What's new

[Chia sẻ] #44 - Ngẫu hứng Cực Đông

Hắn đến Cực Đông vào 1 ngày trời không có nắng. Những cơn mưa mùa hạ như cô nàng đỏng đảnh chợt nắng chợt mưa, luôn hăm he hắn trên suốt chặng hành trình. Cực Đông trong hành trang của hắn là 1 dịp tình cờ: vô tình lang thang trên phượt, vô tình đọc topic của nhatrang_cafe, và vô tình muốn làm 1 chuyến đi đáng nhớ, vậy là "Ngẫu hứng Cực Đông". Hắn vốn đã quen với những chặng hành trình đơn lẻ. Lần đầu tiên nhập đoàn, không ít bỡ ngỡ, không ít khó khăn. Hắn thu mình trong cái vỏ bọc vốn dĩ đã hình thành nên tính cách và con người của hắn. Nhưng rồi những người bạn, người chị, người anh, đã cho hắn biết: "niềm vui đi bụi đưa những con người xa lạ xích lại gần nhau". 1 chặng hành trình với quá nhiều kỷ niệm, không chỉ đơn thuần là đặt chân lên điểm Cực Đông, mà là tình thân trên suốt cả cung đường...

1000413_614201351931343_1275052757_n.jpg
 
Dừng chân bên bờ biển, hắn ngắm nhìn những dãy núi ẩn hiện trong mây... Nha Trang có nhiều thắng cảnh, và có lẽ Ninh Vân là 1 trong số đó...

1002728_614072641944214_130746792_n.jpg
 
Cảng cá Vĩnh Lương. Nơi dừng chân đổ xăng của 1 vài xe trong nhóm. Hắn lãnh nhiệm vụ chốt đoàn nên tranh thủ thời gian làm thêm vài phô ảnh. Cục xà bông của hắn, không cho ra những khung hình đẹp nhưng cũng đủ để lưu lại 1 vùng ký ức trong những chuyến đi rong...

983968_614073085277503_863891834_n.jpg
 
Last edited:
Đôi lúc hắn ngỡ mình đang ở 1 chốn vùng quê xa xôi nào đó với những khung cảnh thật bình yên, những ruộng lúa bạt ngàn, những dãy núi ẩn hiện chân mây. Lẽ nào Khánh Hòa còn nhiều nơi bình yên như thế? Kiến thức của hắn, nông cạn quá rồi...

944428_614080758610069_676966635_n.jpg
 
Con đèo đầu tiên trong chặng hành trình, Đèo Rọ Tượng. Cái tên nghe cũng có vẻ hay hay. Bạn đồng hành của hắn vốn dĩ là người Nha Trang, nên thường xuyên cập nhật cho hắn những thông tin bổ ích...

1000807_614080961943382_553480112_n.jpg



Ðèo Ruột Tượng trước kia là ranh giới giũa huyện Ninh Hòa và huyện Vĩnh Xương, nay là ranh giới của hai xã Ninh Lộc (phía Ninh Hòa)và xã Ninh Ích huyện Ninh Hòa, cách trung tâm thị trấn Ninh Hòa 11 km, cách đèo Rù Rì 17km . Tên gọi như vậy vì đèo quanh co và rộng ở khúc giữa giống như ruột tượng, có người gọi là Rọ Tượng vì đèo có dáng như rọ bó voi.? Ðèo trước kia, khi mới hình thành thì quanh co và cao gần 45m so với mặt biển, nhưng sau nhiều thời kỳ tu sửa, đèo đã được san ủi nhiều lần nên thấp dần và hướng đèo được nắn chỉnh ít quanh co hơn. Ðèo bây giờ xem như một cái dốc quanh cao không quá 40m, dài không tới 2km. Tuy nhiên lịch sử về các tai nạn khu vực đèo vẫn còn là nỗi ám ảnh của khách bộ hành và các tài xế mà chứng tích là các miếu thờ hiện diện ở hai đầu và ngay giữa đèo lúc nào cũng đầy hương khói. Chạy song hành và bên dưới lòng đất là hầm xe lửa. Dưới chân đèo về phía Nha Trang thuộc thôn Phú Hữu có những quán ăn đặc sản biển mà các du khách đi ngang qua hay ghé lại, nổi tiếng với quán Gió. Chân đèo về phía Ninh Hòa là làng chài Tân Thủy với các mái nhà ngói đỏ lô nhô, xa xa là vùng biển của đầm Nha Phu lặng sóng với những chiếc thuyền câu và đăng lưới đẹp như tranh

Nguồn: http://wikimapia.org/16200121/vi/đèo-Rọ-Tượng
 
Last edited:
Cái bụng ọp ẹp lại bắt đầu kêu réo, hắn chợt nhớ là sáng giờ chưa có gì lo cho nó, cứ mãi mê với chặng hành trình,... Theo kế hoạch thì chúng hắn sẽ dừng chân ăn sáng tại Ninh Hòa, chỉ còn 1 chút nữa thôi...
 
