What's new

Nhật ký Cam - Thái - Lào

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của nuquainhatrang không?

  • Votes: 18 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    18
Status
Not open for further replies.

nuquainhatrang

Phượt thủ
Lê Thị Xuân Viên
Nick phuot: nuquainhatrang
Mobile: 0934 692929
Email: [email protected]
------------------------------
NHẬT KÝ CAM - THÁI - LÀO (Tháng 10/2012)

Một ngày cuối tháng 9, tui tay gậy tay bị lỉnh kỉnh về quê. Sau một hồi tần ngần trước những hàng xe, góc khói ở Sài Gòn ( tui thích gọi là Sài Gòn, cái tiếng nghe nó rặc chất miền Nam, và nó thuận mồm với những đứa mìên Trung như tui hơn ) và những đêm trằn trọc boăn khoăn giấc vẫn lành, tui quyết định về quê. Nghe hai tiếng "về quê" thiệt là đơn giản, nhưng thực ra lại khó khăn vô cùng, nhất là với những đứa nhà quê vào thành phố mang theo bao hoài bão, khát vọng, và lại càng là quyết định khó nhằn hơn với một đứa như tôi - hiếu thắng và tham vọng. Thực ra thì ở thời điểm đó thực sự tui cũng ko biết mình muốn gì, nhưng tui tự ái, và tui đi về vậy đó. Mặc cho những lời góp ý khuyên ngăn, mặc cho sếp tui (lúc đó) đã rất rất hy vọng tui đổi ý. Nhưng thây kệ, tui vẫn về quê.
Hài lòng với quyết định của mình, tui sung sướng tự thưởng một chuyến bụi đời. Với cái vốn tiếng Anh lõm bõm, tiếng có tiếng không như tui mà tui dám cả gan khăn nắm lên đường đi một mạch từ Cam qua Thái đến Lào. Nhưng cũng may cho tui là còn có những ngừoi bạn đồng hành đến từ Hà Nội zui tính (giống tui) quen nhau trên diễn đàn www.phuot.vn đi cùng cho đỡ bùôn. Nhưng cũng xui cho tui là họ cứ rơi rụng dần giữa đường và tui thì vẫn phải hoàn thành nốt chuyến đi của mình như đã hẹn ước.

rrgojl


Ngày 01/10 tui quay lại Sài Gòn, lên đường với 5 tờ 100$ ngay ngắn trong bóp và 200 ngàn việt nam đồng. Gặp nhau ở bến xe Phạm Ngũ Lão, tụi tui (lúc đó được 5 đứa) làm thủ tục ở nhà xe VTEC và lên đường lúc 00h00 với Giá vé là 10$.
Đến cửa khẩu Tây Ninh, làm thủ tục xuất nhập cảnh lúc 07h00, xe dừng ở 1 quán ven đường cho mọi người ăn sáng. Hai bên đừong Casino mọc đầy, sang có, sàng sàng có. Phnompenh chào đón đám loi nhoi tụi tui lúc 9h00. Gọi là đám "loi nhoi" vì cả đòan đi ai cũng trông chờ chị truởng đoàn mà chị í thì lại ko cùng chung chuyến xe. Qua đến Cam thì thế giới di động cũng quên luôn đi nhé. Chẳng ai biết phải làm gì, đi về đâu. Mà khi ta ko biết thì cứ quất tuk tuk mà dạo thôi, ko việc gì phải xoắn cả. Phnompenh hôm ấy đón tui bằng một màn mây mưa lã chã. 17h00 - tút tút .... có tín hiệu ở đầu dây bên kia. Đại bàng gọi chim sẻ. Vừa hờn, vừa giựn, vừa thương, chúng tui tay bắt mặt mừng chào bà chị trưởng đoàn.

