What's new

1 tuần lang thang

Tháng 3 này là tháng với lịch đi kín đặc, trung bình một tuần có lẽ mình chỉ làm việc ở HN 1-2 ngày là cùng. Lóe lên ý định có lẽ dịp thứ 7 và chủ nhật cuối tháng được nghỉ bù ngày giỗ tổ đi Hà Giang một mình một chuyến vừa kết hợp thăm thằng bạn nghe nói lên đồn phó đồn biên phòng gì đó sát biên giới. Vừa hé ra với vợ đã bị dập tắt ngay khi vợ ra quyết định. "Đi về quê ngoại, hôm đó ông bà ngoại cúng lễ thanh minh". Thôi thì đành vậy, từ ngày lấy nhau tới giờ thằng đầu đã 10 tuổi mình đã có dịp nào "bổ củi" phía nhà vợ đâu.
Mình cũng đã viết ở trong cái bài nào đó rồi, mình chả phải dân kinh doanh hay làm ăn gì nhưng có lẽ việc đi công cán tư cán của mình có khi cũng chả kém ai. Hiềm một nỗi đi thì nhiều nhưng không thể lọ mọ đó đây để thỏa mãn cái tính ma xó của mình. Lịch làm việc khi đi thì của hết nhận phòng, đi ăn, họp hành, phát biểu, trả phòng rồi về. Cái tâm lý đi làm việc khiến cho đến việc ra chợ mua cái gì đó về làm quà cho song thân hay vợ con nhiều lúc cũng không để ý đến.
Bây giờ xong xuôi một tuần dong duổi rồi ngồi viết lại, chả biết đặt nó vào chủ đề miền nam hay miền bắc nữa, thôi cứ đặt đại nó vào chủ đề miền bắc vậy. Lồng vào đó là quảng cáo cho quê vợ chút xíu.
 
Last edited:

Ra về qua đồn biên phòng. Đồn này có ông anh họ bên nhà mình làm đồn phó. Gọi điện ko thấy nó nghe máy, hỏi mấy chú trực ban nói nó đang thổi còi bóng chuyền. Thôi tí về hẹn nó vào nhà ăn cơm vậy.


Dọc đường về thấy đoàn rước kiệu chạy như bay, mấy bà nhốn nháo chỉ trỏ, Thánh nhập, Thánh nhập. Chả biết có phải thánh nhập không hay mấy chủ khiêng kiệu vừa làm vài choác.
Đi ngang qua chợ, mình để thằng anh vợ về trước để nhảy vào chợ xem hoa tí. Thực tình là 10 mấy năm là rể ở biển nhưng mình không thích cái anh hải sản lắm, mà hình như càng ngày càng không thích. Các cụ nói "Thức ăn của người này là thuốc độc của người khác" có lẽ đúng thật. Khẩu vị ăn uống có thể phụ thuộc vào địa lý sinh sống, chủng tộc người. Dòng họ nhà mình nghìn đời nay ở trung du bán sơn địa nên chỉ có thịt ba rọi rang cháy cạnh là mình khoái. Có câu chuyện nước ngoài kể rằng ngày xửa ngày xưa có một ông lái buôn Ba Tư có cô vợ xinh đẹp. Nhưng nghề buôn của ông phải xa nhà nay đây mai đó. Một năm bà vợ xinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh, ông ta quý mến con vô cùng. Khi thằng bé được 6 tuổi nó ốm thập tử nhất sinh. Ông bỏ tiền mời thầy thuốc giỏi khắp nới chữa trị nhưng ko khỏi, thằng bé chỉ còn chờ chết. Một bữa có một ông lang đến nhà, sau khi hỏi han ông gọi riêng bà vợ ra hỏi "Mệnh Bà hãy nói thật, cha của thằng bé là ai". Bà vợ không nói dối được đành phải nói "Ông nhà tôi đi vắng cả năm trời nên tôi bức xúc quá và đã ngoài luồng với một anh giúp việc người Thổ Nhĩ Kỳ". Ông thầy lang liền phán "Hãy làm cho đứa bé món bánh Baklava (Món ăn truyền thống của TNK)". Sau khi ăn xong đứa bé liền khỏi bệnh.
 
Vào chợ tầm trưa rồi nên cũng vằng khách và ít cá tôm. Mình chỉ lướt qua khu hàng cá để ngắm mấy con sống ở biển cho nó biết, thỏa mãn tính tò mò thôi.

