ongxabeo
Phượt thủ
Chiều thứ bảy "xa vợ" đầu tiên kể từ khi lấy vợ. Một mình ở một thành phố vừa xa lạ, vừa thân quen. Công việc đã xong. “Anh béo” nhà mình đã đi ngủ do vẫn còn mệt vì thay đổi múi giờ. Họ hàng đã về nhà, nấu cơm và đợi mình về ăn tối. Mọi thứ đều có vẻ suôn sẻ và yên bình. Nhưng mình không muốn về. Những lúc như thế này, ở một mình là hay nhất.
Nhắn tin cho các anh chị là “em không về ăn cơm”, bắt taxi đi ăn phở khô ở quán Ngọc Sơn, một trong những quán bán phở khô đầu tiên tại Pleiku, từ những thập niên 60.
Phở khô ở Pleiku là một món ăn khá đặc biệt. Bánh phở khô (ăn giống bún khô thì đúng hơn nhưng cũng không hoàn toàn giống thế) trộn với thịt gà, rau thơm và tương đen. Nghe các gia vị thì không có gì đặc biệt nhưng khi trộn lẫn vào với nhau, nó lại hài hòa một cách kì lạ và có một mùi thơm quyến rũ khiến ta không thể nào quên...
Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì cũng chưa rõ được vị phở khô Pleiku. Khi bê bát phở ra, người bán hàng luôn kèm một bát nước dùng (nước luộc gà) có rắc ít hành hoa. Gặp một gắp phở khô kèm thịt gà và rau thơm, giá trần cho vào miệng, nhai một vài cái, húp nhẹ một vài thìa nước dùng, khi đó ta mới cảm nhận hết cái ngon của món này...
Sau khi ăn phở khô xong, đi dạo lững thững dưới cái lạnh khi mặt trời khuất sau bóng núi của thành phố cao nguyên, ta chợt vô định tìm đến với quán cà phê Thu Hà, một quán cà phê khá nổi tiếng của Pleiku nằm trên con phố Nguyễn Thái Học. Buối sáng và chiều, vỉa hè ở đây luôn đông nghịt. Vào tầm này, khi ai cũng đang sum vầy ăn cơm tối cùng gia đình, cả quán chỉ có mình ta. Thật dễ chịu.
Lên gác 2, ngắm nhìn căn gác được bài trí đơn giản, góc phố vắng tanh và cũng không có gì hấp dẫn. Nhạc ở đây cũng là nhạc trẻ kiểu thị trường, không có gì đặc biệt. Tất cả đều bình thường. Để cà phê lên ngôi.
Nhắn tin cho các anh chị là “em không về ăn cơm”, bắt taxi đi ăn phở khô ở quán Ngọc Sơn, một trong những quán bán phở khô đầu tiên tại Pleiku, từ những thập niên 60.

Phở khô ở Pleiku là một món ăn khá đặc biệt. Bánh phở khô (ăn giống bún khô thì đúng hơn nhưng cũng không hoàn toàn giống thế) trộn với thịt gà, rau thơm và tương đen. Nghe các gia vị thì không có gì đặc biệt nhưng khi trộn lẫn vào với nhau, nó lại hài hòa một cách kì lạ và có một mùi thơm quyến rũ khiến ta không thể nào quên...

Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì cũng chưa rõ được vị phở khô Pleiku. Khi bê bát phở ra, người bán hàng luôn kèm một bát nước dùng (nước luộc gà) có rắc ít hành hoa. Gặp một gắp phở khô kèm thịt gà và rau thơm, giá trần cho vào miệng, nhai một vài cái, húp nhẹ một vài thìa nước dùng, khi đó ta mới cảm nhận hết cái ngon của món này...

Sau khi ăn phở khô xong, đi dạo lững thững dưới cái lạnh khi mặt trời khuất sau bóng núi của thành phố cao nguyên, ta chợt vô định tìm đến với quán cà phê Thu Hà, một quán cà phê khá nổi tiếng của Pleiku nằm trên con phố Nguyễn Thái Học. Buối sáng và chiều, vỉa hè ở đây luôn đông nghịt. Vào tầm này, khi ai cũng đang sum vầy ăn cơm tối cùng gia đình, cả quán chỉ có mình ta. Thật dễ chịu.

Lên gác 2, ngắm nhìn căn gác được bài trí đơn giản, góc phố vắng tanh và cũng không có gì hấp dẫn. Nhạc ở đây cũng là nhạc trẻ kiểu thị trường, không có gì đặc biệt. Tất cả đều bình thường. Để cà phê lên ngôi.
