Ngày thứ 17: Phú Yên- Gành Đá Đĩa- Hải Đăng Đại Lãnh
Từ khi đọc được một bài trên Kenh14 về Gành đá đĩa, em đã không thể quên được và một trong những mục tiêu nhất định phải đến của em trong chuyến đi này chính là nó. 7h sáng, em đã phăm phăm lên đường, vì mọi người bảo đừng đi muộn quá, mặt trời lên cao thì đá nó nóng, không đứng nổi. Đến nơi, vắng teo luôn, em sướng, nghĩ bụng “Xời, kiểu này để chế độ tự động, tha hồ mà uốn éo ở đây ^^”. Cơ mà đời không được như mơ! Đợt em đến là Phú Yên vừa có festival thủy hải sản gì đó, nên người đến đấy tham quan cũng rất đông, mấy chú bộ đội ở khu vực đó được cử đến khu Gành Đá Đĩa mỗi sáng để tăng cường an nình. Lúc em phi xe vào bãi, mấy chú tia được cái biển 29, lại chả có khách nào, mấy chú bắt đầu lân la hỏi thăm. Lúc một chú hỏi “Em ơi có cần anh hướng dẫn không”, em đã khéo léo và tế nhị từ chối rồi. Ấy vậy mà em vừa mới leo xuống đến gành đá, đang chuẩn bị tìm chỗ đặt máy, thì tự nhiên thấy mấy chú vác mặt xuống. Tội nghiệp con bé, hết cả uốn éo . Thôi thì mấy ảnh bảo để mấy anh chụp cho thì cũng để mấy anh chụp vài tấm cho mấy anh vui, rồi con bé ngậm ngùi chụp mấy cái ảnh không rồi đi lên. Thiệt tình là cụt hứng mà >< Lên đến nơi, một anh bộ đội mời em uống nước rồi rủ đi ăn sáng. Miễn phí, không có lý gì không đi, đi tiêu tiền của mấy ổng cho bõ ghét :”> nên em đồng ý luôn. Đi một hồi, đi miết, xa ơi là xa, anh bộ đội quay ra em nhẹ nhàng nói: “Em ơi, mình đi muộn quá, mấy hàng ăn sáng đóng cửa hết rồi” =)))))))) Em ứ còn gì để nói, em cám ơn tấm lòng của anh rồi quay lại đường quốc lộ đi tiếp thôi vậy ^^
Lúc đầu, một điểm nữa em muốn chinh phục, đó là cực Đông mới của Việt Nam, mũi Đôi thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nhưng đi cái đó phải đi đoàn, vì lúc về đi thuyền mới rẻ, đi cũng an toàn hơn nữa. Em cũng có thử tìm trên phượt xem có đoàn nào không mà thấy các đoàn toàn phải tập luyện trước cả 6 tháng trước đó rồi mới cho đi, em thì nghĩ em không đến nỗi không đi được nhưng mà không tập thì không cho đăng ký thì cũng vầy. Mà em cũng thấy được, các đoàn từ miền Nam mới hay yêu cầu nghiêm khắc và quy củ vầy, chứ các đoàn từ miền Bắc thì cứ đi bừa là chính. Các kỹ năng hướng đạo sinh, sinh tồn và sinh hoạt tập thể ở miền Nam, theo ý kiến của em, tốt hơn miền Bắc rất nhiều. Nói chung là, hi vọng tìm được đoàn đi mũi Đôi của em là vô vọng. Vậy thôi, em chuyển sang chinh phục cực Đông cũ, mũi Điện ở cuối tỉnh Phú Yên cho đỡ thèm vậy ^^
Đường ql 1 đi từ đầu đến cuối tỉnh Phú Yên, đẹp và lãng mạn vô cùng. Biển cứ gọi là xanh ngắt, đường đèo cũng đẹp nữa, các góc cua rộng, đường đẹp, độ dốc không cao. Đến một đoạn, không thể kìm lòng được, em phải dừng xe giữa dốc để chạy sang chụp biển. Vừa qua được cái đường thì nghe cái “rầm”, thôi xong, xe đổ uỳnh một phát rồi. Cũng như lần em bị đổ xe trên Tây Trường Sơn, em cũng rất từ từ chạy sang tháo dây buộc đồ. May sao tự dưng lúc đó một một cái xe tải con ngang qua, mấy anh trên xe thấy em đang loay hoay với cái xe đổ, dừng lại hỏi. Lúc đấy trời nắng, em cũng mệt, em bèn giả bộ yếu đuối “Anh ơi em bị đổ xe, anh giúp em với”. Bởi vậy mới nói, làm con gái vừa nguy hiểm vừa có lợi vậy đó muahahaha. Mấy anh cũng nhiệt tình lắm, chạy lại dựng xe cho em, còn buộc lại đồ cho em luôn, em đi rồi mới bắt đầu lên xe đi tiếp.