Từ Ninh Hòa, chúng hắn lại bon bon trên con đường lộ 1, tìm hướng đến Đầm Môn. Có nhiều vùng đất mà ngay từ những cái tên đã gợi cho du khách 1 sự tò mò, mong ước 1 lần thưởng ngoạn...

1013721_614167615268050_817530591_n.jpg



Bán đảo Đầm Môn nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km theo quốc lộ 1A về phía Bắc (cách 45 km theo đường biển). Bán đảo có tất cả 3 thôn : Đầm Môn Hạ, Đầm Môn Thượng và Xuân Đừng.

Nằm trong khu vực bán đảo Hòn Gốm, bán đảo Đầm Môn có diện tích tự nhiên 128 km², bán đảo có khoảng 20 đảo lớn nhỏ và có rừng nguyên sinh. Đầm Môn chiếm diện tích mặt nước khoảng dưới 1.000ha so với 80.000ha mặt nước của toàn vịnh và được che chắn bởi bán đảo Hòn Gốm và Hòn Lớn, nên khá lặng gió. Gần như chỉ tại đây là có mặt bằng thuận lợi là một bãi cát phẳng dài khoảng 2 km có thể xây dựng hạ tầng của cảng, phần còn lại sát mặt biển là núi và đá.


Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Đầm_Môn
 
Qua cung đèo Bánh Ít, hắn thấy nhiều cái tên gắn liền với cuộc sống dân gian, đôi khi là hình tượng, đôi khi là những giai thoại ly kỳ...

968930_614075708610574_1144842395_n.jpg



Đèo Bánh Ít và Núi Ổ Gà là hai địa danh nổi tiếng thân thương của người dân Ninh Hòa và du khách đã có lần đặt chân đến xứ Ninh.

QL1 cắt ngang dãy núi Ổ Gà, nếu du khách đi từ Nam ra Bắc, bên tay trái là dãy núi vách dựng cao hơn 400m rừng rậm, cây cối um tùm, bên phải có một cái đồi tròn cao non 200m trông giống như cái bánh ít lột trần. Khách đi đường qua lại trên QL1 thường nghỉ chân tại chợ xổm của con đường đèo làng Hà Thanh để uống nước, ăn quà bánh trước khi vào Ninh Hòa hoặc đi tiếp ra Vạn Ninh, Hòn Khói, hình dung cái đồi ấy là bánh ít mà đặt tên gọi Đèo Bánh Ít (vừa tượng hình và vừa là món ăn đặc sản của địa phương) để hẹn hò nhau, sau trở thành địa danh là Đèo Bánh Ít, tên gọi rất dễ thương. Trên chóp đồi, thời kháng chiến chống Pháp, quân đội Pháp xây một cái lô cốt để lính đồn trú, khi quân đội Đại Hàn đến đóng quân tại Núi Ổ Gà năm 1966, có giúp vị sư Phật giáo thiết lập một cái chùa rất đẹp làm bằng gỗ thông (loại dùng làm trụ cột giăng dây điện). Lô cốt đã bị đập phá, chùa vẫn còn.


Nguồn: http://www.ninh-hoa.com/NNNH_LeVanNgo-DeoBanhItVaNuiOGa.htm
 
Con đường đến chân mây. Đâu đó ở Tu Bông, hắn nghe bạn đồng hành kể về những con gió, mùa gió Tu Bông. Cơn gió như e dè trước người khách lạ, mãi lẩn trốn ở tận nơi đâu ?

1000055_614075738610571_1827892254_n.jpg
 
Chuyện tình gió Tu Bông, 1 phần trong hành trang tìm kiếm thông tin của hắn. Hắn muốn trích nguyên văn tại đây, như là 1 lời sẻ chia cùng tác giả...

Ngày đó, khi vào lớp 10 tôi phải học ở một ngôi trường xa mà nơi đây tôi không quen lấy một ai. Mấy đứa lớp tôi cùng một trường từ xưa nên thân nhau lắm. Lúc nào cũng quấn quít bên nhau để tôi thấy rằng chỉ có tôi là người xa lạ, Ừ mà xa lạ thật, khi một mình tôi đạp xe hơn 5 cây số để đến đây hòa vào một môi trường mới, nơi mà chỉ có con đường làm bạn với tôi...

Giờ giải lao tôi hay đứng ở hành lang nhìn ra xa mong bắt gặp một người quen, không có ai, mà làm gì có ai quen ở nơi xa này chứ. Tôi chỉ thấy một chiếc xe đạp của ai đó ở sân trường, khác với tất cả những chiếc xe đạp của trường tôi, chiểc xe đạp mini giỏ nhựa….