rrgoat


Cả nhóm quyết định sẽ đi luôn Siemriep tối hôm nay lúc 20h00 để tiết kiệm tiền ở thay cho tiền ăn citi pizza xa xỉ lúc chiều. Khuôn viên chợ đêm Phompenh gợi nhớ những tháng ngày theo lô tô của tui. Cũng những gian hàng, khu vui chơi, ăn uống và 2 em-xi (MC) đệp trai đệp gái khuấy động không khí náo nhiệt. Gian hàng khăn rằn có vẻ thu hút đông đảo nhiều người bon chen nhất. Không biết tự bao giờ mà phong cách quấn khăn, tặng khăn cho nhau và dùng khăn làm dấu hiệu nhận biết của dân "phượt" (gốc hay lai) thành một nét văn hóa. Không tin cứ thử nhìn ra ngòai đường, thấy chiếc xe máy nào đầy bụi, đôi giày đầy bụi, áo ba lỗ, khóac ngoài áo gió, trời nắng chang chang hay trời mưa dầm dề mà có đứa quấn khăn chạy thì đích thị đó là "phựot". Mà cái thú chơi khăn này ngẫm cũng hay lắm nhé! Khăn để quấn cổ nè. Khăn để quấn đầu chống nắng nè. Khăn để buộc tóc cho thêm mặn duyên con gái nè. Khăn để khoác nhẹ quanh người nè. Khăn để chụp hình cho điệu nè. Khăn để đắp cho ấm nè. Khăn để chùi cho sạch nè. Nói chung là khăn muôn phần lợi hại.

rrgoaz


Ngậm ngùi rời Phompenh trong tâm trạng tiếc nuối, 6 đứa chúng tui lại lên xe VTEC tiến về Siemriep. Trên xe là các bạn đến từ các quốc gia khác nhau. Nhưng đa phần là dân Cam. Tui được phân công ngồi cửa sổ, nhìn ra ngoài trời qua lớp kính 3D kỹ nghệ cũ có phần rạn nứt tung tóe (chắc có đứa bé hư hay người lớn chưa ngoan nào đó ném vào). Xuyên qua con đường đất tối hù, hai bên thấy toàn cây với ruộng, thỉnh thoảng lắm mới leo lét đâu đó một bóng hột vịt cho biết vẫn còn người quanh đây. Chiếc xe cứ thế bon bon chạy trong đêm. Trời càng về khuya càng lạnh. Lúc này sự lợi hại của khăn lại thêm muôn phần lợi chưa thấy hại. Tui lôi tất cả những gì có trong balo ra đắp cho ấm. Mấy chj xung quanh tui ngủ say sưa. Nước mưa nhỏ tong tong trên mặt mà chẳng hay biết gì.

rrgoix


2h00 ngày 06/10 bước xuống xe, ấy ngơ ngác hỏi "Sao người mình ướt thế nhỉ?" Pó cái tay là pó cái chân. Phải nói mấy bạn Cam làm du lịch ổn, tụi tui chỉ thuê một cái guest house rẻ bèo nhèo 9$/ngày/phòng bao gồm ăn sáng ở 4 đứa 1 phòng vẫn vui vẻ. Xe Phnompenh đến Siemriep lúc 2h00 còn cho tuk tuk ra tận nơi đón bọn tui đưa về 1 nhà tạm ngủ rồi sáng mai lại đón bọn tui về guest house nữa chứ.
Sau 2 đêm ngủ vật vờ trên xe ko tắm rửa, giờ đây với tui được ngả lưng trên giường (bẩn cũng kệ) và được ngồi lỳ trong toilet, tắm táp là thứ hạnh phúc xa xỉ của trần gian. Sáng hôm sau, tuk tuk đón chúng tôi đi tham quan Siemriep. Luợn lờ quanh các con đường. Sà vào các hàng quán. Dân du khách thì khoái khu Pub street. Chỉ một đoạn ngắn, nhưng ở đây tập trung các quán bar khá hay. Đất Cam này đi đâu cũng thấy bảng hiệu bia Angkor và bia Cambodia - hai hãng này cạnh tranh khốc liệt thiệt. Tối hôm ấy tui cũng giả vờ đi bar, mặc dù ở Sài Gòn thỉnh thoảng tui cũng đi đây đó, nhưng không hiểu sao cái thứ nhạc đó nó ko hợp với tui. Mỗi lần vô bar là tui cứ thích đóng vai 1 khách hàng mơ màng, xa xăm, uống 1 ly cocktail hay 1 set rượu be bé kèm theo đó là 1 chai lavie thiệt to để chữa cháy.

