What's new

Câu chuyện cuối năm... nhớ về Tây Côn Lĩnh

Cuốn năm, xem lại các cung đã đi, bồi hồi trước những bức ảnh về Tây Côn Lĩnh, những vẻ đẹp, những nét hoang sơ, những cảm giác kỳ thú... xen lẫn những phút giây ngọt ngào cứ ẩn hiện...như những thước Fim xưa tràn về , lặng lẽ viết vài dòng về chuyến đi này vậy...


...hoa đào chiều muộn Tây Côn Linh..

2daoar7.jpg



Hoa mận khoe sắc...

22zj0.jpg


…mùa xuân 2007, chúng tôi cũng đã từng thử chinh phục Tây Côn Lĩnh, đi từ hướng Hoàng Su Phì đi lên, 03 con Cào cào cũng ba gã trai phảI bỏ cuộc nữa đường khi không thể chinh chiến được đoạn đường khiêng xe…trở về trong cảm giác thất vọng. Nhưng chuyến đó chúng tôi cũng kịp chinh phục Tây Côn Lĩnh 2 trong đêm, tất nhiên không đẹp và hùng vĩ như Tây Côn Lĩnh 1…

…lần này, 02 con Cào cào cùng mấy chiếc Dream, Ware, Yamaha quyết tâm vượt qua được dãy núi huyền thoạI và trữ tình này…
Chúng tôi khởi hành ở Hà NộI vào mộI chiều cuốI tháng 6, cùng 8 thành viên và 05 xe gắn máy , chỉ có 01 thành viên nữ trong đoàn.
 
....Thẳng Hả Giang hướng đến, chúng tôi quyết tâm sẽ nghĩ đêm ở Hà Giang nên cả đoàn điều vộI vã, khi nghĩ dọc đường, chúng tôi còn biết thêm có một cơn bão sắp đổ bộ vào Bắc Bộ…kệ, vẫn đi…
Hai chiếc cào cào, một chiếc dẫn đường và một chiếc khoá đuôi, dồn cả đoàn chạy hốI hả, rồI chúng tôi đến Hà Giang vào khoảng 8h tốI, nhận phòng khách sạn xong….cả nhóm kéo nhau đi ăn…
…Đêm Hà Giang trờI mùa hè nóng và oi bức, nữa đêm trờI đổ mưa, ảnh hưởng của bão, nằm lo lắng cho chuyến vượt núi ngày mai, trong 8 thành viên này chỉ có mình và Chellful là ngườI đã từng chạy Tây Côn Lĩnh vào xuân vừa rồI…thờI tiết tệ thật…không biết mình có vượt qua được không nữa…bao cảm giác âu lo cứ chập chờn trong giấc ngủ…cầu mong đến sáng trờI tạnh mưa là được…mên man tôi thiếp đi lúc nào không hay….
6h sáng, vẫn mưa….mà mưa lất phất…cảm giác như đang là mùa xuân chứ không phảI hè…thất vọng và buồn…chẳng lẻ bỏ cuộc, nhìn những thành viên trong đoàn…họ đang đợI mình, đợI các quyết định từ mình…lẽ nào lạI thế…
“ Đi “, sau khi thấy trờI chỉ còn lất phất, tôi quyết định khởI hành, cà đoàn lục tục dọn dẹp, chất đồ và lên đường…tranh thủ ăn sáng, trò chuyện, trao đổI thông tin con đường, dặn dò các xế, chúng tôi trực chỉ cửa khẩu Thanh Thuỷ. Đường vào Thanh Thuỷ trảI nhựa thật đẹp, xung quanh bên đường là những xóm làng nhỏ, phản phất những không khí thanh lặng của miền sơn cước…cảnh sắc thật yên bình.
Cửa khẩu Thanh Thuỷ, cửa khẩu giao thương chính của tỉnh lị Hà Giang đang trong giai đoạn nâng cấp và xây dựng, có lẽ khoảng vài năm nữa nơi đây chắc sẽ sầm uất như Lao Bảo hoặc Móng Cái…
...( ảnh post mãi không xong, để tối hì hục vậy...)
 
