72 giờ ở Burma
Hôm nay đã là Chủ nhật, tầm giờ này tuần trước chúng tôi đang lang thang ở Bagan thì phải
Đã một tuần trôi qua, chuyến đi nhanh, thật nhanh. Ý tôi là sẽ định viết một cái gì đó ngay tức khắc để cảm xúc khỏi trôi đi mất, nhưng cuối cùng cứ chần chừ, dự định, lại thôi…
Chuyến đi thật kỳ lạ, chúng tôi chỉ có vẻn vẹn 72 giờ ở Myanmar, vậy sẽ làm gì với 72 giờ đó trong khi hầu như các chuyến đi trước đó kéo dài ít nhất một tuần?
Quả thật ban đầu tôi cũng không có ý định lập ra một kế hoạch đi lại “điên rồ” đến vậy. Thời gian nghỉ phép chỉ có 2 ngày cũng như với một túi tiền có hạn cho việc xếp một chỗ hợp lý trên chuyến bay vào trung tầm tháng 9 là một trở ngại đáng kể. Việc xếp lịch đi cũng khá sít sao, thậm chí hơi liều lĩnh. Dự định sẽ đến sân bay Yangon lúc 6 giờ 30 chiều và ngay trong đêm sẽ di chuyển bằng xe Bus từ thủ đô về thành phố Mandalay chuyến 9 giờ 30 tối. Trong trường hợp máy bay trễ từ 1 – 2 tiếng, khả năng hủy toàn bộ chương trình tới Bagan và Mandalay là khá cao – thay vào đó chỉ đi được mỗi Yangon thì quả là một điều đáng tiếc.
Máy bay xuất phát vào đúng thứ sáu ngày 13 – ngày được coi là đen đủi với nhiều người nhưng hóa ra hãng hàng không Sorry ai lai lại ưu ái đến nỗi không trễ một phút nào. Đúng 6 giờ 30 phút chiều, chúng tôi đã có mặt tại phòng làm thủ tục nhập cảnh của sân bay Yangon.
Trước khi tới Myanmar, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu và trao đổi kinh nghiệm với bạn bè đi trước, đại loại hình dung một đất nước có nhiều đền chùa, xe cộ thì phải đi những loại từ những năm 70 và có những tòa nhà cũ kỹ từ 40 năm về trước. Nhưng đập vào mắt tôi, những thứ đó là chưa đủ.
Đón tiếp chúng tôi là nụ cười rất thân thiện của cô nhân viên Xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, từ lúc tôi xếp hàng tới đóng dấu vào hộ chiếu xong chỉ chưa đầy 30 giây mà cứ muốn nán lại hỏi chuyện thêm. Cô gái đó cũng không từ chối khi tôi hỏi thêm một số thông tin ngoài phạm vi công việc. Không so sánh với những nước đã từng đi nhưng quả thật là Myanmar mới mở cửa nhưng thái độ phục vụ và nụ cười của Nhân viên “Gác cổng” hơn đứt cả các nước trong khu vực, kể cả Thailand, và đừng nói đến Trung Quốc hay Việt nam..
Máy bay không đến trễ giờ, thế là chúng tôi có chừng 3 tiếng để di chuyển từ Sân bay ra bến xe Bus và ăn uống trước khi lên đường, điều này ngoài kế hoạch dự định ban đầu.
......
Hôm nay đã là Chủ nhật, tầm giờ này tuần trước chúng tôi đang lang thang ở Bagan thì phải
Đã một tuần trôi qua, chuyến đi nhanh, thật nhanh. Ý tôi là sẽ định viết một cái gì đó ngay tức khắc để cảm xúc khỏi trôi đi mất, nhưng cuối cùng cứ chần chừ, dự định, lại thôi…
Chuyến đi thật kỳ lạ, chúng tôi chỉ có vẻn vẹn 72 giờ ở Myanmar, vậy sẽ làm gì với 72 giờ đó trong khi hầu như các chuyến đi trước đó kéo dài ít nhất một tuần?
Quả thật ban đầu tôi cũng không có ý định lập ra một kế hoạch đi lại “điên rồ” đến vậy. Thời gian nghỉ phép chỉ có 2 ngày cũng như với một túi tiền có hạn cho việc xếp một chỗ hợp lý trên chuyến bay vào trung tầm tháng 9 là một trở ngại đáng kể. Việc xếp lịch đi cũng khá sít sao, thậm chí hơi liều lĩnh. Dự định sẽ đến sân bay Yangon lúc 6 giờ 30 chiều và ngay trong đêm sẽ di chuyển bằng xe Bus từ thủ đô về thành phố Mandalay chuyến 9 giờ 30 tối. Trong trường hợp máy bay trễ từ 1 – 2 tiếng, khả năng hủy toàn bộ chương trình tới Bagan và Mandalay là khá cao – thay vào đó chỉ đi được mỗi Yangon thì quả là một điều đáng tiếc.
Máy bay xuất phát vào đúng thứ sáu ngày 13 – ngày được coi là đen đủi với nhiều người nhưng hóa ra hãng hàng không Sorry ai lai lại ưu ái đến nỗi không trễ một phút nào. Đúng 6 giờ 30 phút chiều, chúng tôi đã có mặt tại phòng làm thủ tục nhập cảnh của sân bay Yangon.
Trước khi tới Myanmar, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu và trao đổi kinh nghiệm với bạn bè đi trước, đại loại hình dung một đất nước có nhiều đền chùa, xe cộ thì phải đi những loại từ những năm 70 và có những tòa nhà cũ kỹ từ 40 năm về trước. Nhưng đập vào mắt tôi, những thứ đó là chưa đủ.
Đón tiếp chúng tôi là nụ cười rất thân thiện của cô nhân viên Xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, từ lúc tôi xếp hàng tới đóng dấu vào hộ chiếu xong chỉ chưa đầy 30 giây mà cứ muốn nán lại hỏi chuyện thêm. Cô gái đó cũng không từ chối khi tôi hỏi thêm một số thông tin ngoài phạm vi công việc. Không so sánh với những nước đã từng đi nhưng quả thật là Myanmar mới mở cửa nhưng thái độ phục vụ và nụ cười của Nhân viên “Gác cổng” hơn đứt cả các nước trong khu vực, kể cả Thailand, và đừng nói đến Trung Quốc hay Việt nam..
Máy bay không đến trễ giờ, thế là chúng tôi có chừng 3 tiếng để di chuyển từ Sân bay ra bến xe Bus và ăn uống trước khi lên đường, điều này ngoài kế hoạch dự định ban đầu.
......