What's new

[Chia sẻ] Đêm Lisbon

Thực ra là đi từ lâu rồi, định viết lại mấy lần nhưng toàn lười, nay nhân dịp có mấy bạn hỏi kinh nghiệm đi Lisbon, mà tìm cũng chưa thấy topic nào chia sẻ về Bồ Đào Nha cả nên đặt viên gạch giữ chỗ ở đây để tự đưa mình vào tình thế lười cũng ko được nữa.
 
Năm ngoái, trong lúc đang tung tăng ở Hà Lan thì bất chợt workplan có chút thay đổi, vậy là tự dưng dôi ra được 5 ngày nghỉ. Làm gì đây, dĩ nhiên là đi chơi rồi, nhưng mà đi đâu???
Tôi đun 1 cốc café cho thật nóng, chui ra cái ban công bé tí xíu trên tầng 3, hớp 1 ngụm và lim dim mắt nghĩ về chuyến đi sắp tới. Cái khoái cảm này tôi tin chắc các bạn đã tận hưởng nhiều rồi, lên lịch cho 1 chuyến đi chơi, đợi 1 món đồ ship từ ebay hay amazon về…, nó lâng lâng khó tả lắm, người lại hơi nôn nao 1 tí, khoa học hình sự bảo là những lúc hồi hộp như thế não nó tiết ra cái chất quái quỷ gì đó làm cho ta phấn khích, có cảm giác nôn nao, hồi hộp và hay ra những quyết định sai lầm, có lẽ thế thật. Tóm lại đã bao lần sắp xếp cho những chuyến đi, ngồi lập kế hoạch, xếp đồ vào backpack… đều mang lại cho tôi cái cảm giác đó, lần này ngồi ngoài balcon cái cảm giác đó vẫn y hệt, thế nhưng mà quo vadis, đi đâu???
Chúng tôi mở bản đồ châu Âu ra, he he, nhìn bản đồ châu Âu bé xíu, đi đâu đây??? Nam Âu thì chúng tôi đã đi Ý với lại Hy Lạp rồi, còn đông với bắc Âu là chưa đi, vợ thì thích đi Thụy Điển, xem thành phố của những bao tàng, quê hương của Volvo với ABBA. Tôi thì thích đi Hung hoặc Balan để tận mắt xem mấy cái thành oánh nhau với quân Thổ trong truyện đọc hồi nhỏ. Cãi vã nhau 1 hồi, uống hết 2 cốc café to tướng thì như thông lệ mỗi khi ko giải quyết được 1 chuyện gì đó, chúng tôi đi đến quyết định 1 giải pháp thứ 3: đi Bồ Đào Nha.
Hè hè hè, cả 2 chúg tôi ko có 1 tí ý niệm gì về Bồ Đào Nha sất, hồi nhỏ papa đi chuyên gia y tế ở 1 nước châu Phi, cái nước đó nói tiếng Bồ nên người phải đi học, ấn tượng còn sót lại của tôi là mấy quyển giáo trình tiếng Bồ tôi giở ra xem lúc bị nhốt trong nhà có những tấm ảnh chụp nhà cửa đường phố màu trắng và đỏ, hơi giống mấy nước Bắc Phi, hết. Lớn lên thì đọc The night in Lisbon của Remarque và hình dung ra Lisbon như 1 thành phố cổ xưa với những đường phố quanh co tăm tối, những quán bar khuất nẻo thâu đêm với vị mặn của gió biển. Để giờ xem Bồ Đào Nha thế nào nào.
Việc đầu tiên là tìm mua vé máy bay giá rẻ, loay hoay 1 hồi thì book được vé của German Wings, giá 2 đứa khứ hồi có 90E, cái chuối nhất là đây là hãng hàng không giá rẻ của Đức, nghĩa là chúng tôi phải có mặt lúc 10h sáng ở Frankfurt, trong khi xác phàm lại đang ở Maastricht, Hà lan. Ko sao, vì sự nghiệp đi chơi cao cả, chúng tôi sẽ dậy từ 4h sáng, đi bus sang Aachen, từ đó lên tàu đi Kohn, chuyển tàu khác sang Frankfurt. Cũng giống như mọi việc khác, lập kế hoạch là phải xem có thể có những rủi ro nào, chắc là chỉ ở đoạn đi bus từ Maastricht sang Aachen thôi, chứ còn đến Đức rồi, đi tàu ICE êm mông phải biết :D
Ngày đầu tiên, chúng tôi dậy sớm, kéo rèm cửa và òa lên 1 tiếng, tuyết đang rơi dày đặc ngoài cửa sổ, phủ 1 lớp màn trắng lên tất cả mọi thứ.
IMG_3195_resize.jpg

