước một lúc đã nghe thơm lừng mùi gia vị thịt chó, thì ra cái con này chế biến và nấu y như TC (sướng tê trong bụng)

picture.php


Đảo qua bếp lần nữa thì lại nhìn thấy món này.

Ông T có 6 người con đều đã lập gia đình và đi công tác xa, hiện giờ còn 1 chị cả và anh con trai ở gần nhà. Trong lúc chờ cơm chúng tôi rẽ xuống nhà anh Trường con giai cụ T, hiện là phó chủ tịch UBND Xã Thổ Bình, cán bộ xã đang trong tình trạng tây tây vì vừa phải đi thâm nhập quần chúng với các hộ di dân người Dao. Số là Thổ Bình có hơn 100 hộ di dân công trình thủy điện Nà Hang về, trong số này có một số bà con vẫn đang khiếu kiện về chi phí đền bù, hỗ trợ di dời thế cho nên anh Trường phải thường xuyên sâu sát để nắm bắt nguyện vọng và giải tỏa bức xúc cho dân … Nhà đông khách là vì có ông P là em ruột ông T làm cán bộ lãnh đạo một sở của tỉnh TQ vừa nghỉ hưu hôm nay về thăm gia đình. Ông P đi với 2 đệ tử là anh con rể tên Hùng và một người bạn tên Thức. Anh Trường pha một ấm trè Khau Mút đặc sản (là một loại chè Shan tương tự chè Suối Giàng). Vùng Chiêm Hóa quê tôi này sao nhiều đặc sản thế?

picture.php


Mâm cơm dọn lên có món xào khế, nhựa mận, canh cá nấu măng chua, cá nướng và mắm cá. Vì chưa tra sách đỏ nên không dám to mồm về các món nấu từ cái con 4 chân, đuôi dài lại biết bay này. Thôi thì tập trung vào món mắm cá mà cả hai cụ T và anh Trường đều xuýt xoa, tấm tắc hân hạnh giới thiệu là đặc sản quê nhà. Hải Âu ngồi cạnh tôi nói nhỏ “đừng nghe mắm cá mà xem thường, cỡ bí thư chủ tịch mới được biếu món đặc sản này đấy anh ạ”

picture.php


Mắm cá được làm từ cá chép nuôi ở ruộng tầm 3 lạng đổ lại. Nguyên tắc làm nghe rất đơn giản: cá mổ sạch để ráo nước sau đó trộn đều với cơm nếp đã ủ men (men lá) cùng với giềng, muối, nước và … etc sau đó bỏ vào hũ ủ kín, 6 tháng là có thể dùng được nhưng để lâu thì mắm càng ngấu và thơm ngon hơn. Bí quyết gia truyền của món đặc sản này là ở men lá và cái “etc” mà anh Trường giải thích đó là một số loại lá thuốc rất đặc biệt !

Vừa vào mâm chưa kịp cầm đũa đã nghe “keng” nhìn qua thấy cu Hùng vứt một cục đen đen bằng đầu đũa xuống mâm rồi cười nhăn nhở và khoe “hồi mới lên vùng cao được ăn thịt thú rừng em nhai vội trúng ngay viên này hỏng bố cái răng hàm”. Thì ra là đạn ria do đồng bào dùng súng kíp đi săn còn găm lại trên người con thú.

5 anh em chúng tôi đả hết 3 chai rượu ngô to tướng, bụng thì kễnh lên như ễng ương mắt lờ đờ từ từ díp lại.
 