Chúng tôi rẽ phảI hướng vào xã Sín Chảy, xã nằm trên con đường lên núi Bốt Đen, đỉnh của Tây Côn Lĩnh…chạy được 500m , chúng tôi bắt đầu hướng vào con đường đầy đá lỗm ngỗm….bắt đầu vào cung đường khủng rồI đây, các xe gầm lên, các tài nắm chắc tay lái, mím môi rồ máy để vượt…tôi nhắc nhở các tay lái, chúng ta bắt đầu đấy, ai cũng cười…cảm giác được thách thức và được phiêu linh.

…bắt đầu có những đoạn sình lầy, có những đoạn suốI chảy ra đường…nước cùng bùn đất quyện vào nhau, bánh xe cứ díu vào đó và lao đi, hai con Cào cào chẳng lạ gì những đoạn đường như vậy, vẫn vượt ngon lành, thoảI mái…khổ là những con xe nữ…phảI ì ạch mà chạy…xe cứ nhảy chồm chồm…cứ như là….

55cimg0042ma2.jpg



55cimg0058og6.jpg


cào cào chồm lên vượt qua các con suối bên đương...

55cimg0066cw6.jpg



55cimg0070du6.jpg



…đường lên núi, dốc và dốc, trơn nhầy nhẫy, đá và đá…chỉ khổ các xe chở hai…gần như bò từng chút từng chút, mà đã xa xôi gì đâu, chì mớI cách đường nhựa có hơn 3km mà thôi… những ngườI bạn ngồI sau bắt đầu xuống đi bộ hoặc phụ đẩy xe, xe chạy…họ lạI lúp xúp chạy theo… chạy sau cùng vì chở đồ sửa xe cho đoàn, nhìn anh chàng Long, còn cô bé lần đầu theo đoàn chạy bộ phía trước thấy ngồ ngộ thương thương…

55cimg0083us5.jpg



…đường cứ vờI vợI , mọI ngườI gần như quen vớI bùn vớI lầy, vớI đá và những đoạn dốc trơn, nhưng con suốI đấy rêu, những đoạn đường đầy đá hộc… cũng bắt đầu vài tay lái lạc đường, ủI nhẹ vào hốc đất, hay loạng choạng… có lẽ mình là ngườI mở hàng đắt khách nhất, đang ngắm nghía cảnh đẹp xung quanh, vì lúc này…trờI đã tạnh, sương và mây cũng đã tan, cảnh núi non trùng điệp hiện ra mờ mờ ảo ảo…mãi ngắm, tôi lao xe luôn vào đống cát bên đường và từ từ ngã…sức nặng của xe cùng gần 30kg hành lý đồ nghề sau lưng làm cho sức nặng của xe tăng lên đang kể, và cũng vì đống đồ nghề này mà chuyến đi này tôi thật sự vất vả…dựng xe dậy, không sao cả…tôi vẫn lao đi, đuổI theo đoàn…cảnh sắc bắt đầu quang tạnh, đẹp và huyền ảo quá… đúng là sau cơn mưa trờI lạI sáng …

55cimg0208oa8.jpg



55cimg0213qo9.jpg



Những con mưa đêm qua đã để lạI con đường lầy lộI, tuy nhiên cũng làm cho cảnh sắc tươi xanh hơn, cỏ cây như thêm sức sống, mơn mởn…chúng tôi bắt đầu lôi máy ảnh ra, bắt đầu bấm thoả thích…cảnh đẹp quá, những con đường chúng tôi đi là đường độc đạo và đường cụt nên hầu như vắng bóng người…chỉ có xa xa, ẩn mình bên những ngọn núi là các bản làng nhỏ, thưa thớt…vắng vẻ. Ven đường chúng tôi đi chẳng có ai, chỉ có 8 con ngườI cứ lẩm lũi đi…đường càng lúc càng hẹp dần, càng khó hơn và hiểm trở hơn....

… nhưng vẫn đi được, vẫn cố được và ngườI ngồI sau chỉ cần ôm thật chặt là vẫn ổn… chúng tôi vẫn cườI và vẫn đùa vui…mọI chuyện thật nhẹ nhàng và thanh thản.

55cimg0218fp3.jpg



66img6859da9.jpg
 
Thật lạ lùng - sáng nay trên đường đi làm tớ cũng nghĩ về Tây côn lĩnh, dù không phải hành trình mà zuji đang viết hồi ức :)
 
...đó là xe TTR - Raid 250cc bác à, con này chạy Tây Côn Lĩnh thì... thôi rồi....!!! ( nặng 120 kg, chưa kể bình xăng 16 lít , chưa kể đồ phía sau , nó mà té đè lên mình thì...thôi rồi....hic
 
...ủa, cái ảnh này post lên rùi, sao lại mất nhỉ???