Nhìn tuyết nhiều lần rồi nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác rất khó tả, cũng giống như ở nhà mỗi lần thấy mưa bụi bay bay sắp Tết. Chúng tôi mỗi đứa 1 cốc giấy đầy café nóng, kéo áo mũ che đầu, đeo ba lô xông ra, thât là tuyệt, nếu trẻ lại độ chục tuổi chắc chúng tôi có thể giang 2 tay ra xoay vài vòng cho nó Hàn cuốc.
 
lại là chúng tôi cuốc bộ ra bến xe bus, ông lái xe bình thường hớn hở là thế hôm nay mặt dài ra như cái bơm, sao thế nhỉ, giời đẹp thế này cơ mà. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài, tuyết đọng trên cửa kính, chảy dài về phía sau như những giọt nước mắt làm tôi nhớ đến 1 bài hát Pháp rất chi là hợp với khung cảnh này, các bạn nghe thử nhá:
[video=youtube;ySZBnMukO8g]http://www.youtube.com/watch?v=ySZBnMukO8g[/video]

Đang ngon trớn với Varsovie………thì bỗng nhiên xe đi chậm lại rồi dừng hẳn. Sao thế nhỉ, tôi thò đầu ra nhìn về phía trước và hiểu ngay ra vấn đề, rủi ro là đây, mặt dài như cái bơm là đây, cả 1 đoàn xe dài đang dừng ở phía trước: cấm đường chờ dọn tuyết.
IMG_3186_resize-1.jpg


IMG_3177_resize.jpg
 
Last edited:
MK, tức là tóm lại 9h30 chúg tôi vẫn đang ngồi trên tàu đi Frankfurt, ôi giời ôi, làm sao đây? Tàu thì ko bắt nó chạy nhanh hơn được rồi, giờ theo kinh nghiệm hồi ở CDG thì phải biết được khu check in của bọn Germanwings ở đâu đã để chạy cho nhanh, đến đúng nơi cần đến. Nhìn xung quanh thấy có 1 cậu mặc đồng phục sân bay, quá tuyệt, xì xồ 1 hồi thì tức là xuống ga, chạy thẳng qua 1 cái sảnh, lên 2 tầng gác, rẽ trái, lên 1 tầng nữa rồi quẹo trái, đại loại như vậy. Tuy nhiên cậu cũng cho biết khả năng kịp chuyến bay khá nhỏ. Cuộc trao đổi loạn xạ đến mức 1/3 toa biết cái tình cảnh lo ngại của chúng tôi, kết quả là tàu sắp dừng thì mọi người dạt sang 2 bên còn 2 đứa chúng tôi đứng ngay cửa trong tư thế chuẩn bị chạy nước rút, thiếu mỗi màn vỗ tay cổ vũ :D
Ơn giời là vẫn kịp, cậu nhân viên sau khi gọi điện vào trong thông báo là có thể lên máy bay nhưng hành lý gửi thì mai phải ra sân bay lấy sau, tuy nhiên sau khi liếc cái va li thì cậu ta bảo có thể mang luôn lên máy bay nếu nhét vừa hộc để hành lý. OK, cái vali bé xíu từ hồi mua đã chú ý khoản nhét vừa vào baggage máy bay rồi nên yên tâm, thế nhưng rủi ro chưa dừng lại ở đây, trong lúc vội vã gật đầu với gợi ý của cậu nhân viên, chúng tôi quên bẵng mất trong va li ngoài những thứ linh tinh thì có 2 em Victorrinox to bự.
Xử lý xong vụ này mất đứt thêm 10’ nữa và chúng tôi được 1 bà tiếp viên (GermanWings toàn các bà, bù lại rất dễ thương) 1 tay cầm 3 con dao đã được niêm phong cẩn thận, 1 tay hướng dẫn chúng tôi ra máy bay đã đỗ tận chân cầu thang, ngượng ko để đâu cho hết.
Máy bay cất cánh bỏ lại 1 lô phiền toái cùng với TP Kohn xám xịt bên dưới. hơn 1h sau thì sân vận động Lisbon hiện ra dưới cánh máy bay với nắng vàng rực rỡ, thật là tuyệt.
IMG_4349_resize.jpg
 
Xuống sân bay Lisbon, 1 cái sân bay bé xíu, theo đúng những thông tin đã search và in ra 1 tập cầm trong tay, chúng tôi trèo lên xe bus đỗ ngay trước cửa sân bay, xe số 22, điểm đến là quảng trường Marques de Pombal. Xe chay dọc các con phố tràn ngập nắng, nhà cửa lô xô, màu sắc tươi vui, người đi bộ băng ngang đường ở bất kỳ chỗ nào. Một thời gian sống ở Đức và Hà Lan, những cái đất nước được tổ chức cao, người đi lại vội vã nghiêm túc như những chú robot thì đất nước Bồ Đào Nha quả đã mang lại cho chúng tôi cảm giác quen thuộc như ở nhà vậy.
IMG_3304_resize.jpg


