What's new

1000km HCM - Đăk Lăk

1000km HCM - Đăk Lăk, 90h của xúc cảm

30/4/2008 là cái ngày đáng nhớ, đó là cái ngày mà cuộc đời của nó sang trang khi chính thức bước vào con đường "lầm lạc", lần đầu tiên nó phượt. Đó là một chuyến phượt 4 ngày với thằng bạn mà nếu có dịp sẽ khoe sau.
Một năm sau hắn quyết định kỷ niệm cái ngày lầm lạc của hắn bằng một chuyến đi khác, vẫn là Tây Nguyên nhưng lần này sẽ là HCM - Đăk Lăk. (Chú ý có một vài chi tiết không giống với nguyên bản :D)

Ngày 1: Thiên đường bỏ quên

Đồng hành với hắn là 3 kẻ lần đầu tiên bước vào con đường lầm lạc như hắn và 2 con chiến mã, gọi là chiến mã cho nó hoành tráng chứ thực ra chỉ là một con wave tàu và một con alpha. Kệ, ngựa đua giỏi hay không là ở người cầm cương, chơi tuốt.

HCM, 5 AM.
Hắn vẫn còn luyến tiếc "giấc mơ Chapi" nhưng cũng phải bò dậy lên đường. Vẫn còn ngái ngủ, hắn cho con ngựa phi nước kiệu để cho nó nóng "chân", tạm biệt Sài Gòn bụi bặm và kẹt xe, hắn sẽ đến nơi mà hằng đêm hắn vẫn mơ đến, nơi chỉ có nắng gió và sự tự do, nơi mà hắn có thể ... tè bất cứ chỗ nào mà không sợ bị gọi là mất văn minh :))

Đức Phong, Bình Phước, 10 AM.
Qua khỏi thị trấn nhỏ bé nép mình bên vách núi vài km, đột nhiên một tấm bảng màu xanh cũ kỹ đập vào mắt hắn "Trảng cỏ bàu lạch, 20km". Hắn vội vàng kiềm cương cái con ngựa chạy chậm mà thở to của hắn, từ trước đến giờ hắn đã biết đến sông suối, biển thác, núi rừng, tự dưng bữa nay có thêm cái trảng cỏ. Sau khi họp khẩn cấp, hắn và đồng bọn nhìn trước ngó sau xem thử có ai theo dõi hay không, thấy mọi việc vẫn bình thường, cả bọn quẹo phải tiến về cái nơi kỳ lạ đó.

Bàu Lạch, 10:30 AM: Con ngựa sắt bỗng nhiên khựng lại, hai ga nài ngựa mắt chữ A, miệng chữ O, Bàu Lạch hiện ra trước mắt, mênh mông bất tận như cái thảo nguyên bao lao mà hằng đêm hắn vẫn hay mơ.

29885413.jpg


29885418.jpg


Hoa đồng nội
29885421.jpg


Bình yên đến lạ thường
29885401.jpg


29885391.jpg
 
Last edited:
Nửa đêm gặp mưa rừng
Sáng ra gặp tù trưởng


Ngắm thác chưa được bao lâu, chưa kịp hết kinh ngạc thì cả bọn hiểu rằng phải nhanh chóng triển khai, nếu không sẽ không có chỗ ngủ. Và đúng thật, việc tìm một chỗ bằng phẳng để hạ trại qua đêm cũng không hề đơn giản tí nào. Trên đỉnh thác toàn là đá, cũng khá bằng phẳng nhưng không đủ rộng để hạ trại. Loay hoay chừng 15p mới tìm được một bãi cỏ tương đối bằng phẳng, nằm ngay bên trên thác, cạnh dòng nước, không đẹp lắm nhưng cũng tạm được. Kẻ lo nấu ăn, người lo dựng trại, chẳng mấy chốc trời đã sập tối...