Last edited:
Có lẽ do chưa đủ cơ số cồn và lại đi ngủ sớm nên đêm đó khoảng 12h là tớ đã thức, dậy uống nước hút thuốc chán chê rồi lại nằm xuống lơ mơ nghe tiếng gà gáy từng canh. Trời chỉ hơi se lạnh nên cũng chả biết cái chăn sui nó ấm đến cỡ nào. Canh 4 canh 5 vừa thiếp chửa thấy sao vàng năm cánh đâu thì đã bừng tỉnh vì tiếng loa truyền thanh oang oang hô hào bà con đến dự lễ kỷ niệm ngày đại đoàn kết các dân tộc phát từ nhà văn hóa xã cách đấy một cánh đồng.

picture.php


Tớ mò dậy sớm nhất xuống sân đi loanh quanh ngắm nhìn ngôi nhà sàn. Đây là chậu nước bằng đá dùng để rửa chân tay trước khi lên nhà. Nhìn cái chậu này tớ cứ liên tưởng đến cái chậu tắm sữa dê ở nhà vua Mèo (Hà Giang) bị một cái ống thoát nước mưa xỉ thẳng vào.

picture.php



picture.php


Nhà neo đơn chỉ còn 2 cụ già, các con đã ở riêng hết nên những món này cũng để mốc meo rêu bám đầy.

Hai anh em thống nhất sẽ dậy sớm và khởi hành trước 7h sáng nhưng vòng lên nhà thấy Hải Âu vẫn ngủ tít, phản bên cạnh thì Hùng và Thức cũng vẫn ngáy o o mặc cho những tia nắng sớm len lỏi xỉa thẳng vào mặt. Tớ lại vòng sang nhà anh Đại (con rẻ cụ T) uống nước. Vợ anh đã vào rừng lấy củi từ sớm, cu con đã tốt nghiệp trung cấp y đang ôn bài để thi tuyển công chức. Anh Đại kể năm kia có 2 cái nhà nhưng dọn về đây ở gần các cụ nên bán bớt một cái nhà gỗ 4 gian chỉ có 8 tiệu đồng (tiếc thật).

Ngồi trò chuyện với anh Đại một lúc thì thấy Hải Âu tay cầm máy ảnh cũng vừa đi lướt qua, tôi xin phép vòng qua nhà anh Trường thăm thú cơ ngơi ông phó chủ tịch xã.

picture.php


Cũng một ngôi nhà gỗ 3 gian khang trang, cột kèo toàn gỗ, mái lợp ngói chứ không lợp cọ truyền thống.

picture.php


Lợn kêu eng éc, gà vịt đuổi nhau ríu rít

picture.php


Nhà bếp lợp tranh vách đất truyền thống

picture.php


Sau bếp có cái giếng đào 13m nước trong vắt mát rượi

Vợ chồng anh Trường tất bật chuẩn bị bữa sáng. Nhân ngày hội đoàn kết lại có ông chú về thăm và thêm 2 chúng tôi giang hồ lạc lối nên anh Trường mần 1 con hon và 1 con gà mái thật to. Lúc anh Trường vừa mở nắp can rượu ngô để chiết ra chai, hơi rượu bay lên thơm lừng tớ đang hít hà, xuýt xoa thì nhìn ra thấy anh bạn Hải Âu của tôi mặt tái xanh, thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu nằm vật ra giường rên hừ hừ "em ốm rồi, em ốm rồi". Thì ra cu cậu vừ hết cúm mấy hôm, tối qua hơi quá chén lại nằm nhà sàn gió lùa vi vu nên tái phát. Sáng dậy chưa oánh răng rửa mặt ngửi mùi rượu ngô choáng quá ngất luôn!
 
Đọc mấy topic mà có ẩm thực kiểu thế này rất mệt vì nuốt nước bọt ạ...

Bác có thể giả vờ không ăn uống gì dọc hành trình ko :shrug:
 
picture.php


Trong không khí hân hoan của ngày lễ hội mâm cơm được dọn ra với món đinh là hon xào khế, thịt gà luộc, canh rau cải xoong và mắm cá chưng bốc khói nghi ngút. Bữa sáng hôm đấy ở nhà anh Trường còn có thêm một ông chú họ và một người anh họ của anh Trường, và lại rượu ngô sóng sánh uống mềm môi. Bạn Hải Âu ngồi xa tít đầu mâm chỉ uốngt đúng một chén xong xơi 2 lưng cơm lên giường nằm tiếp. Tớ vẫn tích cực giao lưu với các chú các anh nhưng cũng tranh thủ lùa 2 bát cơm cho chắc dạ.

