Sáng hôm sau, em lên đường đi thung lũng Vàng và làng Cù Lần. Cái đọng lại trong em không phải là những cảnh đẹp trong những khu này, mà là con đường, đẹp và lãng mạn vô cùng.
Vừa nghĩ đường này mà chụp ảnh cưới thì đẹp, em bắt gặp ngay một ekip chụp ảnh ^^
Không nhớ cái này ở trong thung lũng hay làng cù lần nữa
Một đập nước trên đường đến làng Cù Lần
Làng Cù Lần rất thích hợp cho cắm trại hoặc outing trip của công ty, tập thể. Lúc em đến, ngân hàng gì đó đang tổ chức cuộc đua chèo bè cho nhân viên ở đấy, rất vui, hào hứng. Em với bạn em thì đang đi, bỗng thấy có một cái cầu làm bằng 2 thân cây, hóng hớt phi sang, gặp cái biển báo “Dốc Trời ơi” thì tò mò lắm, quyết tâm lên xem cái dốc nó trời ơi ra sao. Mà đến lúc đến con dốc, miệng em nó thành chữ O luôn thật. Trời ơi mắc chi dốc gì dốc rứa ><, người ta còn phải buộc dây thả từ trên đỉnh đồi xuống để mình nắm mà leo lên với leo xuống. Nhưng dù sao có cái này chơi cũng vui, thích hơn là cứ đi lững thững ngắm cảnh mà hoa thì vẫn vậy, cảnh thì đâu cũng giống nhau. Thế là em hùng hục leo lên. Lên tới nơi tưởng có đường khác đi xuống, ai dè, không, vẫn phải xuống cùng một đường như vậy ) Em leo lên leo xuống mà thiếu điều thở không ra hơi nữa lun ^^
Quả dốc Trời ơi dã man con ngan ><
Hì hục leo xuống, thở không ra hơi mà vẫn phải cười ^^
Đến làng Cù Lần, không thể không đi xem con Cù Lần. Em cứ tưởng con đấy phải to lắm, vầy mà đến cái góc, thấy mọi người bu lại một cái cây nhỏ nhỏ, đến xem thì em thấy có 4 con nhỏ nhỏ đang ôm cây, bị mọi người lấy cây dọa. Vì nếu thấy nguy hiểm thì bọn này sẽ nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi, nên mới bị gọi là cù lần. Đứng ngắm bọn nó một hồi, chán rồi, đi về.
Đến chỗ cái chợ, em hứng chí lên mua cái móc điện thoại với cái vòng tay mà mặc cả thế nào với em bán hàng em cũng không cho. Giọng em ấy thì dễ thương mà sao lý trí em ấy cứng nhắc quá vậy trời ><
Chiều, đóng gói hành lý, em lên đường trở về Nha Trang. Lúc đi, em bảo may quá, khác hôm qua, hôm nay chưa thấy mưa. Mà phỉ phui cái miệng em đi, vừa ra khỏi trung tâm thành phố có mấy km, trời bắt đầu đổ mưa, và những xe đi ngược lại, áo mưa của mọi người cũng ướt sũng. Quả này em đi rồi! Bộ áo mưa thì mất cái quần mưa đợt đi xuyên Việt, giờ chủ quan chưa mua lại, có mỗi cái áo :-ss. Thôi thì dù sao cũng phải dừng xe lại, lôi nilon ra bọc balo lại các kiểu. Ngu cái em nghĩ gì mà đi đút 2 cái đt vào túi áo mưa, cả máy ảnh cũng đút vào túi áo mưa luôn. Đi thêm mấy mét thì mưa to hơn, to hơn, to hơn mãi. Cảm giác mưa nó đang dùng gậy bóng chày đập lên người em luôn. Và y như rằng, vì mưa to vậy, chỉ một lúc sau, em đã run lẩy bẩy, người ướt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ cổ xuống chân, từ chân lên cổ (may cái đầu không ướt vì cái mũ bảo hiểm xịn =)) ) Em bật nhạc nghe, vừa đi vừa gồng mình lên để chống lại cái rét thấu da thấu thịt, thỉnh thoảng cũng phải cố mà hát rống lên để quên đi cái lạnh.
Đi được chừng nửa đường, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt em. Nhờ trời mưa, có rất nhiều thác nước được tạo ra trên đường đèo. Mà không phải những dòng nước nhỏ róc rách, mà là những thác nước to, mạnh, đẹp hơn những thác nước trong các khu du lịch nhiều. Đi thêm một đoạn, thì quả thật, em bị choáng ngợp. Một thác nước đổ từ đỉnh núi phía xa, thành một dải lụa trắng kéo từ đỉnh núi xuống chân núi. Dù đang chết rét vừa ướt nhẹp, em vẫn phải dừng lại ngắm một lúc. Và quyết tâm lôi con máy ảnh ra để chụp một phát. Nhưng tay vừa thò vào cái túi áo mưa, em sững người… túi áo mưa đã trở thành một cái ao nhỏ, và máy ảnh của em đã được ngâm trong đó (chắc cũng phải được tiếng rưỡi rồi). Tạm biệt em, cái máy ảnh yêu quý Em đành lên xe đi tiếp, cảm giác hào hứng hơn chút vì được ngắm cảnh đẹp như vậy, dù phải trả một cái giá quá đắt (về đến nhà mới biết đấy chưa là tất cả =)) ) Trời vẫn mưa, em và con xe vẫn lầm lũi đi, đến lúc xuống đến Nha Trang thì trời mới chịu tạnh. Lúc đấy thì em đã nhếch nhác lắm rồi. Về đến nhà, dỡ đồ, em mới thấy hậu quả to lớn của chuyến đi này. Điện thoại công ty chết, điện thoại của em thì vẫn bật nhạc, vẫn có tiếng báo cập nhật fb, nhưng màn hình tối đen, và tắt nhạc đi cũng là lúc em huy hoàng chết. Nilon bọc balo thì không biết bị thủng từ lúc nào, rốt lại 2 cái balo cũng ướt nhẹp, may mà con laptop được để ở dưới cùng nên chỉ hơi bị dính chút nước mưa vào. Đời rất dở, nhưng em vẫn cứ phải niềm nở
Nói chung là chuyến đi Đà Lạt của em, cũng hết sức bão táp. Với em, Đà Lạt không phải thành phố tình yêu, vì có đi với người yêu đến đây, em cũng buồn chết mất. Đà Lạt thích hợp để đi cắm trại với cả một tập thể, chắc sẽ rất vui. Và Đà Lạt cũng có thể thích hợp làm nơi tự kỷ nữa, với những góc café nhỏ đáng yêu ^^