Kẻ nấu ăn, ???, có cái bếp mà hai thằng xúm thổi (chắc là nó thấy mình chụp hình hehe :D)
BIMG0182.jpg


Thằng Mập này tuy mập mà cũng siêng
BIMG0183.jpg


Lều đã dựng xong
BIMG0197.jpg


Rồi bóng tối nhanh chóng bao trùm, bữa ăn tối cũng bắt đầu, chỉ có cơm với trứng hùm bà lằng và một cân "Nữ Nhi Hồng" nhưng mà như thế đã là quá đủ với những kẻ đường xa này.
BIMG0186.jpg


"Nữ Nhi Hồng" nhanh chóng hết sạch nhưng vẫn còn thèm akak, kinh nghiệm là lần sau phải mua 2 em.
BIMG0188.jpg
 
Nhưng rồi đột nhiên không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, những cơn gió mát mẻ bị đẩy lùi bởi những làn gió lành lạnh. Mây bỗng từ đâu kéo về che kín cả bầu trời, che mờ cái vầng trăng trung tuần treo vắt vẻo trên ngọn trúc. Trời đất tối sầm, sấm chớp bắt đầu nổi lên ầm ầm, át cả tiếng khóc than của cô gái khóc người yêu. Là người đã từng ngủ rừng, hắn biết rằng cơn mưa sẽ đến trong giây lát và sẽ không nhân từ với bọn chúng.

Nhanh chóng, tất cả đồ đạc được đưa hết vào lều, cái lều đã chật với 4 người, giờ thêm chật. Mọi người có vẻ yên tâm, nhưng chỉ có hắn hiểu rằng, cái lều này không thể nào chịu nổi cơn mưa rừng như thế. Chúng vẫn uống rượu, vẫn nhâm nhi cái cảm giác mà trước đây chưa gã nào có được. Tiếng lộp bộp bắt đầu xuất hiện, và cơn mưa ập tới, ào ạt như dòng thác đang tuôn trào dưới chân bọn chúng. Nước nhanh chóng xâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng, điều này hắn đã đoán trước được, nhưng những gã đi cùng hắn thì tỏ ra ngạc nhiên và hơi thất vọng.

Tát nước, tuy nước không ngập hẳn nhưng nó vẫn cứ chảy vào mặc cho bọn chúng có cố gắng đến đâu. Cơn mưa như ngày càng to, như muốn trêu đùa nhưng cái sinh linh nhỏ bé giữa đất mẹ vĩ đại. "Tự nhiên ở nhà không muốn, lại đem đầu dzô đây hành xác", một gã lên tiếng. Rồi tiếng cười đồng loạt vang lên, tất cả hiểu rằng chúng biết là hành xác, nhưng vẫn thích hành xác.

Rồi như trêu đùa mãi mà chẳng thấy có gì thú vị nên chàng Thủy Tinh cũng bắt đầu rút quân, mưa nhẹ dần, rơi lộp bộp nhẹ nhành trên lều như một bản nhạc chào tạm biệt. Mưa dứt hẳn. Khí trời mát mẻ và se lạnh, vầng trăng lại xuất hiện, nhưng bây giờ nó đã leo lên đến đỉnh đầu bọn chúng. Âm thanh ầm ầm của thác lại vang vọng rõ trong đêm rừng, vừa ma quái vừa đầy thi vị. Những đàn đom đóm bắt đầu ùa ra, không biết để làm gì, có lẽ là bọn chúng đang cho bọn người kia lạ xem màn khiêu vũ trong đêm của chúng. Mặc kệ bọn đom đóm kia muốn gì, nhưng mà đẹp, những đốm sáng nhỏ cứ lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện. Bọn chúng nói chuyện rôm rả, nhưng tiếng nói thưa dần, rừng đêm tĩnh mịch, chỉ còn ngọn thác vẫn ngày đêm hát giữa đại ngàn.

BIMG0196.jpg


(còn nữa)
 
Cơn mưa rừng ác nghiệt đã cướp hết của bọn chúng mấy cái balo đồ, ướt sạch. Thôi thì chịu thôi, đành phải mặc đồ ướt mà đi, đi xe, một lát thì khô ngay thôi. Tất cả những gì có thể đắp lên người bọn nó tận dụng hết.

Sau cơn mưa
BIMG0195.jpg


Một tù trưởng Maya
BIMG0194.jpg


Làm kiểu
BIMG0206.jpg


Rồi chúng lại tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc, Dray Nur dần dần hiện ra trước mặt, hùng vĩ đến ngạc nhiên
BIMG0222.jpg


Chúng tự hỏi, nếu mùa mưa thì không biết sẽ hoành tráng đến đâu.
BIMG0227.jpg


BIMG0236.jpg


BIMG0251.jpg


Vòng vèo thác một lát đoàn người lại lên đường, không biết rằng một hành trình thú vị ngoài dự tính của họ đang chờ phía trước.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,366
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top