mailangthang
Phượt tử
NÓ!
Ngày đầu tiên đi làm sau 4 ngày nghỉ tết dương lịch, Nó đến cơ quan rất sớm đi ăn sáng, vô tình gặp mấy cô bạn đồng nghiệp đang ăn, nhìn thấy nó mấy cô thốt lên rằng "mấy ngày nghỉ ăn chơi nhảy múa ở phương trời nào? mà nhìn mặt mũi bẩn thỉu thế!, hình như vẫn có mùi nồng của đất đỏ!, có mùi hôi của bò!, và phẳng phất đâu đó mùi hương của núi rừng! nó nói mũi mấy cô sao thính như "cẩu" ấy nhỉ! rõ ràng đêm qua về nó đã "tẩy trần" bằng mấy lượt Xà bông Lifebuoy và nó cẩn thận thêm một lượt Sữa tắm Romano, ấy vậy mà sao vẫn có những mùi ấy nhỉ? cô bạn bên cạnh còn chêm vào thêm "nhìn da mặt bác dày như thế mà sao nắng vẫn bắt được nhỉ?!!!" cô bạn đồng nghiệp tận ngoài hà nội nhìn thấy tấm hình trên fb của nó cũng comment “cậu mới đi châu phi về à?” thế mới đau! nó luôn tự hào với nhan sắc không được đẹp trai nhưng nó có một vẻ đẹp tiềm ẩn "độc", "lạ" và “hiếm”, nó không được to con và đô cậy, nhưng đi tới đâu nó luôn biết cách cho người khác phải "ngước nhìn"!!!có phải hôm nay nó bị mấy đồng nghiệp này "dìm hàng" không nhỉ!!!
NÓ!
Mấy đồng nghiệp cùng phòng biết nó đi phượt mấy ngày và cũng biết được đam mê vô cùng lớn của nó đó là chụp hình, với câu cửa miệng sau khi chụp mặc kệ bức hình xấu hay đẹp nó cũng tự sướng thốt lên “quá đẹp” “người chụp quá đẹp”! từ sáng tới giờ nó cứ cắm mặt, cắm mũi vào làm việc cho tới khi “giun, sán” trong bụng biểu tình dữ dội nó mới biết đã tới giờ đi ăn trưa, ấy vậy mà mấy đồng nghiệp còn súm lại đòi xem hình. Ok! Đây cũng là mục địch của nó. Ối trời! sao ăn mặc kỳ vậy? sao giống dân Afghanistan vậy? nó cười khặc! khặc khặc!...như chỉ chờ có vậy mặt nó “cửng” lên có vẻ đầy tự hào hãy đợi đấy! còn vô vàn những điều thù vị phía sau đó.
NÓ!
Mắt chứ A, mồm chứ O của mấy đồng nghiệp như một liều thuốc kích thích cho nó tua lại cả một hành trình dài, nó kể say sưa như một cuốn phim mà trong đó nó cũng là một trong 32 diễn viên chính. Mở đóng ngặc thêm một chút về 32 diễn viên này toàn là những “trai thanh” “gái lịch” nói ra câu nào như “nhả vàng, nhả ngọc” câu ấy! chứ không có cái kiểu chửi thề bậy bạ linh tinh “*** xíu”, “cứt đái” “nói mẹ nó ra...” “khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai”... 32 diễn viên này, diễn mà như không diễn! ấy thế mới gọi là “đẳng cấp là mãi mãi”! đạo diễn BBO đã rất vất vả mới mời được đội ngũ diễn viên nổi tiếng và “chảnh chó” này. Theo dự đoán của giới chuyên môn thì bộ phim này sẽ tham dự giải Giải Oscar trong năm 2013 và chắc chắn sẽ đạt giải cho phim có dàn diễn viên và đạo diễn “máu lửa và ham hố” nhất.
NÓ!