IMG_4129_resize.jpg
 
Quảng trường Marques de Pombal:

IMG_4239_resize.jpg


Gần hơn tí:

IMG_3347_resize-1.jpg


Gần hơn tí nữa:

IMG_4241_resize.jpg


Quảng trường này là 1 ngã 5 khá lớn nằm ngay cạnh 1 công viên to tướng tên là Eduardo, có thể thấy rất rõ trên maps:

[GMAP]<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Lisboa,+Portugal&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=41.275297,93.076172&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Lisbon,+Portugal&amp;ll=38.707054,-9.135488&amp;spn=0.00249,0.005681&amp;t=h&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Lisboa,+Portugal&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=41.275297,93.076172&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Lisbon,+Portugal&amp;ll=38.707054,-9.135488&amp;spn=0.00249,0.005681&amp;t=h&amp;z=14" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>[/GMAP]
 
Last edited:
Khách sạn chúng tôi ở nằm trên 1 con phố nhỏ song song với 1 đại lộ lớn chạy thẳng ra hướng bờ biển, đại lộ là (Avenida) da Liberdade còn con phố nhỏ là (Rua) Rodrigues Sampaio:
Avenida da Liberdade, phía xa xa là quảng trường Marques de Pomba:
IMG_4263_resize.jpg


Rua Rodrigues Sampaio:
IMG_3280_resize.jpg

IMG_3285_resize.jpg
 
Last edited:
Đây là 1 KS kiểm Dorm, là tầng hầm của 1 ngôi nhà cổ, bé xíu nếu nhìn từ ngoài đường nhưng vào trong rất ấm áp, dùng nhiều đò của Ikea với màu sắc rực rỡ như phòng trẻ em vậy. Phòng chúng tôi ở nhìn thẳng ra đường, kéo rèm sang bên có thể thấy chân người đi lại :D như trong 1 cuốn sách của Đốt (hay 1 hải đăng râu dài nào, tôi ko chắc). Khách sạn này có bếp để tự nấu ăn nếu muốn, có common rooms, bathrooms dùng chung, mỗi đứa có 1 giường và 1 tủ để đồ có khóa riêng. Thế thôi vì chúng tôi đã xác định chỉ về KS để ngủ, còn ban ngày sẽ đi chơi. Tôi thích nhất ở cái KS này là vô cùng sạch sẽ và bà chủ thì dễ chịu tuyệt vời, biết chúng tôi ko quen ăn đồ nguội vào buổi sáng nên gần như hôm nào bà cũng làm cho tôi 1 món bánh rán truyền thống ăn rất ngộ, và ngồi xem bọn tôi ăn đến hết thì thôi:

Bên ngoài:
IMG_3336_resize-1.jpg


IMG_4227_resize.jpg


Bên trong dorm:

IMG_3331_resize.jpg


Tủ để đồ:

IMG_3330_resize.jpg

Bà chủ:

IMG_4348_resize.jpg


Bếp:
IMG_3335_resize-2.jpg
 
Phòng chúng tôi ở có 6 người, 2 đứa tôi, 1 cô gái người Brasil, 1 cậu người Úc, cậu này trong 4 ngày ở chung phòng tôi thấy mỗi hôm cậu ăn 2 cái pizza sống mua ở siêu thị mang về tự nướng trong lò, sau đó vặn vòi ra uống 1 cốc nước rồi đi chơi tiếp làm tôi phục lăn. 2 người còn lại là 2 cô gái, 1 Hàn 1 Nhật mới 17 tuổi, đã tự đi chơi 1 mình 6 nước trong 2 tháng vừa qua và vừa gặp nhau ở Madrid cũng làm tôi phục lăn nốt (và nhớ hồi 17 tuổi mình đã làm được những gì). Chúng tôi ở chung phòng rất tuyệt vì 2 cô gái loanh quanh ở nhà đến 22h rồi đi bar thâu đêm, chúng tôi thì đúng kiểu Vietnam là đi chơi cả ngày đến 23h về lăn ra ngủ, còn thằng cha Úc thì đi cả ngày lẫn đêm, chỉ về để tắm :D
 
Last edited:
Lisbon cityview và tram 28

Xuống đến KS khoảng 13h, thay quần áo xong chúng tôi phi ngày ra đường, mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc để sang đến đây nên phải đi ngay cho đã. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi đi bộ dọc đại lộ Liberdade cùng những đường phố song song, ngắm những quảng trường cũ xưa và những quán cafe nhỏ, tất cả đều cũ kỹ, luôn có cảm giác là những thứ đã qua hay là những thứ đang dần dần lụi tàn theo năm tháng:

IMG_3294_resize.jpg


IMG_4175_resize.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,483
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top