Cổng chợ đây, bé tí như diện tích cái chợ


Cá mú không nhiều vì cuối buổi rồi. Chỉ thấy còn mấy rổ cá này trong như cá kiếm nhưng bé bằng ngón tay, nghe bảo là cá kìm


Chỉ có cái hàng 1 người uống một số người vui này là đa dạng

Thành phần của nó gồm:

Sao biển này


Con này hình như gọi là Móng rồng


Mà trông cũng giống móng gà thật-Vì mình có biết con rồng như thế nào đâu


Hải sâm này
Cá ngựa tươi hay khô.Rồi thì rắn rếp các loại. Thấy có những bình đề giá tới cả triệu. Mình chả tin cái anh bổ thận tráng dương này lắm, vì thực tế mỗi lần đi nhậu về có bữa uống cả mấy cái loại này hoặc còn cả ngẩu pín, ngẫu bím gì đó chăng nữa nhưng bà xã thì vẫn ôm con chạy sang giường khác, còn mình thì oánh một giấc đến sáng chả động đậy cơ quan bộ phận nào. Có bữa ông anh nghĩ quí thằng em lôi A ma công ra tiếp, mình làm 1 chập xong về ăn thêm ít cơm mà còn ngủ ngay tại mâm.
 
Last edited:
Túm lại là không có gì đặc sắc, ra cổng chợ vỗ vai bác xe ôm cho em về nhà, bổng "Ôh. Anh ạ" "Oh, chú về hồi nào vậy". Hi hi, gặp người quen, thế là lại free một cuốc về nhà. Ngẫm lại hồi sáng đi từ quê xuống thị trấn cũng đi 2 tăng xe đi nhờ mà chẳng ai lấy xu nào. Ở hiền gặp lành có khác.
Nhà ở thị trấn gần ngay cổng bệnh viên huyện, tạt vào thăm cậu bạn cùng lớp đại học tí vì hôm nay nó trực đồng thời chúc mừng nó vừa lên chức Phó GĐ, cũng lên quan rồi đấy, mà cậu này có tướng làm quan. 6 năm đại học nó đều làm lớp trưởng mà. Khổ nỗi ngày đó cứ thằng nào lười đóng quỹ lớp là bầu làm lớp trưởng cho nó thấy trách nhiệm.


Bệnh viện xây cũng bề thế gớm, giá cu cậu mà lên chức trước khi xây thì có phải được cái món "Ten percents" không
 
Last edited:
Tối đến, vợ mình chiêu đãi món Sam bao gồm nhan sam và chân sam lá lốt, cũng tàm tạm, dân đảo nói ăn sam lá lốt thì đến mồ hôi hay nước tè cũng có mùi lá lốt nhưng mình ăn mấy lần rồi mà ko thấy gì. Con sam to như thế nhưng chỉ được mấy chục cái chân là có cái để nhấm nháp, chứ cái thân to như cái mũ cối nhưng cũng chẳng có gì. Mọi người kể ngày trước vớt lên vứt hàng đống, giờ bổng thành đặc sản 500K/cặp cũng chẳng có mà bán. Rõ ràng là người đông lên, rồi thì điều kiện đi du lịch nhiều hơn, người đồng đất liên ra biển nhiều, bất cứ thứ gì ở biển cũng biến thành đặc sản đối với họ cả.
 
Last edited:

Hôm sau, cả nhà dậy sớm để chuẩn bị khứ hồi. Đón xe trước cửa nhà ra bến Phù Long


Rồi lục tục xuống tàu


Những mỏm cát, rặng phi lao cuối cùng của đảo


Đi một loáng Cát Hải đã ở trước mặt
 

Rồi lại xuống tàu, lên xe về Bến Niệm Nghĩa vào phòng chờ VIP của Hải Âu, ông con mình mệt mỏi quá, gối đầu lên ba lô ngủ gà gật


Đánh thức ông ấy dậy mà nhìn cái mặt chán chưa kìa


Bảng lịch công tác này. Nghe quán triệt nhân viên thế này thì mới có được cảm tình của hành khách
 
Last edited:
Đúng 11h lên xe, thế là chỉ sau 2h nữa mình sẽ về đến nhà. Tối nay sẽ được ăn cơm với thịt ba zọi. Chấm dứt 1 tuần lang thang và để rồi tuần sau, tháng sau lại lang thang tiếp,
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,656
Bài viết
1,154,571
Members
190,156
Latest member
phathaioqan1
Back
Top