rrgojg
 
Last edited:
Bình minh Siemriep lại chào đón chúng tôi bằng những tia nắng mỏng nhảy nhót líu lo trên cành lá, bằng những làn gió mỏng mơn man trên da, bằng những lời chào thân thiện, tươi vui. Chúng tui đi Angkor. Đến Cambodia mà ko đi khu đền Angkor Wat, Angkor Thom thì thôi ở nhà xem tivi! Phải nói tuyệt vời. Và khuyên thật lòng nên dành 2 ngày để đi tham quan. Vì một số lý do không cho phép (chủ yếu là kinh phí hạn hẹp) chúng tôi mua vé tham quan khu đền 1 ngày. Giá vé 25$. Đắt thật. Nhưng vô cùng xứng đáng. Tui cứ há mồm ngỡ ngàng trước mọi thứ. Con đường vào đền cũng đẹp. Đền nào cũng đẹp. Đền nào cũng kỳ vĩ. Caí nhà gỗ cũng đẹp Chiếc xe bò cũng đẹp. Cô gái Cam đen nhánh cũng đẹp. Chàng trai Cam đen tuyền cũng đẹp. Nói chung tui thấy cái gì cũng đẹp. Văn tui học ko giỏi lắm. Sàng sàng 5 - 6 điểm nên tui cũng không biết phải diễn tả như thế nào để mọi người cảm nhận được cái đẹp đó như tui. Nhưng quả thật, lúc đó trong bụng tui cứ nghĩ: "Tui yêu cái xứ Cam này rồi! "
rrgolk


Chúng tui về lại Guest house lúc tối muộn. Hai người trong đoàn phải về vì còn phải đi làm. Bỉn rỉn, bịn rịn ... Bốn đứa còn lại nằm trong phòng, vật vã kiểm kê tài sản. May sao những ngày qua tui kiểm soát chi tiết tốt nên vẫn còn khoản 350$ trong ví. Sau khi nhờ anh khách sạn dễ thương book hộ vé đi Siemriep - Pataya (25$/vé), bọn tui mới phát hiện tự ra nhà xe mua rẻ hơn đến 4 -5$.
Vật vã 2 ngày 1 đêm trên xe đò, chúng tôi đến Pattaya (Thailand) lúc 10h00 qua 2 lần trung chuyển xe. Cửa khẩu xuất cảnh ở Cam khá bát nháo và cũng quan liêu giống một nơi nào đó. Cứ kẹp tiền vào Passport là mọi chuyện nhanh lắm. Số chúng tui cũng may khi gặp mấy người dân buôn hàng ở Việt Nam sang, nên chưa đầy 15ph chúng tui đã rời khỏi Cam và sang Thái xin nhập cảnh. Sáng thứ 2, nhạc quốc ca vang lên, dù ai đang làm gì thì cũng phải bỏ tất cả, đứng nghiêm trang trong 5ph. Khách với Cambodia, đến Pattaya - một trong những thành phố ăn chơi nhất Đông Nam Á, bọn tui phải giữ gìn thể diện và cũng phải thể hiện tí. Thuê hẳn 1 phòng đẹp ở khách sạn Pattaya, phòng bacony, view đường phố, giá khỏan 20$/phòng đôi, khách sạn xa xỉ nhất tui ở trong suốt hành trình.