picture.php


Với món này thì chỉ có thể nói là "ngon không thể tả" được mà thôi

Gọi là chào buổi sáng nhưng câu chuyện cứ râm ran như pháo. Anh Trường đã từng vào SG tham dự đại hội thanh niên xuất sắc toàn quốc năm 2001 nên rất hào hứng khi tôi rủ vào SG chơi một lần nữa. Việc đi lại cũng rất tiện vì tại Thổ Bình và Bình An có xe khách chạy thẳng vào tận Bình Dương, thanh niên vùng này vào làm công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai rất đông. Chuyện trò cà kê dê ngỗng đến hơn 9h mới kết thúc bữa cơm, đoàn của bạn Hùng sẽ xuôi Việt Trì, Hà Nội còn đoàn chúng tớ lại ngược Nà Hang. Không hẹn mà gặp, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng qua 2 bữa cùng mâm thì mọi người đã thấy thân thiết gắn bó lắm rồi. Giờ chia tay chú cháu, anh em trao đổi số điện thoại cho nhau rồi những cái xiết tay chặt và nồng ấm hẹn ngày tái ngộ ...

CH_2008_145-1.jpg


Chào và cảm ơn anh chị Trường xong chúng tôi quay về nhà ông T chuẩn bị hành lý để lên đường. Ông cụ cứ giữ lại uống nước nhưng chúng tôi dứt khoát đi ngay vì sợ ngồi xuống lại buồn ngủ, lại lưu luyến, lại lười đi ...

picture.php


IMG_0416-1.jpg


Tạm biệt ngôi nhà sàn


CH_2008_142-1.jpg


Tạm biệt Thổ Bình

picture.php


Trên đường đi Bình An
 
Hôm đấy Chủ nhật trời nắng đẹp, thậm chí tớ còn thấy hơi nóng bức. Anh bạn HẢi Âu bị cảm cúm mặt mũi nhăn nhúm trông rất khổ sở cứ lầm lì chạy trước, tờ cứ lè phè đằng sau thỉnh thoảng còn dừng lại chụp ảnh nữa.

picture.php


Trời bắt đầu nắng to

picture.php


Cũng là núi đá nhưng xanh ngắt và có cảm giác mát mẻ chứ không đèn xì xám xịt như núi đá ở Mèo Vạc

picture.php


Lại nhà sàn, cảm giác khác hẳn những cung đường Tây Bắc

picture.php


Đây chính là đoạn đường nối 2 xã vùng sâu và xa nhất Chiêm Hóa và Nà Hang đó là Bình An và Lăng Can. Con đường này được dự án xóa đói giảm nghèo của tỉnh đầu tư xây dựng, sau vài cơn mưa nhiều đoạn đã sạt lở nhưng quỹ dự án đã hết cho nên chả biết đến lúc nào thì lại tắc đường ...

picture.php


Nhìn xuống Bình An

picture.php


Dốc đứng khá khó chịu, có nhiều đoạn con Win Tàu của tớ tùng bê suýt chổng vó! Mặt đường hẹp, đất đá lổn nhổn, nhiều đoạn sạt lở nhiều có lúc 2 xe máy ngược chiều tránh nhau còn khó khăn. Lại có đoạn cây đổ chặn ngang đường bà con đốt mãi mà chưa cháy hết cái gốc cây.

picture.php


Tớ thầm hỏi đường bé tí thế này làm sao ô tô đi qua được? Bạn Hải Âu thì ngó nghiêng, đo đạc rất kỹ. Xem ra cậu í quyết tâm chinh phục cung này bằng xe 4 bánh cùng với các anh em diễn đàn otofun.