Đã là phim thì phải có lúc cao trào “lên đỉnh” thắt nút và mở nút! Khiến người xem vô cùng hồi hộp. mà hồi hộp nhất, gây cấn nhất là băng qua đoạn đường “đẹp” và vô cùng lãng mạng mà chỉ có trong phim 722 mới có. Dưới đất thì toàn bùn lầy, trơn trượt, đi bộ còn khó huống hồ là đi xe máy, trên là núi cao, dưới là vực sâu, không một bóng người . Bỗng dưng ở đâu xuất hiện một xe ô tô bị sa lầy không đi được nằm chết giữa đường! ấy vậy mà những “chú ngựa ô” cứ vù vù băng qua một cách ngon lành. Có những đoạn đường quá trơn xe không qua được phải có người đẩy, và cũng có những tai nạn nghề nghiệp xảy ra, xe thì bị cháy đèn, xe thì bị bục lốp…và có cả máu đổ ở trên đường ví té xe, mặc dù rất đau ấy thế mà diễn viên cứ cười “nhăn răng” khi được bạn đồng hành sơ cứu, mặc kệ chúng ta hy sinh vì nghệt thuật Phượt một chút có đáng gì! Nhưng cuối cùng tất cả đã “về đích” một cách bình yên trong niềm hân hoan tột đỉnh.
NÓ!
Cảnh phim lãng mạn nhất phim có lẽ là cảnh nhóm diễn viên đi trước đứng đợi nhóm diễn viên bị lạc phía sau, sương mù giăng kín mù mịt, gió thổi hun hút, lạnh run người nhưng kìa! Trăng vàng óng, tỏa sáng khắp một khu rừng, bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ!!! cảm giác cứ lâng lâng, bâng khuông rất khó diễn tả. Nó bỗng nhớ đến nhật vật “Nguyệt” và “Lãm” trong “mảnh trăng cuối rừng” của nhà văn Nguyễn Minh Châu mà nó đã từng rất thích. Cảnh tình cảm nhất của phim đó là cảnh một diễn viên nam trong lúc văn nghệ mọi người nói đánh đàn cho mọi người hát thì nhất quyết không đàn, chờ cho mọi người vào lều, lên võng đi ngủ vì mêt và đêm quá khuya thì diễn viên nam mới ôm cây đàn ra đánh và hát tìm bạn “tình” diễn viên nữ xuất hiện họ cùng ngồi đàn và hát (cái này người ta gọi là ngu nữ) họ cùng thề nọn hẹn biển, anh mà không lấy được em thì anh sẽ chết! em mà không lấy được anh thì em sẽ chết! những người trong lều và võng mà không ngủ được thì 2 đứa chúng mày chết.!!...
Ngày đầu tiên đi làm sau 4 ngày nghỉ tết dương lịch, Nó đến cơ quan rất sớm đi ăn sáng, vô tình gặp mấy cô bạn đồng nghiệp đang ăn, nhìn thấy nó mấy cô thốt lên rằng "mấy ngày nghỉ ăn chơi nhảy múa ở phương trời nào? mà nhìn mặt mũi bẩn thỉu thế!, hình như vẫn có mùi nồng của đất đỏ!, có mùi hôi của bò!, và phẳng phất đâu đó mùi hương của núi rừng! nó nói mũi mấy cô sao thính như "cẩu" ấy nhỉ! rõ ràng đêm qua về nó đã "tẩy trần" bằng mấy lượt Xà bông Lifebuoy và nó cẩn thận thêm một lượt Sữa tắm Romano, ấy vậy mà sao vẫn có những mùi ấy nhỉ? cô bạn bên cạnh còn chêm vào thêm "nhìn da mặt bác dày như thế mà sao nắng vẫn bắt được nhỉ?!!!" cô bạn đồng nghiệp tận ngoài hà nội nhìn thấy tấm hình trên fb của nó cũng comment “cậu mới đi châu phi về à?” thế mới đau! nó luôn tự hào với nhan sắc không được đẹp trai nhưng nó có một vẻ đẹp tiềm ẩn "độc", "lạ" và “hiếm”, nó không được to con và đô cậy, nhưng đi tới đâu nó luôn biết cách cho người khác phải "ngước nhìn"!!!có phải hôm nay nó bị mấy đồng nghiệp này "dìm hàng" không nhỉ!!!
NÓ!