rrgols


Và cũng khác với lần đi Thailand trước, Thailand tháng Mười trời ko trong nhưng mát dịu, nhẹ nhàng, một không khí đủ để bạn chơi hoài không biết mệt. Hớn hở xông ra những nẻo đường Pattaya, hớn hở ăn những món vỉa hè lề đường, mỗi thứ 1 ít, mỗi ít thành nhiều, nhiều ngày nhiều thì bụng tui mãi vẫn chưa thấy xẹp. Và có lẽ ấn tượng nhất là món gỏi đu đủ trộn cua đồng sống ăn với ớt và mắm sặc mùi. Ực, nghĩ lại còn tởm, đời tui chưa từng ăn món gì tanh đến vậy. Ban đầu là vì thấy hơi hấp dẫn nên mua, sau quyết tâm ăn vì đến xứ bạn thì phải thưởng thức đặc sản của bạn chứ. Nhưng đặc sản ấy có công dụng tốt là làm mình nhẹ nhàng tống tất cả những món trong mấy ngày kia đi. Lại thênh thang sạch sẽ mà đi ních tiếp nào!!!

rrgolz


Một ông anh trong đoàn nuôi khát vọng từ Việt Nam là sang Thái phải xăm một hình. Công nhận ở đây mấy tiệm tattoo nhiều kinh khủng, tiệm nào cũng đậm phong cách tattoo. Tui ngồi nhìn ông anh đó xăm mà rùn mình. Giá mà tui mang đủ tiền chắc tui cũng làm một nhát ở mông cho bằng bạn bằng bè rồi. Pattaya nổi tiếng không chỉ ở châu Á mà trên toàn thế giới. Xưa kia đây chỉ là một làng chài nghèo xác xơ, nhưng nhờ có sự đóng quân hồi chiến tranh VN mà làng chài này bỗng trở nên nổi tiếng. Nhất là khi kỹ nghệ biểu diễn phục vụ lính Mỹ phát triển. Phải nói các chiêu trò đủ loại, khiến những đứa nai vàng như tui ko khỏi ngỡ ngàng. Các cao thủ khí công thần chưởng Trung Hoa Anh Hùng sang đây cứ gọi các nàng Pattaya bằng sư cụ với những màn biểu diễn khí công mà tui nghĩ hòai không sao hiểu nổi. Không khí ở đây náo nhiệt nhưng u ám. Tui lượn bộ quanh con đuờng Walking street chắc khoản 5 - 6 lần gì đó cả ngày lẫn đêm. Một cái gì đó theo cảm giác của tui là nhơ nhớp cứ quanh đây. Túm lại là tui vẫn đang nhớ về Cambodia nhiều lắm!

rrgolv


Hôm sau chúng tôi ra bus station mua vé Pattaya đi Bangkok. Xe cộ ở Bangkok thiệt là sắc màu, nhìn cái nào cũng như đồ chơi em bé. Xe bus đi BKK vô cùng lịch sự và sạch sẽ. Vừa lên xe được 15ph là hành khách đã được nhắc không đựơc nói chuyện, im lặng để mọi người ngủ. Nhưng ông Ấn Độ sau lưng tui thì ngáy như thổi lò. Thỉnh thoảng hắn còn chảy nứoc miếng nuốt ực ực nữa chứ. Đúng là ......... dơ không thể tả nổi. Thay vì đến Bắc BKK để đến khu Khao-sản chúng tui ở thì lại mua nhầm vé thành đi Nam BKK. Vậy là lại lần nữa ngoắc chiếc taxi. Đặc biệt taxi BKK là phải trả giá các bạn nghen. Trả mái thoải con gà, đến khi ưng thì bước lên đi không phải ngại ngần. Từ 300bth chúng tui trả còn 150bth đi đến Khao-sản. Chú taxi khá vui tính, kể chuyện lung tung cho bọn tui nghe. Chú nói dân VN bọn mày giàu lắm, nhiều tiền, đi toàn oto xịn, sang Thái toàn shopping sang. Bọn tui cứ lắc đầu lắc tay mãi, ko bọn con là sinh viên, nghèo lắm, no money.