Thôi rồi, đường cứ như này mãi...

8888cimg0042sm3.jpg
 
Tây côn lĩnh là một ám ảnh đến vớI tôi từ Mùa Xuân vừa rồI, lúc ấy chúng tôi đi 03 xe cào cào, cũng là cung đường khó, cũng có những đoạn vần xe bắt bánh, cũng có những cú ngã lộn nhào xuống suối…cũng có những lúc đi men vực thẳm, sợ thót tim, cũng có những chổ hai ngườI bạn đường đành phó mặc tay lái cho tôi cả 03 con Cào cào…nhưng hơn cả là cảnh sắc, mùa xuân nên hoa mận hoa đào..đẹp và rất đẹp …hồI đó chúng tôi đi từ Bắc Hà qua Xín Mần qua Hoàng Su Phì rồI lên đây, nên không lạ gì cảnh hoa mận và hoa đào ở những nơi như thế …. Nhưng khi lên đây, cảnh những cây hoa đào, nở cheo leo bên vách núi …lãng mạn và đẹp vô cùng…đào ở Tây Côn Lĩnh hình như cũng khác hẳn ở Mộc Châu hay Bắc Hà …hoa như tươi hơn, cánh như dày hơn và cành như đẹp hơn vớI vẻ khoẻ khoắn đu mình nơi các vách đá …nơi nó có thể khoe sắc một cách hồn nhiên. Có những cây đào mọc ven đường…hoa đỏ rực cả cây…cây đứng một mình…xung quanh vắng lặng …cảnh sắc thật ấn tượng, làm ngỡ ngàng những gã trai thành thị …đẹp như chưa thể nào có cây đào nào có thể đẹp hơn… Hoa là thế, còn cảnh ư ….đứng trên dãy Tây Côn lĩnh này, nhìn xa xa những lúc trờI trong xanh có thể thấy thị trấn Hoàng Su Phì ẩn hiện…và những thửa ruộng bậc thang uốn mình quanh các ngon núi liền kề ….cảnh thật đẹp, lãng mạn và hùng vĩ …

24bh6.jpg
 
Last edited:
Chuyến ấy chúng tôi phảI bỏ cuộc ngay con đường cụt, mà nếu muốn đi tiếp qua bên này, chúng tôi chỉ có cách khiêng xe …những con cào cào nhẹ nhất cũng 130 kg vớI ba gã trai, muốn vượt chỉ có cách khiêng xe xuống vực rồI khiêng lên bên kia, thấy tất cả là không thể, quay về trong trạng thái buồn…tôi tự hứa sẽ vượt qua được, sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi này… sẽ quay lai Tây Côn lĩnh, sẽ và sẽ …. Cho đến lúc này, đã quay lạI, vớI thành viên đông hơn, xe nhẹ hơn, chuẩn bi kỹ hơn và quyết tâm vượt được ngọn núi Bốt đen hùng vĩ đầy thách thức.


Đến trưa chúng tôi vượt qua một con suốI nhỏ, nước mát lạnh…giữa mùa hè mà nước như mùa đông vậy, ngâm chân xuống một chút là tê tê … qua suốI chúng tôi chuẩn bị bữa trưa đầu tiên dọc đường. Cô bé duy nhất trong đoàn chuẩn bị đồ ăn cho mọI ngườI, từ một cô bé văn phòng, theo đoàn vào chốn này, không biết là cô ấy có chịu nỗI không, con đường phía trước còn biết bao khó khăn và vất vả…trông vẽ liễu yếu tôi thầm nghĩ cô ấy sẽ rất đặc biệt nếu cùng đoàn vượt qua được dãy núi này… thôi đến đâu hay đến đấy …ở Hà NộI, mình là ngườI kịch liệt phản đốI cho cô ấy đi cùng, thế mà cũng theo đến đây được …thế đấy.
 
Anh zuji lại viết tự sự một mình mà chả ai ủng hộ anh nhỉ , em góp vui và hầu rượu anh nhé, đời là khổ ải tình là phù du(beer)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,808
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top