What's new

Núi Bà Tây Ninh - Chinh phục thử thách

Chúng tôi, những người bạn đồng hành cùng gặp nhau trên Phuot.com, cùng mục đích đi những chuyến dài đến Trung Quốc, Ấn Độ… Toàn là dân văn phòng ngồi cạo giấy nên chúng tôi quyết định làm mấy bài test thể lực để đảm bảo cho những chuyến xuất ngoại thành công tốt đẹp.

Núi Bà Tây Ninh là lần off dã ngoại thứ hai của chúng tôi. Chuyến đi biển lần trước đã thành công tốt đẹp nhờ sự chuẩn bị rất chu đáo của từng thành viên.

Núi Bà Tây Ninh – ôi, chúng tôi có thể đi trong ngày vì nó cách Sài gòn có 110km, 2 giờ di chuyển bằng oto. Mục đích của chuyến đi này là test khả năng leo trèo của chúng tôi. Núi Bà thì ai cũng biết, ngọn núi như cái nón nằm giữa cánh đồng mênh mông nắng ở phía Đông Bắc thị xã Tây Ninh, cách thị xã 11km, và đoàn chúng tôi cũng có nhiều bạn hay “Mô Phật’ nên cũng tới Chùa Bà vài lần..

Đơn giản nhỉ! Chỉ với niềm tin rằng “Đơn giản thôi mà! Lưu ý cái nắng gay gắt của Tây Ninh. Mang nhiều nước là được” Chúng tôi dặn nhau thế và cùng lên đường.

Tránh cái nắng ư? Okie. Chúng tôi sẽ xuất phát từ Saigon 4g sáng. Các bạn la oai oái. Ối! Thế thì buồn ngủ lắm, làm sao tới nơi mà leo được? Hi! Các bạn thông cảm, toàn dân văn phòng ngồi máy lạnh mà, chưa tác nghiệp hiện trường bao giờ. Tôi tuyên bố 1 câu xanh rờn “Lên xe ngủ tiếp”. Thế là mọi người có vẻ yên tâm với việc tránh nắng.

Ôi, những người bạn “8 giờ vàng ngọc” của tôi, rất rất đúng giờ các bạn a. Vì đi sớm nên chúng tôi ưu tiên cho từng thành viên được chọn điểm đón theo hành trình của xe. 4 điểm đón cho cả đoàn 12 người. Hihi. Ưu tiên thế còn gì. Người cuối cùng bước chân lên xe tại điểm đón Ngã 4 An Sương là vào lúc 5g sáng. Rất đúng lịch các bạn a.
(tbct)
 
Lên xe rồi cứ tưởng ai cũng gật gù nhưng có vẻ không phải thế, ai cũng râm ran nói chuyện. Bác tài lại còn mở những bài nhạc hay không chịu nổi, hợp gu với chúng tôi nên cả đoàn cứ hát theo, cứ như đang ở café “hát với nhau” ấy, chả giống trên xe tẹo nào.

Vì quyết định cả đoàn cùng leo nên chúng tôi chia sẻ thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn. Ai có lòng thì góp lòng , ai có bụng thì góp bụng. Bật mí cho các bạn là người chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi là người rất chu đáo và chỉ cao có 180cm, nặng 86kgs à. Hihi. Như thế các bạn đã tưởng tượng lượng thực phẩm chúng tôi mang theo nhỉ. Thế nhưng chỉ một số bạn có thể sẵn lòng giúp đỡ chia sẻ phần đồ ăn mang theo vì có những thành viên đi xe thì “cấm nhập” vì “cấm xuất”. Người bạn chuẩn bị đồ ăn nói như muốn dỗi “Ôi, tớ phải đi cáp treo thôi” vì thực phẩm chưa tiêu thụ được bao nhiêu. .

Chuyến đi này có nhiều điều bất ngờ xảy ra với chúng tôi, các bạn chịu khó nhé, tôi sẽ chia sẻ từ từ.

Điều bất ngờ đầu tiên là “Sao cái xe này chạy chậm thế nhỉ”. Bác tài của chúng tôi là người rất chi là cẩn thận nên bác ấy chạy đúng theo tốc độ mà các chú công an cho phép. Hihi. 8h30 chúng tôi mới tới chân núi.

Chúng tôi quyết định là sẽ đi bộ từ cổng vào, không đi xe điện nha. Nếu ăn thì đau bụng không leo được, thế là chúng tôi mỗi người đều mang theo nước và chia nhau mấy lon nước ngọt bỏ vào balo. Theo tính toán chúng tôi sẽ xuống núi lúc 12g để ăn trưa. Không mang theo đồ ăn gì hết, chỉ có bạn “Chuột” mang theo 2 quả dưa để gặm cho khỏi ngứa răng và tôi vì mê Alpenliebe “Ngọt ngào như vòng tay âu yếm” nên mang theo 1 bịch. Vì rèn luyện thể lực nên tôi cõng luôn 1 chai nước suối 1.5L.

Háo hức ghê! Lúc chúng tôi tới nơi thì chưa có nhiều người dù hôm đó là chủ nhật (16/3/2010). Không xe điện. Tất nhiên rồi ! Rèn luyện mà! Hihi.

Đi bộ một đoạn thì tới cái bùng binh đầu tiên, chúng tôi rẽ trái để theo đường đi bộ lên Chùa Bà. Chúng tôi quyết định sẽ đi lên đỉnh núi theo đường chùa Bà. Đoan đường lên Chùa bậc xây rộng và đẹp như thế nhưng cũng làm 1 vài thành viên đuối sức. Nhưng sau một hồi đi-nghỉ-đi chúng tôi cũng leo tới chùa. 9g15.