rrgolo


Khao-sản giống như khu phố Tây ở Phạm Ngũ Lão và khu chợ đêm ở Kỳ Hòa. Các bạn Tây nghèo rất thích lang thang ở đây, luợn lờ vào bar, và mua sắm đồ lưu niệm. Tui thuê 1 cái chỗ ngủ gọi là guest house nhưng nó còn tệ hơn cả guest house - ngay trong khu trung tâm Khao-sản, nhạc đập ầm ĩ đến 4 giờ sáng, phòng bé tí, giường bé tí, nhà tắm vệ sinh công cộng. Nhưng được cái nó rẻ lắm, tính ra đâu đó khoản 80 - 90 ngàn đồng/đứa/ngày, free wifi (cái này thích nhất). Dịch vụ mạng ở Thái mắc kinh khủng, khoản 30bth ~ 21ngàn đồng một giờ online. Lại luợn bar, pub, luợn shopping. Shopping ở BKK thì khỏi kể, vì dân VN đánh buôn bên này nhiều vô kể. Đồ đạc tính ra khá rẻ, dao động khoản 100 - 200 ngàn đồng, đồ xài được. Bà chj trong đoàn nói: " Đến BKK mới thấy người đẹp ." Ở PTY thấy bạn nào cũng đen, lùn, bẩn. Còn ông chú taxi thì bảo: ở BKK con trai hầu như đứa nào cũng half half.
 
Last edited:
Sau mấy ngày ở BKK, lượn đủ nơi, chơi đủ thứ, ăn đủ món (phải nói Thailand là thiên đường ăn vặt) chúng tui ra ga mua vé giường nằm đi Nongkhai rồi sang Laos. Đoàn ba đứa vật vờ ở ga đợi lên tàu lúc 18h00. Ga khá sạch sẽ, thoáng mát, khách địa phương và khách du lịch đều la liệt ngồi lê lếch ở nền nhà láng cóng đợi tàu. So với chuyến tàu tui đi từ Hà Nội về Nha Trang thì tàu Thái đi sướng thiệt. Chạy êm ru. Giường nằm sạch sẽ, thoải mái, view đủ thứ và xếp dọc 2 bên mạn tàu chứ ko như tàu VN là chia phòng rồi nhốt vào đó, nên rất thoáng mát.Có lẽ do ăn chơi liên tục mấy ngày mà đêm hôm đó trên tàu tui ko tài nào ngủ nổi, cứ lâng lâng, chiếc răng cắm lại mọc, tui chơi 2 viên super panadol quất 1 giấc đến 7 giờ sáng. Tàu vẫn tiếp tục chạy, tui lôi bộ cờ vua (mua tặng ông anh yêu quý) ra khai trương trước vài ván với người bạn đồng hành. Căng thẳng. Khốc liệt. Tui liên tục bị thua. Cuối cùng phải dùng chiêu: đánh cờ nhanh, mỗi nước cờ ko đc suy nghĩ quá 5 giây tui mới dành được chiến thắng vẻ vang. Hắn tức tối lắm. Còn tui thì rất hả hê.
12 giờ trưa, tàu đến Nongkhai. Ở đây tui phải ngoắc 1 chiếc tuk tuk chở đến cửa khẩu xuất cảnh rồi mua vé xe bus để đến cửa khẩu nhập cảnh Laos. Lúc này ai cũng khá mệt mỏi, xe lại khá đông, tui đứng trên xe khoản 15ph thì đến nơi. Làm thủ tục nhập cảnh xong, lại gọi 1 chiếc tuk tuk để đi về Vientian. Trên đoạn đừong từ Thailand đến Laos, tui gặp rất nhiều người Pháp và người nói tiếng Pháp. Tui thắc mắc thì nhận được câu trả lời rằng “Ồh, người Pháp bọn tao ở khắp mọi nơi.”