Một hôm trên đưòng tan học, tôi va phải một người, một tai nạn nhỏ xảy ra, người tôi gây ra tai nạn là chủ nhân của chiếc xe tôi đã nhìn thấy ở sân trường hôm nọ, tôi và em quen nhau từ đấy.
Nhà em nằm trên con đưòng đến trường của tôi, nên ngày ngày em hay chờ tôi trước cổng. Từ ngày có em, tôi không còn đơn độc nữa, chúng tôi chờ nhau đi, chờ nhau về. Dạo ấy em phải thi vào lớp 10, tôi phải làm quen với ngôi trường mới nên chúng tôi đi học thêm vào buổi tối. Những buổi tối tan lớp, em thường đứng đợi tôi tự lúc nào, nhiều khi tôi muốn đợi em một lần nhưng chưa bao giờ đựơc, em nhanh lắm, em luôn đi trước đợi tôi. Hôm nào em cũng dúi vào tay tôi khi những viên kẹo khi thì cái bánh mà em mua ở một cái quán nhỏ bên trường. Chúng tôi cùng nhau về trên con đường dài gió hút.., gió đến nỗi xe không thể nào đi được, chúng tôi dắt bộ, gió Tu Bông…. Không nói gì, không mơ về ngày mai…, chúng tôi chỉ thấy vui khi cùng đi bên nhau, qua con đường dài, gió, tối…

Một hôm trong giờ giải lao, em đưa một thằng con trai nào đó tới gặp tôi, em hỏi tôi rằng: Anh có thích em không? Không!, tôi trả lời, không suy nghĩ, em không nói gì.., quay mặt, Tôi thấy mình ngốc quá...

Kể từ đó em không còn chờ tôi nữa, những buổi tan trường tôi ngóng chờ em nhưng không gặp. Em không thích gặp tôi. Có những khi tôi thấy em đi trước nhưng không bao giờ theo kịp…., vì em đi vội hay vì tôi không dám gặp em, không hiểu tôi....

Thời gian trôi tôi đã có nhiều bạn hơn trong lớp và chúng tôi ít khi gặp nhau hơn, dù chỉ là gặp. Năm tôi 12 em tặng tôi quyển lưu bút và bài của em ở trang viết đầu tiên, cũng vẫn vu vơ những kỷ niệm học trò, tình yêu còn xa lắm... Tôi vào đại học, Đà Lạt đêm đầu xa nhà, mưa, buồn, bất chợt tôi nhớ cái gió Tu Bông, nhớ con đường hun hút …, nhớ dáng em!

Em viết thư cho tôi hỏi han chia sẽ, thời gian trôi nhanh tết đó tôi về thăm em, Tôi bảo em rằng, hay là mình yêu lại. Tưởng chừng vô duyên lắm, nhưng em và tôi biết rằng, đằng sau là một con đường dài với cái gió Tu Bông…. Chúng tôi yêu nhau từ đấy.

Được một thời gian em bảo chúng tôi không hợp nhau, thế là chia tay, lần đó tôi buồn, buồn hơn cả những lần tan trường không có em, vì lần này tôi có ước mơ, ước mơ một ngày ra trường tôi sẽ về lại bên em, chúng tôi cùng sống ở cái nơi mà chúng tôi quen nhau, cái nơi em đợi tôi về, mơ lắm.... Tan vỡ rồi…

Ra trường tôi ở lại Đà Lạt, thời gian này em cũng hay nhắn tin thăm hỏi tôi, mấy đứa bạn bảo tôi có người yêu, tôi lại không nghĩ vậy. Tôi không hiểu tại sao nữa, cuộc sống bây giờ khó khăn quá, tôi không dám ước mơ nhiều...,

Em lên Đà Lạt thăm tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau sau gần 10 năm từ ngày xảy ra tai nạn với chiếc xe đạp mini giỏ nhựa, giờ em đẹp lắm. Tôi ước mong ngày đó đừng chia cách để tôi không phải xa em ngần ấy năm trời, em cũng vậy. Em về lại Sài Gòn, mang theo suy nghĩ xa xa..., Tôi cũng vậy... Em ra trường, sẽ không ai chia cách chúng tôi, không còn ngốc nữa....


Nhưng rồi lần này tôi là người lỗi hẹn, không như ngày xưa nữa, chia xa rồi lại gần..., giờ thì mãi mãi rồi.... , tôi ra đi, em cũng đã chọn con đường riêng, nhưng sao tôi vẫn nhớ ngày xưa quá vậy, nhớ con đường hun hút gió Tu Bông..., day dứt lắm...!


Nguồn: http://my.opera.com/nguoidantoc/blog/show.dml/3861981
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,145
Bài viết
1,158,405
Members
190,433
Latest member
yang_chou
Back
Top