Quanchua
Phượt thủ
Ngày 2: Phan Thiết - Đạ Long
Ngày mới nhưng nắng không lên, đoàn 722 ver 3.0 tiếp tục hành quân dưới một bầu trời nhiều mây và mưa lất phất. Quốc lộ 28 thẳng tiến sau khi "làm hàng" trước máy ảnh của anh Dưa Leo (SMS dualeo: nhắc đến anh rùi nhé!).
Đường đẹp, không có gì phải nói nếu không gặp những đàn bò dê đi giữa đường, cảm giác như quốc lộ 28 là đường ưu tiên cho gia súc chứ không phải cho xe
. Nhưng các phượt tử không xem đó là một cản trở mà hí hửng xuống xe "chộp" hình chung với các con vật, phải chăng vì ở Sài Gòn không được nhìn thấy cảnh tượng bò đi giữa đường nên đến đây anh em săn hình rất khoái chí, báo hại xe mình đi trước đứng chờ trên đỉnh đèo Gia Bắc khá lâu vẫn không thấy một chiếc áo phản quang nào.
Đèo Gia Bắc không phải là một con đường hiểm trở, mỗi tội dốc hơi đứng và hơi quanh co, xe mình chở ba cứ ì ì leo dốc, lên đến đỉnh thì vừa đủ bốc mùi khét, cho xe nghỉ còn người thì tranh thủ "săn" những đường cong của đèo.
Gặp lại đoàn khi vừa ra khỏi đèo Gia Bắc, ăn bánh mì và "chộp" hình. Điệp khúc "dừng chân làm hàng" cứ lặp đi lặp lại trên đường với mỗi cảnh vật ngang qua: một đám mây là đà, một bóng núi mù sương, một vạt cỏ lau khô, một thung lung xanh tươi,... tất cả đều tạo cảm hứng cho các phó nháy chuyên và không chuyên của đoàn.
Đoàn dừng chân ở Liên Nghĩa dùng cơm trưa trước khi bước vào cung đường gian khó nhất, tranh thủ đổ xăng, lấy thêm mỗi xe một bình hai lít vì dự báo đường vào trạm kiểm lâm - nơi đoàn dừng chân chỉ còn một điểm đổ xăng là Đinh K'nớ nhưng với số lượng xăng chỉ đủ châm cho vài chiếc xe máy, trong khi đoàn có tất cả 16 chiếc. Chủ thớt BBO chu đáo cấp cho mỗi xe thêm một chai nước suối 1,5 lít với lời dặn dò: "Ở nơi ấy, không hàng quán, không quà bánh gì đâu nhé em!".
Đi được một đoạn thì có sự cố, xế Phanxipăng bị tấn công bởi một con vật to bằng... đầu đũa (hay đầu tăm, không biết nữa, vì nếu biết thì đã né được rùi). Hậu quả là mắt bị sưng nên phải đổi xế. Ôm Quách Hòe trở thành xế của em gái Hà Nội - nguyenhongvp (mãn nguyện rùi anh nhỉ, vẫn ao ước được làm xế cho một em xinh đẹp mà
), Phanxipăng được (hay bị) ôm anh Forget.
Xe mình chở Kau - người duy nhất nhớ đường vào Đạ Long nên được dẫn đoàn, đến ngã ba quẹo về Tà Nung thì dừng điểm danh. Xế Việt đứng bên đường giơ tay làm hiệu để đón các xe đi sau nhưng thường thì xe mà giơ tay vẫy thì không phải xe của đoàn và ngược lại (SMS Việt: kiểu này thì không đứng đường được rùi em ơi
). Chờ khá lâu nhưng vẫn thiếu xe chủ thớt BBO và vợ chồng Trọng Lễ - Kim Lan, liên lạc không được vì điện thoại của BBO hết pin, đến khi liên lạc được thì BBO hẹn gặp cả đoàn ở... Suối Vàng (nghe thật là lâm li).
Đến Suối Vàng, đoàn quyết định đi trước vì trời bắt đầu tối mà đường còn rất xa, chỉ để lại hai xe chờ BBO. Qua khỏi Khu du lịch Suối Vàng thì điệu Lambada bắt đầu, đá và ổ gà liên tiếp nhau như một xâu chuỗi. Lúc này mới thấy khả năng cầm lái của các xế, đường xấu mà vẫn chạy băng băng, xế Ngọc Tỉnh còn phán cho một câu: "Đường xấu chạy nhanh dễ hơn chạy chậm!" - Bái phục!