rrgqpd


rrgqpg


Đến được Vientian thì bọn tui mệt lả, lại đói nữa chứ, mỗi đứa làm ổ bánh mì + bịch nước dừa uống ngon lành cành đào. Vì quá mệt nên tui cũng k có thời gian đi lòng vòng tìm guest house, thuê đại 1 cái guest house giá 6$/đêm. Đêm hôm đó đi luợn Vientian tui mới thấy mình ngu thiệt, đến khu phố Tây thuê ở có 3$/đêm lại gần các khu vui chơi. Ở Vientian, bà chj trưởng đoàn phải về VN đi làm. Ông anh đi cùng sau khi kiểm kê ngân sách cũng quyết định đi về luôn (đồ độc ác ^^) Vậy là còn mỗi mình tui ở Laos với 150$ + 200 ngàn vnđ + mấy chục bath lẻ. Ực ực …Từ guest house, tui đi bộ theo hướng dẫn ra bờ sông, tui cứ đi miết đi miết, thấy một bank còn họat động lúc 6pm, tui vào đổi 100$ ra tiền Kip của Lào. Rồi lại ngắm đường ra bờ sông mà đi tiếp. Ở Laos rất thanh bình, giữa thủ đô mà như làng quê vậy. Mới 6 – 7 giờ tối trời đã tối thui, nhà cửa đã đóng chuẩn bị đi ngủ. Tui tạt vào quán ăn ven đường ở khu phố Tây làm đĩa cơm thịt bò. Trời ạh, mấy chục ngày rồi mới được ăn dĩa cơm nó ngon vầy. Thịt bò dai thì miễn bàn. Ăn uống no say chỉ mất có khoản 20K vnđ. Tui đi được mấy bước thì loạng choạng, hức, triệu chứng say bột ngọt rồi. Xứ Lào này đồ ăn đậm bột ngọt, rất nhiều bột ngọt và muôn trùng bột ngọt nhé. Ai không ăn được bột ngọt có lẽ nên ăn lương khô hoặc mì gói mang theo.

rrgqpu


Chợ đêm ở Vientian rất rộng, và họp dọc theo con sông Mekong. Mùa này nước ít, sông trơ cả lòng. Chợ đêm thì tui thấy chỗ nào cũng giống nhau, cũng toàn áo quần, đồ ăn và đồ lưu niệm. Ở đây thi thỏang gặp anh bán hàng biết nói tiếng Việt hoặc người Việt sang đây buôn bán.Nhưng điều tui ngạc nhiên nhất ở Lào là họ rất dễ thương. Con gái Lào đẹp dịu dàng lắm! Con trai Lào thì rất hiền lành. Không như những gì tui đã tưởng tượng trước chuyến đi chút chíu nào hết áh.Tạm biệt Vientian tui mua vé xe 8$ đi Vangvien – Đây nổi tiếng là một ngôi làng sâu trong núi với rất nhiều cảnh đẹp và thuốc phiện. Ngày xưa thổ phỉ ở đây đông lắm, bây giờ có lẽ vơi rồi. Thêm 8 tiếng ngồi xe đến Vangvien, đường vòng vèo, đồi núi trập trùng, ổ gà muôn trùng. Cua tay áo cứ liên tiếp, tôi liên tục cầu nguyện dọc đường đi. Chiếc xe của tui nhìn nó ………hơi xập xệ tí.