Đến đoạn Vũng Rô, em bị đi quá mất Hải Đăng mà đến tận chỗ bảo tàng di tích lịch sử Vũng Rô mới biết. Hỏi anh bộ đội trong đó thì anh chỉ ngược lại, vừa đi ngược một chút thì một bác già già gọi lại hỏi, lại bảo không, hải đăng Đại Lãnh là phải đi tiếp mới tới. Em bị đơ luôn, thôi thì lại vòng đầu về đi tiếp. Đi một đoạn đến nhà dân, em nghi nghi phải hỏi lại. May sao có một bác chỉ cho em là hải đăng Đại Lãnh thì đúng là em đi qua rồi, phải vòng ngược lại, còn bác già già kia nói là làng Đại Lãnh ><
Giống cô chiến sĩ phết ha ^^
Bác ấy bảo em là, đi ngược lại, thấy có cái đường rẽ phải thì rẽ xuống đó, làm em rẽ nhầm mấy lần. Một lần thì phi xuống một làng chài, được một bác chỉ ngược lên. Lại đi tiếp, lại thấy một đường rẽ phải, em lại rẽ xuống, móa ơi, cái đường vừa dốc vừa xấu. Em đi xuống tầm mấy trăm mét, thấy không ổn, đang định tìm chỗ vứt xe đi xuống dưới thử thì gặp đc một bác đi lên, bảo ko phải đường này con ơi, đi lên lại đi. Hix, cái đoạn đi lên em chật vật mãi, mấy lần tưởng ngã đến nơi rồi chứ >< Rồi cuối cùng cũng mò ra được cái đường lên Hải Đăng. Trời ơi đường nó cũng to đẹp lắm đó, mà đi từ hướng em thì em không để ý được, ít ra cũng phải có cái biển chỉ vào đó chớ ><
Đến nơi, em thề là em mệt lắm lun rồi, nhìn cái hải đăng phải trèo rõ cao mà tí nữa thì em nhụt chí, không có muốn lên nữa luôn. Mà nghỉ một hồi lại nghĩ, thôi đã đến rồi thì cũng phải cố mà lên chứ không đi vòng hồi mất công. Thế là em lại đi lên. Đoạn đầu tiên, cái cầu thang mắc dịch không có tí bóng râm nào luôn, hại em thiếu điều lấy chai nước tự đổ lên đầu cho hạ hỏa quá. May mà lên được khoảng 2/3 đường, đường bắt đầu râm mát hơn. Lên đến doanh trại trên đó, em vừa bước vào đến mảnh sân ở ngoài, thì có 2 con chó dữ dằn lao về phía em. Em sợ gần chết, may mà vẫn bình tĩnh dừng chân, đứng nhìn nó. Nó thấy vậy cũng đi chậm lại, tiến về phía em hít hít ngửi ngửi, răng vẫn nghiến mới ghê chứ >< May mà lúc đấy có anh bộ đội ra đuổi hai con đó đi, dẫn em vào hải đăng. Em trèo lên hải đăng một mình, lúc lên đến nơi, mở cái cửa ra mà tí nữa thì gió nó thổi bay cả người ><, em chụp vội mấy cái ảnh rồi đi vào lun. Lúc mở thì sợ bị gió thổi bay, lúc đóng thì cái cửa bị gió thổi, kéo mãi không vào >< Đóng mãi cũng xong, em đứng xem lại ảnh thì phát hiện ra, chết rồi, cái khăn ướt nãy đi bộ mệt, vắt lên trán cho mát giờ vẫn còn, bị vào ảnh rồi. Thế là lại một lần nữa, em lặp lại cái vòng mở đóng =))))))
Cái khăn giấy ướt vẫn còn trên đầu lol
Đi xuống, anh bộ đội dẫn em ra, mà lúc này hai con chó kia chả sợ gì anh ấy nữa, thấy em đi cứ bám theo, còn cắn em một cái, may mà quần bò dày, nó cũng chưa hẳn là cắn mạnh, nên em không bị sao. Cái chuyến hành trình này của em, có duyên nợ với chó phết à nha lol