Không thể tả hết cảm giác khi đi trên con đường này. Lúc lên dốc và vào khúc quanh thì người cứ nghiêng hẳn một bên, tưởng đâu có thể rớt xuống xe, phải liên tục chỉnh thế ngồi. Lúc xuống dốc mà thêm ổ gà thì ôm cứ tuột lên phía trước, còn xế thì đứng hẳn lên xe mà chạy, đến khi ngồi xuống thì xế không ngồi lên yên xe mà ngồi luôn lên đùi của ôm vì ôm chưa kịp de về phía sau, vừa mệt vừa buồn cười không chịu được, những lần sau biết rùi thì cả hai cùng đứng cho nó khỏi rớt nhầm =)). Không biết có xe nào bị tình trạng giống xe mình không nhỉ?!
Hết đoạn đường dằn xốc thì đến đường bê tông. Xế Nutan thấy đường bêtông thì hú lên một tiếng mừng rỡ, nhưng nụ cười xinh tươi của em chưa kịp tắt thi đã nhận ngay một "đặc sản" mới - đường đất đỏ. Trời tối nên không ai biết đất nhão dưới bánh xe cho đến khi hai bánh cứ lạng đi hai hướng khác nhau. Tội nghiệp xế của mình, có hai chân dài mà phải đỡ cho 4 chân ngắn là mình và Kau, cảm nhận Tỉnh đã cố gắng gồng người đưa xe qua để ôm không phải đi bộ nhưng mình thì không chịu nổi, nhất quyết đòi xuống. Đi một mình được một đoạn thì gặp các ôm phía sau cũng đi bộ lên tới. Mấy chị em tung tăng cười nói trong cảnh đồng không mông quạnh, giữa mênh mông mù sương và bùn nhão, còn rừng đen thì hai bên. Không hiểu sao, trong hoàn cảnh khó khăn vậy mà chị em ta vẫn có thể cất tiếng cười, vẫn trò chuyện tíu tít, phải chăng vì biết bên mình có bạn bè, trước mình có các xế đang chờ
Đến một điểm, không biết là điểm nào vì xung quanh là sương phủ, các xế pha đèn đón các ôm, gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ, lấy nước ra uống, lấy bánh kẹo ra ăn tiếp thêm năng lượng, đom đóm lập lòe trong những bụi cây ven đường, ai đó hù ma nhưng chẳng có ôm nữ nào biết sợ, dân phượt có khác!
Chờ mãi vẫn chỉ có 7 xe, 15 người. Sương xuống ngày càng dày đặc, cách một mét là không thấy gì, lạnh. Nhóm 7 người quyết định tới Đưng K'nớ chờ đoàn chứ không thể đứng chờ trong bóng đêm như thế này. Nhóm đi tiếp trong tình trạng hai xe đèn pha rọi lên trời, 1 xe không đèn, thế mà các xế vẫn chạy được. Trăng 16 tròn vành vạnh trên đầu, một không gian kỳ vĩ hiện lên dưới ánh trăng, chỉ biết ghi lại vẻ đẹp lãng mạn này bằng ký ức vì lúc này đường dốc, sợ chết không dám lấy máy ra chụp
Đến Đưng K'nớ - một xã nhỏ của người dân tộc Cill. Vào quán uống ly cà phê, ăn gói mì trong khi chờ đoàn. Các ôm nữ lo lắng ra ngã ba ngóng về hướng đường vừa đi qua, khắc khoải như Tô Thị hóa đá vọng phu. Cảm giác không có gì đáng sợ bằng sự chờ đợi. Ôm Mai Nguyễn quá sốt ruột, đề nghị chia hai tốp, một tốp quay lại tìm người vì chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy ai thì chắc chắn có chuyện rồi, tốp còn lại vào thằng trạm kiểm lâm. Tuy nhiên, đến khi bàn với cả nhóm thì không ai dám quay trở lại con đường gian khổ ấy trong tình trạng đêm tối, quyết định đi tiếp vào trạm để nghỉ ngơi lấy sức và sáng sớm hôm sau sẽ trở ra nếu vẫn chưa thấy đoàn vào trạm. Lúc đó là gần 22 giờ đêm.
