What's new

722 - Con đường thơ

Tiếp tục hành trình đầy gắn bó của đoàn chúng tôi… Sau một đêm vật vã với giấc ngủ cùng cái lạnh thấu xương của đất trời, để cho chúng tôi có cơ hội cảm thấy rõ rệt cái ấm áp của từng thành viên khi nằm bên nhau.. Bình minh đã tới..





Không khí của núi đồi là điều tuyệt vời nhất, mà tôi tin rằng các bạn đồng hành của tôi cũng có cảm giác nhẹ nhàng bình yên , lắng đọng lòng mình vào một ngày như thế này…Cái cảm giác mà nếu không nhấc mông lên và đi, trải nghiệm thì tôi nghĩ mình chẳng bao giờ có lại được từ rất lâu rồi..





Sinh ra và lớn lên, cả tuổi thơ gắn với núi rừng. Nên luôn bị xúc động mạnh khi bắt gặp những đứa trẻ như thế này . Ánh mắt chúng nhắc cho tôi biết rằng, mình đã lớn lên như thế nào…



 
Cảm giác này , bất chợt làm tôi nhớ núi đồi, nhớ đừng ngọn gió , mùi hương của một nơi rất xa… Nơi có gia đình tôi, và giờ giữa không khí như vậy, tôi nằm cạnh những người bạn, những người mang đến cho cuộc sống lo toan của tôi một làn gió khác lạ.. Tôi biết, nhiều người trong số chúng tôi cũng có cảm giác như vậy..Vì vậy, chúng tôi cảm thấy hiểu nhau thêm trên từng kilomet của chặng đường. Giá như con đường xa hơn chút nữa, để tôi kịp ôm từng người một..





Sau một đêm cố gắng ăn bớt đồ ăn, sáng hôm sau chúng tôi lại háo hức , tràn đầy sinh khí. Mọi người nhanh chóng ăn sáng, chuẩn bị cá nhân và chào tạm biệt những con người tốt bụng trên chuyến đi.. để lại chút gì đó lưu luyến, hẹn một ngày nào đó sẽ còn gặp lại.





Cùng lưu lại những kỷ niệm đẹp với núi rừng nào….


 
E là hâm mộ Anh tuấn Còi lắm nha. Đọc bài viết của a khá chỉn chu và sinh động. E hợp a khoản Cafe thuốc lá. Phượt tử cùa mình lành mạnh quá. Toàn e đổ đốn 1 mình. Hy vọng có cung nào e đi cùng a.

xin lỗi anh tieuphong ten hùng đúng ko ạ,anh đã học lớp tc15 phải ko
 
Mấy đứa nhỏ ở đây mang gùi đi học, tay DTDD :-D Mấy tấm này chụp bằng lén kit nên chất lượng ko đc đẹp lắm nhẩy. Lần sau đi sẽ cố gắng tác nghiệp hơn
Tiếp tục hành trình đầy gắn bó của đoàn chúng tôi… Sau một đêm vật vã với giấc ngủ cùng cái lạnh thấu xương của đất trời, để cho chúng tôi có cơ hội cảm thấy rõ rệt cái ấm áp của từng thành viên khi nằm bên nhau.. Bình minh đã tới..





Không khí của núi đồi là điều tuyệt vời nhất, mà tôi tin rằng các bạn đồng hành của tôi cũng có cảm giác nhẹ nhàng bình yên , lắng đọng lòng mình vào một ngày như thế này…Cái cảm giác mà nếu không nhấc mông lên và đi, trải nghiệm thì tôi nghĩ mình chẳng bao giờ có lại được từ rất lâu rồi..





Sinh ra và lớn lên, cả tuổi thơ gắn với núi rừng. Nên luôn bị xúc động mạnh khi bắt gặp những đứa trẻ như thế này . Ánh mắt chúng nhắc cho tôi biết rằng, mình đã lớn lên như thế nào…



 
Chia tay giấc ngủ ớn lạnh nơi núi rừng. Chúng tôi tiếp tục hành trình tiến đến con đường rừng trên cung đường huyền thoại 722. Có một vài chỉ dẫn cho chúng tôi nên đi theo hướng nào. Nhưng sau khi thống nhất ý kiến thì chúng tôi quyết định cứ đi rồi tìm đường ra… Nào, đi thôi!


Bắt đầu thấy những con đường dang dở hiện ra cùng đồi núi hùng vĩ ..Dưới cái nắng của núi rừng, chúng tôi cặm cụi đi..


Hội ý chủ đề xoay quanh việc : “ Đường rừng đâu? Đi có đúng đường không chúng mày “



Thôi , cứ đi đã.. có đường là đi .. đi là tới.


Xế độc hành dường như quá cô độc, cắm đầu đi, không màng thế sự. Thật lòng cảm thấy có chút tội lỗi khi để Em phải đi cả hành trình dài, không có tí hơi ấm nào...


.. Đã thế còn bị trưởng đoàn tieuphong ‘’lợi dụng’’ . Tới mức sau khi kết thúc chuyến đi, em đã vội vàng bay về thủ đô, nơi em sinh ra nhằm trấn tĩnh lại tinh thần… Nhắn nhủ tới em Khôi, rất thương em . Mong em sớm vượt qua cú sốc đầu đời, chuyện gì cũng có lần đầu em ạ, từ từ là em sẽ… quen =)) =))
 
Con đường đầy trông gai như thân phận đáng thương của em Khôi vào đêm định mệnh ấy.


Một chút khó khăn cho tỉnh ngủ nhé :D



Xế này chuyên gia cho ôm đi bộ vì những lý do rất trời ơi đất hỡi.. Chân thì dài , mỗi tội hơi biến thái . Mượn lời trưởng đoàn =))


Lên xe đi tiếp nào. .. Đi về phía chân trời…


Cắt núi làm đường… nhìn thê thảm quá…

 
Chưa hề biết đích đến…Nhưng cứ đi đã. Cái nắng của núi rừng sẽ dịu và ngọt hơn nếu con người không động vào …




Sau một hồi cứ đi thẳng đường , một con đường có tên gì đấy thuộc Krông nô mà chắc chẳng ai trong đoàn biết .. Chúng tôi đển một khu làng nhỏ và dừng lại hỏi đường…


Khu làng này có rất nhiều trẻ con, số kẹo tôi chuẩn bị cho những thiên thần trên đường đi đã có chỗ trọng dụng. Hớn hở mang ngay số kẹo ra chia cho từng em…
Lúc đầu còn rất rụt rè, sợ hãi , ánh mắt lạ lẫm với những người xa lạ từ đâu…Chỉ dám đứng sau hàng rào chắn ..



Từng nụ cười..


..không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy những nụ cười, ánh mắt này..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,538
Bài viết
1,148,667
Members
193,600
Latest member
manhhungct
Back
Top