What's new

Hai phượt nhí và một khởi đầu!

8/10/2011, vào ngày sinh nhật của mình, tôi muốn lang thang một mình đâu đó ngoài Hà Nội, và khi đang ngồi làm ở Hưng Yên, tôi viết mail cho các bạn của mình, tạm biệt họ để tưởng tượng mình đang đi xuyên qua màn mưa để đến những nơi tôi chưa đặt chân đến.

"Hi cả nhà,

Hôm nay lại thấy bồn chồn, việc ngắm những bức ảnh du lịch mà ko được đi cũng giống như đang "uống thuốc độc"...
Chỉ chia sẻ thôi nhé, tớ ko rủ ai đi đâu, vì tớ thực sự muốn ở một mình vào cái ngày rất đặt biệt này đối với bản thân tớ. Tớ cũng thực sự xin lỗi đã chia sẻ với các bạn điều này, vì sự ích kỷ trong tớ nó nhen lên một chút lúc tớ nghĩ ai đó cũng đang "uống thuốc độc" như tớ đã trải qua:))). Tớ đã đặt vé đi từ Mỹ đình lúc 7h30 tối nay [cả người và xe].

Có thể là trời sẽ mưa ướt át trên con đường tớ sẽ đi trong ngày mai...
Có thể sương sẽ mù mịt lảng vảng trên những con đường đèo...
Có thể đường sẽ sạt nở ở đâu đó....
Có thể lúa sẽ vàng óng ả trong ánh chiều, những tia nắng đó rất lạ...
Dù có cô gái H'mong nào đó có ánh mắt nhìn khắc khoải...
Có thể mọi thứ: cảnh vật và con người không còn mang cái vẻ chân chất như nó vốn có, đáng ra phải có...cái dáng vẻ mà chúng ta cứ vò võ đi tìm ngày này qua tháng khác, những thứ mà khiến cho ta vất bỏ mọi ồn ào khỏi bụi để trở về với bản ngã của mình...

Dù thế nào chăng nữa, tớ sẽ ở đó, một mình như bao lần khác trước khi gặp các bạn. Tớ vẫn hỏi bạn tớ khi họ nghi ngờ sự thành công của mỗi việc tớ làm: WHY NOT? (không phải xính tiếng Anh đâu, tớ thấy nó ngắn gọn và diễn tả được hết điều tớ muốn nói)- Tại sao lại không nhỉ?. Chúng ta có thể làm được.

Tớ chưa biết ngày mai tớ sẽ xuất phát từ thị xã Lai Châu đi về hướng nào....Nhưng có vẻ đường 127 dọc con sông đà ngược lên phía Bắc đi Mường Tè, apachai sẽ là con đường tớ chọn khi tớ nhìn trên bản đồ, cũng nằm trong lộ trình đi hết các tỉnh còn lại của Tổ quốc mình trong năm nay.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.
 
Thật tệ, mơ ước đó năm nay đã không thực hiện được khi tôi không ra Mỹ đình đi oto, mà chạy thẳng xe máy lên quốc lộ 6. Một tai nạn nhỏ đã xảy ra, đến 10h tối mới giải quyết xong mọi việc và cũng vì việc gia đình, tôi đành quay về.
 
Vào đúng ngày sinh nhật của mình, tôi ngồi đối diện mẹ tôi đang phàn nàn về việc tôi đi quá nhiều.
"-Ước mơ của con là đến năm bọn nhóc 20 tuổi, hoặc con đưa chúng đi, hoặc chúng sẽ tự đi hết đất nước này!"

Hè năm nay tôi đã không thực hiện được kế hoạch xuyên Việt cho 3 bố con, và vì vậy tôi đang thực hiện các chuyến đi ngắn, phù hợp với thời gian, lịch trình và khả năng tài chính của mình....
 
Một ngày Thứ 7 trôi qua uể oải...

Sáng Chủ nhật, tôi bật dậy và hô hào cả nhà chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Chẳng có điểm nào cụ thể cả, tôi chợt nhớ tháng trước trên đường từ Thiên Cầm về đến Hòa Bình, ngồi nghỉ uống nước ở Hòa Bình, cu nhóc nhà tôi đã nằng nặc đòi tôi dẫn lên ngọn núi đối diện...Vậy là tôi nghĩ hôm này chúng tôi sẽ đi sâu vào đó xem có gì không.
 
Last edited:
Chúng tôi dừng gửi xe ở quán nước bên đường, bắt đầu balo và lên đường, lúc này khoảng 9h30 sáng gì đó.

Phượt nhí em-Khánh Linh-4 tuổi
IMG_0519.jpg


IMG_0520.jpg


IMG_0521.jpg
 
Phượt nhí anh-Nam Khánh-6 tuổi. Nói đi chơi là mắt cu cậu sáng lên: "Đi đâu ba Cường?"
IMG_0525.jpg


Qua con suối nhỏ đầu tiên
IMG_0526.jpg


IMG_0527.jpg


Hai anh em chạy rẽ đất khi đi qua cái ngõ đầy các chú cẩu này
IMG_0528.jpg


Nam Khánh thì ào đi...luôn là như vậy:)
IMG_0529.jpg


Khánh Linh: "Để con đi ra giữa đường"
IMG_0530.jpg
 
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, lũ nhóc vẫn hào hứng đi trong thời tiết khá oi bức
IMG_0534.jpg


Con đường thoai thoải dốc
IMG_0535.jpg


Một người dân gánh chuối xuống đường cái để bán
IMG_0536.jpg


IMG_0537.jpg


IMG_0538.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,170
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top