Với trí nhớ siêu việt của Kau, tốp đầu tiên đã xuống trạm an toàn lúc gần 23 giờ đêm. Mới chào hỏi các anh kiểm lâm và bỏ hành lý xuống thì đã nghe đằng xa tiếng xe và ánh đèn. Thêm 30 phút nữa thì tất cả vào đến trạm. Thêm một chiến sĩ bị thương là D2d vì trong đêm tối anh đã hôn nhầm một cục đá
. Đúng 12g khuya, nhóm caonguyen_dom theo đường Buôn Mê Thuột cũng đã vào đến trạm. Tốp nam dựng lều, tốp nữ chuẩn bị bữa khuya cho cả đoàn. Tiếng cười nói, hát ca lại vang lên, khuấy động núi rừng.
Ngày mới nhưng nắng không lên, đoàn 722 ver 3.0 tiếp tục hành quân dưới một bầu trời nhiều mây và mưa lất phất. Quốc lộ 28 thẳng tiến sau khi "làm hàng" trước máy ảnh của anh Dưa Leo (SMS dualeo: nhắc đến anh rùi nhé!).
Đường đẹp, không có gì phải nói nếu không gặp những đàn bò dê đi giữa đường, cảm giác như quốc lộ 28 là đường ưu tiên cho gia súc chứ không phải cho xe
Đèo Gia Bắc không phải là một con đường hiểm trở, mỗi tội dốc hơi đứng và hơi quanh co, xe mình chở ba cứ ì ì leo dốc, lên đến đỉnh thì vừa đủ bốc mùi khét, cho xe nghỉ còn người thì tranh thủ "săn" những đường cong của đèo.
Gặp lại đoàn khi vừa ra khỏi đèo Gia Bắc, ăn bánh mì và "chộp" hình. Điệp khúc "dừng chân làm hàng" cứ lặp đi lặp lại trên đường với mỗi cảnh vật ngang qua: một đám mây là đà, một bóng núi mù sương, một vạt cỏ lau khô, một thung lung xanh tươi,... tất cả đều tạo cảm hứng cho các phó nháy chuyên và không chuyên của đoàn.
Đoàn dừng chân ở Liên Nghĩa dùng cơm trưa trước khi bước vào cung đường gian khó nhất, tranh thủ đổ xăng, lấy thêm mỗi xe một bình hai lít vì dự báo đường vào trạm kiểm lâm - nơi đoàn dừng chân chỉ còn một điểm đổ xăng là Đinh K'nớ nhưng với số lượng xăng chỉ đủ châm cho vài chiếc xe máy, trong khi đoàn có tất cả 16 chiếc. Chủ thớt BBO chu đáo cấp cho mỗi xe thêm một chai nước suối 1,5 lít với lời dặn dò: "Ở nơi ấy, không hàng quán, không quà bánh gì đâu nhé em!".
Đi được một đoạn thì có sự cố, xế Phanxipăng bị tấn công bởi một con vật to bằng... đầu đũa (hay đầu tăm, không biết nữa, vì nếu biết thì đã né được rùi). Hậu quả là mắt bị sưng nên phải đổi xế. Ôm Quách Hòe trở thành xế của em gái Hà Nội - nguyenhongvp (mãn nguyện rùi anh nhỉ, vẫn ao ước được làm xế cho một em xinh đẹp mà
Xe mình chở Kau - người duy nhất nhớ đường vào Đạ Long nên được dẫn đoàn, đến ngã ba quẹo về Tà Nung thì dừng điểm danh. Xế Việt đứng bên đường giơ tay làm hiệu để đón các xe đi sau nhưng thường thì xe mà giơ tay vẫy thì không phải xe của đoàn và ngược lại (SMS Việt: kiểu này thì không đứng đường được rùi em ơi
Đến Suối Vàng, đoàn quyết định đi trước vì trời bắt đầu tối mà đường còn rất xa, chỉ để lại hai xe chờ BBO. Qua khỏi Khu du lịch Suối Vàng thì điệu Lambada bắt đầu, đá và ổ gà liên tiếp nhau như một xâu chuỗi. Lúc này mới thấy khả năng cầm lái của các xế, đường xấu mà vẫn chạy băng băng, xế Ngọc Tỉnh còn phán cho một câu: "Đường xấu chạy nhanh dễ hơn chạy chậm!" - Bái phục!