rrgqpn
 
Last edited:
Đến VangVien lúc 12 giờ trưa, tui cũng ko còn hơi sức đâu mà đi tìm chỗ ở nào khác ngoài cái villa chiếc xe đậu gần đó. Giá 6$/đêm/nóng lạnh/máy lạnh/tv/wifi. Trong khi bạn Trung Quốc đi cùng cứ chê đắt và rủ tui đi tìm chỗ khác rẻ hơn. Nó nói bạn nó ở khoản 3$ thôi. Tôi từ chối, ăn cùng nó bữa cơm trưa thân mật 1$/dĩa cơm gà chiên.Chiều đó tui muợn xe đạp của chú chủ villa tui ở rồi lượn lờ quanh Vangvien. Thêm một từ bình yên lạ. Tối đó tui vào quán ăn nhìn có vẻ nhộn nhịp nhất Vangvien, gọi ra chai bia Laos nổi tiếng và dĩa gỏi cá sông ăn cùng cơm. Ngon tuyệt và nhiều bột ngọt tè. Một ai đó nói với tui rằng: “đến Lào nhớ uống bia Laos nha em! Một trong những bia ngon nhất thế giới đó! “ Bởi vậy dù ko uống được bia rượu tui vẫn chơi 1 chai to chảng, vô cùng sành điệu, uống được 3 hớp. Mấy bạn Tây xung quanh nhìn tui cười cười rồi bắt chuyện, nói dáo lá gì đó dăm ba câu. Đầu óc tui bắt đầu quay quay nên tui tạm biệt về khách sạn ngủ sớm hồi sức.

rrghtf


Bình minh Vangvieng chim hót líu lo, bóng nắng ngả nghiêng qua từng vách núi, hơi sương bay bay, lành lạnh, thích thật. Mấy em gái xóm núi ăn mặc xinh tươi, má hây hây hồng hồng, trang điểm nhẹ nhàng đạp xe đến trường. Tui ngồi ăn sáng cùng mấy em, món phở Laos rất tuyệt và rất rẻ, tính ra khoản 15k vnđ. Sau đó tui thuê chiếc xe đạp, xin cái bản đồ, đạp xe vào thác núi. Đạp được khoản 5km, tui ướt sũng mồ hôi, chân ríu lại, thầm nghĩ ko thể nào đạp nổi nữa rồi, May sao có chiếc xe chở 1 nhóm học sinh nghỉ đi du lịch qua, tui hớt hải chạy theo xin đi cùng. Đến đầu thác, tui đề nghị anh tour cho tui tham gia cùng đoàn, anh ấy phán 20$. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, rằng tui đi có 1 mình từ Cambodia sang (nói dân VN họ thách lắm), rồi tui là sinh viên, anh ấy lấy tui giá hữu nghị 10$ tham gia vượt thác, chèo kayaking, tắm sông lười.



Ôiiiii!!!! Non nước Laos thiệt là quá đẹp. Những bức tranh thủy mạc tàu cứ mờ mờ ảo ảo dập dờn trong tâm trí tui. Núi non trùng trùng. Sông mát lạnh, tui hả hê ngụp lặn, rồi cứ thế thả mình trôi tự do trên chiếc phao làm bằng ruột oto. Hai bên bờ cô gái Lào chìa ra bia, nước uống các loại. Vì họ không cho mang máy ảnh nên đoạn này tui ko chụp được hình, chứ nó đẹp lắm lắm luôn áh.Kết thúc hành trình, chúng tui chia tay nhau thắm thiết. Anh Laos còn lái xe đưa tui về tận nơi. Tui thẹn thùn từ chối bảo còn chiếc xe đạp của em, ảnh hứa sẽ đem đến tận nơi luôn. Dễ thương ghê chưa. Tối, ông chủ xe đạp chạy qua khách sạn tìm tui hỏi, tui ngỡ ngàng bàng hoàng ko biết phải tìm tên “dễ thương” đó chỗ nào. Thế là tui cứ đi tới đi lui quanh khu phố Tây, mồ hôi nhễ nhại, hỏi đủ người về cái green tour mà hổng ai biết. Đến 7 giờ tối thì tự nhiên tui thấy ảnh ở xa xa, ảnh thấy tui dừng lại hỏi chuyện, tui giận dỗi hỏi xe đạp, ảnh hết hồn chạy về lấy đem qua cho tui bảo là “quên”. Ghét thiệt! Hắn xin lỗi rối rít rồi rủ tối nay đi coi ca nhạc gì đó. Nhưng lúc đó tui mệt lả sau một ngày chơi bời, bơi lội, chèo thuyền nên từ chối vì sớm mai 8 giờ tui lên xe đi Luangrabang – cố đô của Lào.Theo như thông tin tui hỏi ở khách sạn từ Vangvieng đi Luangrabang mất khoản 6 tiếng, nhưng thực tế tui phải ngồi xe 9 tiếng đồng hồ. Hix, thực lòng nói tui chưa đi cung đường nào đẹp như cung đường này. Và cũng chưa có cung đường nào nhiều phen hú tim như cung đường này. Núi non cứ gọi là trùng trùng điệp điệp. Đường thì đang mở nên cứ vài cây số lại gặp đường đất bụi mịt mù, giồng, sốc, lên dốc xuống dốc liên tục như chơi trò roolling coaster ở Vinpearl land vậy áh. Tui nhỏ xíu ngồi giữa mấy bạn Tây to vật vã, lim dim ngắm dãi Trường Sơn. Thỉnh thoảng ngang qua mấy ngôi làng, tui thấy treo bạt mì gói Hảo hảo, Vifon, tự nhiên thấy nhớ nhà dễ sợ.