Mấy đồng nghiệp cùng phòng biết nó đi phượt mấy ngày và cũng biết được đam mê vô cùng lớn của nó đó là chụp hình, với câu cửa miệng sau khi chụp mặc kệ bức hình xấu hay đẹp nó cũng tự sướng thốt lên “quá đẹp” “người chụp quá đẹp”! từ sáng tới giờ nó cứ cắm mặt, cắm mũi vào làm việc cho tới khi “giun, sán” trong bụng biểu tình dữ dội nó mới biết đã tới giờ đi ăn trưa, ấy vậy mà mấy đồng nghiệp còn súm lại đòi xem hình. Ok! Đây cũng là mục địch của nó. Ối trời! sao ăn mặc kỳ vậy? sao giống dân Afghanistan vậy? nó cười khặc! khặc khặc!...như chỉ chờ có vậy mặt nó “cửng” lên có vẻ đầy tự hào hãy đợi đấy! còn vô vàn những điều thù vị phía sau đó.
NÓ!
Mắt chứ A, mồm chứ O của mấy đồng nghiệp như một liều thuốc kích thích cho nó tua lại cả một hành trình dài, nó kể say sưa như một cuốn phim mà trong đó nó cũng là một trong 32 diễn viên chính. Mở đóng ngặc thêm một chút về 32 diễn viên này toàn là những “trai thanh” “gái lịch” nói ra câu nào như “nhả vàng, nhả ngọc” câu ấy! chứ không có cái kiểu chửi thề bậy bạ linh tinh “*** xíu”, “cứt đái” “nói mẹ nó ra...” “khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai”... 32 diễn viên này, diễn mà như không diễn! ấy thế mới gọi là “đẳng cấp là mãi mãi”! đạo diễn BBO đã rất vất vả mới mời được đội ngũ diễn viên nổi tiếng và “chảnh chó” này. Theo dự đoán của giới chuyên môn thì bộ phim này sẽ tham dự giải Giải Oscar trong năm 2013 và chắc chắn sẽ đạt giải cho phim có dàn diễn viên và đạo diễn “máu lửa và ham hố” nhất.
NÓ!
Đã là phim thì phải có lúc cao trào “lên đỉnh” thắt nút và mở nút! Khiến người xem vô cùng hồi hộp. mà hồi hộp nhất, gây cấn nhất là băng qua đoạn đường “đẹp” và vô cùng lãng mạng mà chỉ có trong phim 722 mới có. Dưới đất thì toàn bùn lầy, trơn trượt, đi bộ còn khó huống hồ là đi xe máy, trên là núi cao, dưới là vực sâu, không một bóng người . Bỗng dưng ở đâu xuất hiện một xe ô tô bị sa lầy không đi được nằm chết giữa đường! ấy vậy mà những “chú ngựa ô” cứ vù vù băng qua một cách ngon lành. Có những đoạn đường quá trơn xe không qua được phải có người đẩy, và cũng có những tai nạn nghề nghiệp xảy ra, xe thì bị cháy đèn, xe thì bị bục lốp…và có cả máu đổ ở trên đường ví té xe, mặc dù rất đau ấy thế mà diễn viên cứ cười “nhăn răng” khi được bạn đồng hành sơ cứu, mặc kệ chúng ta hy sinh vì nghệt thuật Phượt một chút có đáng gì! Nhưng cuối cùng tất cả đã “về đích” một cách bình yên trong niềm hân hoan tột đỉnh.
NÓ!
Cảnh phim lãng mạn nhất phim có lẽ là cảnh nhóm diễn viên đi trước đứng đợi nhóm diễn viên bị lạc phía sau, sương mù giăng kín mù mịt, gió thổi hun hút, lạnh run người nhưng kìa! Trăng vàng óng, tỏa sáng khắp một khu rừng, bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ!!! cảm giác cứ lâng lâng, bâng khuông rất khó diễn tả. Nó bỗng nhớ đến nhật vật “Nguyệt” và “Lãm” trong “mảnh trăng cuối rừng” của nhà văn Nguyễn Minh Châu mà nó đã từng rất thích. Cảnh tình cảm nhất của phim đó là cảnh một diễn viên nam trong lúc văn nghệ mọi người nói đánh đàn cho mọi người hát thì nhất quyết không đàn, chờ cho mọi người vào lều, lên võng đi ngủ vì mêt và đêm quá khuya thì diễn viên nam mới ôm cây đàn ra đánh và hát tìm bạn “tình” diễn viên nữ xuất hiện họ cùng ngồi đàn và hát (cái này người ta gọi là ngu nữ) họ cùng thề nọn hẹn biển, anh mà không lấy được em thì anh sẽ chết! em mà không lấy được anh thì em sẽ chết! những người trong lều và võng mà không ngủ được thì 2 đứa chúng mày chết.!!...