What's new

The way to freedom!

...Và rồi tôi lại bận rộn với rất nhiều việc...và tôi lãng quên các cảm xúc của một chuyến đi dài sau khi viết hết cung đường Xuyên Việt [https://www.phuot.vn/threads/17124-...ên-64-tỉnh-thành-thân-yêu-của-Tổ-quốc]....Tôi vẫn chạy trên đường với các tỉnh quanh Hà Nội, nhưng lần này chỉ thuần túy công việc, cho đến hôm nay, tôi thấy mình kiệt sức và mệt mỏi. Mới chỉ hôm qua thôi tôi còn tràn đầy sức lực và có thể làm được rất nhiều việc, còn hôm nay, thân thể này như không còn của tôi nữa. Tôi nằm còng queo trong khách sạn, tôi lắng nghe âm thanh ngoài kia..ngoài kia là sự yên lặng...Tôi bật dậy, lấy xe ra khỏi khách sạn và lang thang ở cái thành phố mới phát triển này, 12h đêm, đèn rực sáng và đường thì vắng hoe..Thi thoáng có những chiếc xe máy của những người đi làm về muộn vội vã phóng qua. Chỉ có tôi là bình thản để cảm nhận được gần nhất sự cô đơn này, nó gần gũi và trần trụi đến mức tôi dường như đang đưa tay ra và nắm lấy nó...Tôi trở về khách sạn, mệt mỏi hơn..Tôi nằm xuống và thiếp đi...

Giấc mơ này là thật, nó xảy ra cách đây 2-3 tháng gì đó: " Tôi mơ thấy mình đang phóng trên chiếc xe yêu quý của mình và dừng lại ở một ngôi chùa miền Nam Thái Lan, với tất cả nét đặc trưng thường thấy, màu vàng của những chiếc áo của nhà sư và màu vàng của những ngôi chùa phủ đầy giấc mơ của tôi"...Tôi bật dậy, tỉnh khỏi giấc mơ, mở máy tính và viết nó trên facebook của mình..."Tôi bị ám ảnh tới mức như thế sao?"..Ám ảnh bởi những chuyến đi tới những vùng đất huyền bí, gặp gỡ những con người thú vị...và hơn hết, tôi đi để tìm lại chính bản thân mình, thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán..Tìm sự tự do và bình yên cho tâm hồn.
 
Last edited:
Khi kết thúc chuyến đi Xuyên Việt, tôi không quay lại. Như vậy, kế hoạch phủ kín dấu chân tôi lên 64 tỉnh thành thân yêu của tổ quốc bị thay đổi, tôi đếm: còn lại 4 tỉnh nữa. Tôi không lấy làm buồn, hãy để lại một điều gì đó để lần sau tôi còn hào hứng lên đường. Kế hoạch ra Phú Quốc cũng bị hủy dù tôi đã mua vé, vì ra đó tôi phải mất tới 2 ngày.Tôi không muốn ra biển nữa ....

Tôi quyết định đi tiếp...
 
WATER IN THE AIR & PRETTY GIRL EVERYWHERE!

Tôi thật may mắn vì trong suốt cung đường qua 3 nước Cam-Thái-Lào, tôi đều bắt gặp cảnh người dân đang tổ chức lễ hội té nước....Đi qua Phnompen tôi bắt gặp cảnh nhà sư đang múc nước trong một chiếc chậu, bên trong là những cánh hoa sen thơm ngát, dội lên đầu những người dân đang ngồi ở hai bên đường, 2 tay chắp trước ngực đầy vẻ thành kính..

Hay lúc chạy qua một thành phố nhỏ gần KhonKhen, trên đường từ Bangkok đi NongKhai để sang Lào, tôi thực sự đã muốn ở lại đó, tôi đã xem nhiều phóng sự, nhiều ảnh về lễ hội té nước. Nhưng thực tế khiến tôi choáng ngợp nhiều hơn thế...