rrghdg


Nếu ai đã từng đi Hội An và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính đó thì Luangrabang cũng hoang hoải giản dị nhưng không kém phần uy nghiêm như vậy. Quả đúng là cố đô Laos từ thế kỷ 14, ở đây còn lưu giữ lại rất nhiều cung điện, đền đài, chùa chiền cổ với lối kiến trúc mang đậm văn hóa màu sắc của Phật Giáo.

rrghvi


rrghvu


Luangrabang uốn mình dọc theo bờ sông, gió thổi lồng lộng, hai bên đường thi thoảng mới có vài giọt nắng lấp lánh, tui cứ đạp xe lượn lờ qua những triền dốc, hít những hơi thật dài, muốn nuốt trọn cái thanh bình và ngọt ngào nơi đây vào sâu trong tâm trí. Chốc chốc, tui lại thấy một nhóm các sư thầy áo cam rực rỡ trên tay cầm chiếc bát đi khất thực. Mấy cô hàng quán người gửi củ khoai, người gửi cân gạo, mặt rất thành kính.

rrghzd


Tui ở Luangrabang hẳn một tuần vì rất thích không khí và con người nơi đây. Ở họ có nét gì đó hiền hậu vô cùng, Và ngày nào tui cũng ghé cô chủ quán bán thức ăn bên sông, hôm thì làm bát bánh canh, hôm thì tô mì, dĩa cơm ... Hôm tui về, chào tạm biệt, cô đãi tui ly sinh tố bạc hà ngon nhất quả đất tui từng uống và tặng tui chiếc vòng tay. Cô bảo, đó là một lời chúc bình an.

rrghdx


Thêm hơn ngày trời ngồi oto về đến bến xe Giáp Bát Hà Nội, và ngày trời ngồi tàu về Nha Trang - quê nhà yêu dấu, tui đã kết thúc hành trình của mình đầy hả hê và thỏa mãn với những kỷ niệm sâu sắc không thể quên trong đời.
Có những con đường chưa đi đã thấy sợ, nhưng cũng có những con đường, đi rồi mới thấy, mới hiểu hơn về thế giới xung quanh và về chính mình. Tuổi trẻ có quyền cho mình những dấn thân trải nghiệm và cả sai lầm, hối tiếc nhưng trước hết hãy tự trang bị cho mình đủ đầy kiến thức và bản lĩnh sống.

Levien
10/2012
 
Last edited:
Mình cũng bình chọn vì cô nàng trình bày bài viết đẹp, hình ảnh đẹp... Like.
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,084
Bài viết
1,149,368
Members
189,867
Latest member
66club
Back
Top