Xuống đến nơi, em đang ngồi nghỉ thì cô Mười lên bắt chuyện với em rồi mời em xuống nhà cô chú nghỉ ngơi. Mặc dù lúc đó đã 4h , nếu em muốn phi đến Nha Trang trước trời tối thì nên đi luôn, nhưng cô mời nhiệt tình quá, em cũng xuống. Ngồi một hồi, cô chú bảo tối nay có một đoàn đặt cơm cô chú và ở lại đây đêm nay. Đoàn từ Hà Nội vào, họ thuê xe máy đi chinh phục mũi Đôi, Khánh Hòa rồi quay lại đây nghỉ. Tối họ còn đặt ăn cua Huỳnh Đế. Em sáng mắt lên, hơ hơ, thế để cháu cũng ở lại, xin anh chị cho nhập đoàn, tối chơi cùng cho vui. Còn bữa ăn thì cháu ăn cùng rồi share với anh chị (mặt em đến đoạn này chắc không thể dày hơn được nữa rồi :> ) Cái tỉ lệ anh chị không đồng ý nó thấp lắm à ^^ Vậy là em nhở nhơ nằm võng ngủ, đợi anh chị về. Về đến nơi, câu đầu tiên anh chị nói “Ơ xe biển 29 này, từ Hà Nội vào này” ^^ Em mới ngồi dậy, chào anh chị. Anh chị cũng chào lại nhưng vẫn còn hơi xã giao. Sau một anh hỏi “Em đi mấy người, bạn em đang đi đâu à?” rồi ngó nghiêng xung quanh, em mới bảo em đi một mình, lúc đấy các anh chị mới xuýt xoa ra ngồi hỏi chuyện em. Hị hị, lại là cái lợi của việc đi một mình đó. Rồi các anh chị rủ em nhập đoàn luôn, tối ra bãi biển đốt lửa rồi cắm lều trại ngủ với anh chị lun ^^ Mừng hết lớn! Cả đời em chưa từng được cắm trại ngủ trên bờ biển bao giờ lun ý! Các anh chị đáng yêu, dễ thương không thể tả ^^. Đã thế lại toàn các anh chị lớn tuổi hơn, nên em thành em út, tự dưng được chiều, thích ơi là thích ^^
Khúc củi to cháy sướng dã man ^^
Cua Huỳnh Đế ^^
Sau đấy, suốt bao nhiêu lần đi qua biển, ngồi bờ biển, rốt cuộc lần này em mới được đi tắm biển đúng nghĩa, là nhúng cả cái người xuống biển, bơi lội tí ^^. Bơi xong về tắm rửa xong thì cũng đến giờ ăn cơm. Hí hí, lên đảo Lý Sơn ko ăn được cua Huỳnh Đế, mà đến đây lại được ăn, số em cũng là số hưởng mà ^^ Cơm cô Mười làm rất ngon, con cua của em (dù em đã dặn cô chú trước là em ít tiền, ăn con cua nhỏ thôi, vì các thứ khác share tiền, còn cua thì trả theo lạng) được đánh dấu rõ ràng và… là con to nhất >< thôi thì đã lỡ rồi, tới đi, tận hưởng cho đã lun cho rồi hì.
Hồi chiều, lúc tắm lên, các anh chị đã dựng xong 2 cái lều. May mắn ở gần đấy kiếm được cả một khúc củi to đùng, và cũng bắt đầu tìm được những khúc củi nhỏ. Đến tối, ra đấy, mọi người cũng tản đi kiếm thêm củi tiếp. Và màn nướng khoai, nướng mực uống bia bắt đầu. Gió mát, sao trời, tiếng sóng vỗ bờ, em cứ nằm trên cát mà ngủ thiếp đi, mặc cho gió thổi cát bay vào mặt mũi quần áo

. Lúc đầu, mấy anh em định ngủ luôn ngoài đó cho mát, mà sau đó, có một lúc em dậy, đi dạo một hồi, quay về đã thấy mấy anh chị lục tục vào lều, quay ra bảo em, thôi em ạ, mọi người nhất trí vào lều ngủ cho an toàn. Em thắc mắc thì được chỉ vào đống lửa, ôi mẹ ơi có con rắn đang được nướng trong đó. Hóa ra có một anh trong đoàn ra chỗ cái đá treo đèn để lấy đèn xuống, thì có con rắn bò ra. Một anh trong đoàn lao ra giết rồi bỏ nó vào lửa. Nhưng mọi người sợ lại có con khác (hoặc nhiều con khác) bò ra lúc đang ngủ thì toi đời, nên là thôi, vào lều cho lành là đúng rồi ^^
Hết ngày thứ 17