Cũng may mắn là chúng tôi đi vào ngày nắng đẹp và khô ráo! Mặt đường này mà đi vào hôm ướt át thì khối chuyện vui. Nếu so với các cung Mường Típ xóc vỡ m.ông, ĐT722 ngập sâu trong bùn hay Ngọc Chiến - MCC trơn tườn tượt thì đoạn Thổ Bình - Bình An - Lăng Can này vẫn chỉ là một buổi tập nhẹ nhàng.
 
picture.php


Lăng Can nhìn từ trên cao có những dãy nhà san sát nhau ngay ngắn nhưng nhìn vẫn duyên dáng, sinh động

picture.php


Trông thì đơn giản thế thôi nhưng con dốc này kinh ra phết lại rất dài nữa toàn phải thả số 1 bò xuống


picture.php


Và đây một trong những căn nhà vừa nhìn thấy trên cao. Chưa tìm hiểu kỹ nhưng nhìn qua thì có thể đoán đây là một biến thể của nhà sàn. Dưới sàn thay vì để trống gió lùa thì nay đã có vách ngăn và tận dụng làm phòng sinh hoạt, kho chứa đồ và để xe ... Cũng hay hay và tiện lợi nhưng tớ vẫn thích nhà sàn nguyên thủy hơn, nằm trên nhà sàn mà không nghe gió rít dưới lưng thì chả còn gì thú vị.

picture.php


Đây dòng suối mà khi nãy đứng trên dốc cao nhìn xuống chỉ bằng cái đũa. Cậu nhóc này rất sát cá, chỉ trong khoảng 15' lúc chúng tôi loanh quanh chụp ảnh cậu đã giật được 4-5 con cá. Cái loại này trông bé bé thế thôi nhưng với 1 xâu trên tay cậu bé về nhà làm 1 nồi chua cay thì cũng tốn cơm phải biết ... (Hic lại nói tới ăn uống rồi!)

picture.php


Còn đây lại là một món đặc sản nữa của vùng cao: rêu suối, tớ cứ nghĩ đây là tảo (rau câu) nước ngọt cho dễ hiểu. Rêu được cạo lên đặt lên những tảng đá nhẵn, rộng, dùng thanh tre, gỗ dập, vừa nhặt gốc rêu, sạn, sỏi rồi rửa sạch. Mang về nhà ủ muối nhạt từ 10 đến 15 phút rồi rửa lại, băm nhỏ cho gia vị vào để chế biến thành các món ăn như: (1) Khay pho: với gia vị gồm hành, tỏi, mắc khén, gừng, ớt, thì là, lá chanh, sả băm nhỏ, trộn đều với rêu cho thêm muối vừa ăn rồi gói lại bằng lá dong hay lá chuối, vùi vào tro nóng, từ 2 tiếng trở lên cho gói rêu chín chậm, khi lá chuối khô giòn, gói rêu tròn như quả cam vàng rộm là rêu đã chín tốt lấy ra ăn. (2) Khay pỉnh: sau khi làm rêu như món Khay pho, dùng lá chanh hoặc lá lốt gói nhỏ kẹp thanh tre nướng trên bếp than cho chín từ từ. Sau khi rêu chín rán lại bằng mỡ lợn rồi bỏ ra đánh chén.

Riêng chị gái người Tày này thì bảo rêu rửa sạch ngâm muối rồi xào tỏi ăn thay rau là ngon và nhanh nhất!

picture.php


Đảm đang

Cô bé này chừng 12-13 tuổi đang xử lý một chậu quần áo to nhưng vẫn cười rất tươi khi chúng tôi giơ máy lên chụp ảnh. Giặt quần áo ở dòng nước chảy xiết thế này cực nhanh và cực sạch nhé.

picture.php


Những khúc quanh đường làng này tuy đơn sơ, giản dị chẳng thơ mộng hùng vĩ gì nhưng dễ làm nao lòng những kẻ xa quê

Anh bạn Hải Âu cứ vòng qua vòng lại nhìn ngó như đang tìm kiếm gì đấy, xong rồi lại ngồi sát vào cô gái bên bờ suối rù rì to nhỏ ... Không kìm được cái sự tò mò tôi lượn sát vào thì nghe Hải Âu hỏi cô hàng rêu "có biết cô giáo B không" à thì ra là chủ đề "người xưa chốn cũ". "Mẹ em dạy học ở Lăng Can này cách đây hơn 30 năm, mẹ địu em lên đây khi mới được 1 tháng 18 ngày tuổi" ... Ặc ặc nghe xong tự dưng tôi cũng ngây người ra một lúc, nao nao và bồi hồi!