Tuyệt vời nhất là lúc chạy qua dòng Nậm Hin, từ trên chiếc cầu, tôi nhìn xuống phía dưới khoảng đất rộng cạnh dòng sông, dường như dân trong vùng đã tập trung ở đó. Tôi nghe tiếng nhạc rộn ràng, tiếng hát, tiếng cười đùa...Tôi dừng lại hỏi đường và một cô gái tốt bụng đã hỏi là tôi có muốn tham gia lễ hội của họ không?. Tôi chưa thấy ở nơi đâu, người dân lại thích nhảy và nhảy đẹp đến vậy, cô gái kéo tôi ra nhảy cùng với đám đông, nhiều người nhìn tôi, còn tôi nhìn họ ngưỡng mộ. Tại sao lại có một hoạt động tập thể tuyệt vời đến vậy vì tôi thấy nụ cười nở trên môi, tôi cảm nhận họ hài lòng với cuộc sống.

DSC_0767.jpg

Thailand
 
DSC_0596.jpg

ThaiLand
DSC_0303.jpg

Tôi vào một đám cưới của một gia đình người Cam, nằm giữa Phnompen và cửa khẩu Poipet, lúc tôi dừng chân nghỉ đêm tại đó
DSC_0264.jpg

Qua Phnompen một chút
DSC_0261.jpg

DSC_0233.jpg
 
DSC_0858.jpg

Bác này có bố mẹ là người Việt Nam-trong một quán ăn ở Vientance
DSC_0864.jpg

Nậm Hin: Hãy đến và xem các cô gái này nhảy, cảm giác muốn đi học nhảy cũng như khi xem "Shall we dance?" là cùng
DSC_0862.jpg

Sông Nậm Hin-Nhìn từ trên cầu
 
TÔI LÀ NẠN NHÂN?
(Just for fun)
DSC_0856.jpg

Vanida, trong một quán ăn ở Vientance
DSC_0429.jpg

Cô hướng dẫn viên ở Bảo tàng Bangkok
DSC_0860.jpg

Rõ ràng tôi là nạn nhân?
DSC_0226.jpg

Tôi bị ép buộc phải vòng tay qua người cô ấy, nhưng vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc:)
DSC_0399.jpg

Mua chiếc đàn này trong một cửa hàng nhạc cụ nhỏ trong siêu thị ở Thái Land, đúng vào ngày lễ, chúng tôi chơi một vài bản và hát váng cả cái khu đó. Thật tuyệt!
 
THAILAND-TÔI NÓI "THANKS" RẤT NHIỀU LẦN, NHƯNG TÔI VẪN NỢ HỌ NHIỀU THỨ!

Khi vượt qua cửa khẩu Campuchia và Thái Lan (cửa khẩu Poipet), điều đầu tiên là tôi vẫn đi bên phải đường và theo phản xạ tự nhiên, tôi rủa "***, cả cái phố này đi trái đường". 5 giây sau tôi nhận ra mình ngu. Xin đừng cười tôi điều này, tôi không đọc nhiều trước mỗi chuyến đi, tôi không hiểu hiều về đất nước này. Tôi cũng không muốn ngồi đây, lên Google và copy các thông tin về đất nước này và paste vào đây. Điều đó ai cũng làm được. Tôi muốn cảm nhận mọi thứ dưới quan điểm của cá nhân tôi, đúng hoặc sai không phải là một điều gì tệ hại cho lắm:). Và tôi mất khoảng 15 phút đầu tiên để làm quen với việc lái xe bên trái đường.

Thủ tục quá cảnh:
Tôi mất khoảng 2h để làm thủ tục quá cảnh từ Campuchia qua Thái, nếu chỉ người không, mọi cái khá dễ dàng. Nhưng chiếc xe của tôi mua ở Quảng Ngãi chỉ có một cái giấy bán xe khổ A4, có dấu đỏ xác nhận của Phường, không có đăng ký xe do toàn bộ hồ sơ xe đang nằm ở Công an Quảng Ngãi. Tất nhiên, tôi nói dối rằng đó là cái Giấy đăng ký xe...và tất nhiên, họ cũng éo tin. Vì có cái giấy đăng ký nào mà lại to như vậy?. Tôi phải năn nỉ một lúc, các bác ý mới bảo vào hỏi Hải Quan, nếu họ okie thì sẽ cho qua. Tôi lại chạy vào gặp các bác hải quan, xin cái xác nhận, rồi quay lại gặp các bác ở cổng, mất 2$ để làm thủ tục là okie...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top