Không thể tả hết cảm giác khi đi trên con đường này. Lúc lên dốc và vào khúc quanh thì người cứ nghiêng hẳn một bên, tưởng đâu có thể rớt xuống xe, phải liên tục chỉnh thế ngồi. Lúc xuống dốc mà thêm ổ gà thì ôm cứ tuột lên phía trước, còn xế thì đứng hẳn lên xe mà chạy, đến khi ngồi xuống thì xế không ngồi lên yên xe mà ngồi luôn lên đùi của ôm vì ôm chưa kịp de về phía sau, vừa mệt vừa buồn cười không chịu được, những lần sau biết rùi thì cả hai cùng đứng cho nó khỏi rớt nhầm =)). Không biết có xe nào bị tình trạng giống xe mình không nhỉ?!
Hết đoạn đường dằn xốc thì đến đường bê tông. Xế Nutan thấy đường bêtông thì hú lên một tiếng mừng rỡ, nhưng nụ cười xinh tươi của em chưa kịp tắt thi đã nhận ngay một "đặc sản" mới - đường đất đỏ. Trời tối nên không ai biết đất nhão dưới bánh xe cho đến khi hai bánh cứ lạng đi hai hướng khác nhau. Tội nghiệp xế của mình, có hai chân dài mà phải đỡ cho 4 chân ngắn là mình và Kau, cảm nhận Tỉnh đã cố gắng gồng người đưa xe qua để ôm không phải đi bộ nhưng mình thì không chịu nổi, nhất quyết đòi xuống. Đi một mình được một đoạn thì gặp các ôm phía sau cũng đi bộ lên tới. Mấy chị em tung tăng cười nói trong cảnh đồng không mông quạnh, giữa mênh mông mù sương và bùn nhão, còn rừng đen thì hai bên. Không hiểu sao, trong hoàn cảnh khó khăn vậy mà chị em ta vẫn có thể cất tiếng cười, vẫn trò chuyện tíu tít, phải chăng vì biết bên mình có bạn bè, trước mình có các xế đang chờ
Đến một điểm, không biết là điểm nào vì xung quanh là sương phủ, các xế pha đèn đón các ôm, gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ, lấy nước ra uống, lấy bánh kẹo ra ăn tiếp thêm năng lượng, đom đóm lập lòe trong những bụi cây ven đường, ai đó hù ma nhưng chẳng có ôm nữ nào biết sợ, dân phượt có khác!
Chờ mãi vẫn chỉ có 7 xe, 15 người. Sương xuống ngày càng dày đặc, cách một mét là không thấy gì, lạnh. Nhóm 7 người quyết định tới Đưng K'nớ chờ đoàn chứ không thể đứng chờ trong bóng đêm như thế này. Nhóm đi tiếp trong tình trạng hai xe đèn pha rọi lên trời, 1 xe không đèn, thế mà các xế vẫn chạy được. Trăng 16 tròn vành vạnh trên đầu, một không gian kỳ vĩ hiện lên dưới ánh trăng, chỉ biết ghi lại vẻ đẹp lãng mạn này bằng ký ức vì lúc này đường dốc, sợ chết không dám lấy máy ra chụp
Đến Đưng K'nớ - một xã nhỏ của người dân tộc Cill. Vào quán uống ly cà phê, ăn gói mì trong khi chờ đoàn. Các ôm nữ lo lắng ra ngã ba ngóng về hướng đường vừa đi qua, khắc khoải như Tô Thị hóa đá vọng phu. Cảm giác không có gì đáng sợ bằng sự chờ đợi. Ôm Mai Nguyễn quá sốt ruột, đề nghị chia hai tốp, một tốp quay lại tìm người vì chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy ai thì chắc chắn có chuyện rồi, tốp còn lại vào thằng trạm kiểm lâm. Tuy nhiên, đến khi bàn với cả nhóm thì không ai dám quay trở lại con đường gian khổ ấy trong tình trạng đêm tối, quyết định đi tiếp vào trạm để nghỉ ngơi lấy sức và sáng sớm hôm sau sẽ trở ra nếu vẫn chưa thấy đoàn vào trạm. Lúc đó là gần 22 giờ đêm.
Với trí nhớ siêu việt của Kau, tốp đầu tiên đã xuống trạm an toàn lúc gần 23 giờ đêm. Mới chào hỏi các anh kiểm lâm và bỏ hành lý xuống thì đã nghe đằng xa tiếng xe và ánh đèn. Thêm 30 phút nữa thì tất cả vào đến trạm. Thêm một chiến sĩ bị thương là D2d vì trong đêm tối anh đã hôn nhầm một cục đá
(còn tiếp)