"Ôi chắc mấy cô này chả biết đâu" tôi an ủi Hải Âu đoạn hai anh em đứng dậy nhìn xung quanh một chập nữa mới lên xe đi tiếp.
 
Last edited:
Qua Lăng Can đường không còn đèo dốc nữa nhưng đá lổn nhổn và bụi mù. Anh bạn Hải Âu vẫn lầm lì, vẻ mặt đượm ưu tư như đang cố tìm lại từ sâu thẳm ký ức một hình ảnh quen thuộc nào đó ... tôi hiểu rõ cái cảm giác miên man khi tìm về những con đường, những mái nhà thời thơ ấu ... nhưng thật khó diễn tả tâm trạng này bằng lời.

picture.php



Rồi vừa qua một khúc cua 2 anh em chợt ồ lên trước khung cảnh lạ mắt này. Thật khó tin giữa vùng núi đá lại có một trảng cỏ xang mướt và bằng phẳng như thế này.

picture.php


Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi "chỗ này mà tổ chức đại hội box Du Lịch hay làm điểm offline nhà Phượt thì thật lý tưởng. Núi non trùng điệp, suối trong róc rách, bầu trời trong xanh và trảng cỏ bát ngát ..."

picture.php


Những vạt hoa tím (chả biết tên gì) lốm đốm đầy khắp mặt cỏ ... xa xa tận chân núi có 2 túp lều tranh nữa ... thật là "điểm đến lý tưởng"

picture.php


Rời trảng cỏ chúng tôi lại hòa mình với con đường. Khung cảnh thật tĩnh lặng, êm đềm, dường như không cưỡng lại được tôi liên tục hít những hơi thật dài và thật sâu vì đến ngày mai thôi xung quanh tôi lại là mịt mù và khét lẹt khói xe, nháo nhào người với người ... "Ước gì" cứ được đi mãi trên đoạn đường này.

Chạy qua Khuôn Hà, Thượng Lâm vẫn là đường đá lổn nhổn. Trước đó khoảng 2 tuần Hải Âu và 2 anh bạn vespa cũng vừa đến tận Thượng Lâm làm công tác xã hội, nghe kể lại tự dưng nhớ cảm giác vi vu bằng chiếc PX thân quen trên những cung đường xa xôi, vô định ... thú vị thật đấy nhưng chắc chắn không tiện lợi bằng Win Tàu!

picture.php


Trời mát gió liu riu nên tự nhiên lim dim buồn ngủ và chạy chậm dần khi bừng tỉnh thì không thấy Hải Âu đâu nữa tôi vội vàng tăng tốc đuồi theo. Đang phóng vù vù thì bất ngời thấy Hải Âu dựng xe bên lề trái vẫy vẫy tay rất gấp. Tưởng rằng cu cậu muốn uống nước hoặc xả nước gì đó, tôi dừng lại và bước thêm vài bước và nhìn xuống phía dưới, ôi lại thêm một bức tranh thủy mặc nữa ...

picture.php


Gọi là thác thì hơi bé nhưng đoạn suối này có nhiều tầng, khá dài, nước cực kỳ trong và mát rượi. Hải Âu bảo "em đi qua chỗ này nhiều lần rồi chả biết là thác gì chỉ biết là rất đẹp. Ước chừng thác thuộc địa phận Thượng Lâm hay Trùng Khánh gì đó.

Thật lòng trước khi đi chuyến này tôi không nghĩ là Tuyên Quang của mình lại nhiều chỗ đẹp và hoang sơ thế này. Tây Bắc, Tây Nguyên, cực, đỉnh, mũi ... ừ thì hay thật, đẹp thật đấy nhưng trên đường ta đi qua mỗi miền quê, mỗi bản làng còn biết bao cảnh đẹp chưa có tên, chưa được xếp hạng và chưa được khám phá ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,543
Bài viết
1,153,580
Members
190,114
Latest member
vaota88
Back
Top