Sau một hồi nghỉ ngơi và thảo luận, chúng tôi quyết định cả đoàn cùng leo tiếp. Từ chùa leo được 50m, 4 thành viên trong đoàn nhìn độ dốc của đường đi và những tảng đá chồng chéo lên nhau hội ý và quyết định sẽ hạ sơn chờ 8 thành viên leo núi trở lại. Quyết định của 4 thành viên đó hoàn toàn chính xác với thể lực hiện tại. kết luận là “rèn luyện thêm” để vượt qua những bài test tiếp theo.
 
8 thành viên tiếp tục lên đường với những gì mang theo từ chân núi. Niềm tin mà, theo tính toán đơn giản của chúng tôi thì leo lên đỉnh chắc khoảng gấp 3 lần từ Chùa thôi, leo qua đá thì càng hấp dẫn, mà cũng có nhiều cây, thỉnh thoảng cũng có cơn gió mát. Chả sao đâu ! Leo!

Càng lên cao thì những bậc thang xây, đá xếp hay tay vịn không còn nữa, mà chào đón chúng tôi là những tảng đá hộc chồng chéo lên nhau với những đoạn dốc tưởng như không thể dốc hơn, nhìn như đường lên trời. Vượt qua những con dốc bắng 4 chân và đu bám theo dây rừng, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, Cảnh vật không phụ lòng của chúng tôi.. Cáp treo nhìn từ trên cao thấy nó di chuyển thật chậm, cứ gần như đứng im, Đồng ruộng phẳng, những mảnh ruộng nhiều màu sắc trông như những bức tranh lập thể. Nhìn khung cảnh bình yên chúng tôi lại muốn leo tiếp. 11.30 chúng tôi dừng chân trên đỉnh một con dốc và chia sẻ trái dưa của “Chuột” để nhẹ balo. Sau này Chuột rỉ tai nói nhỏ” lúc đó có ai biết được lòng “ chuột “ mừng biết bao nhiêu khi được cứu rỗi”

"Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi"
4623539712_61330b0149_b.jpg


Nơi chúng tôi sẽ tới:
4623518774_4bae37d74d_b.jpg


Tiếp tục leo thôi! Leo mãi, leo mãi, chưa thấy gi gọi là sắp đến cả, chúng tôi chỉ gặp những mũi tên sơn màu đỏ chỉ đường và chữ “Cố lên!” Những bóng cây làm chúng tôi không cảm thấy mệt nhưng càng leo càng chưa thấy đỉnh. Đến khi gặp tảng đá đề “500m ! Cố lên!” chúng tôi càng háo hức. Haha, chúng ta sắp chinh phục được núi Bà Đen rồi! 500m thôi à ! Chuyện nhỏ! Đi tiếp! (lúc này tưởng chỉ có hình lửa tình thoai ai dè cái 500m này cũng lửa tình nốt ) vì sao ư ??

Vì rằng chúng tôi leo mỏi mòn đến nổi phải thốt lên: Ôi! Mấy lần 500m rồi ! hic.. cho tới lúc này thì chúng tôi mới hiểu đó là độ cao chứ không phải quãng đường! Hội ý thôi! 7 chúng tôi thì lưỡng lự. còn 1 thành viên thì nhất quyết leo. Lại vượt qua những dốc đứng, lại vượt qua những bụi tre, bụi mây… hết đá lại đến đường mòn, hết đường mòn là những con dốc, chúng tôi cứ theo những mũi tên đỏ dẫn đường. Cám ơn người đã vẽ những vệt sơn màu đỏ dẫn đường.

Vài bức hình thay đổi không khí nha:

Thích nghi trên mọi địa hình:
4623558078_88b426a4d8_b.jpg


Tay máy đầy nhiệt huyết: "chắc tay máy, vững chân leo"
4623523782_f71be889cf_b.jpg


Hehe, nắng và đá, tớ chả ngại, cái bình nước 3L của tớ là quan trọng nhất
4622923797_8950554689_b.jpg
 
Last edited:
12g30, vượt qua khá nhiều đường đất, tảng đá chúng tôi nhận được alo của thành viên ở chân núi. “sắp tới rồi nhưng cứ ăn trưa đi vì chúng tôi sẽ còn phải xuống núi nữa mà”. Tới lúc này thì phải cảnh giác rồi, không chủ quan được nữa, chúng tôi tính toán lượng nước còn lại cho hành trình xuống núi. Có vẻ căng rồi đây. Dọc đường gặp các em học sinh xuống núi chúng tôi hỏi thì các em nói “Nếu các anh chị còn nước thì leo, hết nước thì xuống”. Ôi đúng là sự chia sẻ thật đơn giản mà dễ thương nhỉ!

Lại hội ý, qua nhiều lần hội ý, mội lần chúng tôi lại bước tiếp con đường chinh phục đỉnh núi Bà Đen, vừa chia nhau những ngụm nước hiếm hoi. Tôi biết là trên đỉnh có 1 trạm bộ đội nhưng không biết có được hỗ trợ gì không. Suốt đoạn đường từ chùa tới đỉnh chúng tôi chỉ gặp người leo núi chứ không gặp bất cứ chỗ bán nước hay đồ ăn nào cả.

Tới 1g30 thì chúng tôi đã đi qua đoạn đường nắng gần trên đỉnh núi nhưng vẫn thấy chưa bằng phẳng mà vẫn thấy còn dốc ( cao hơn nữa mới khổ chứ). 8 người chúng tôi dừng lại dưới gốc cây có cái tán lá to bằng cái ô. Chúng tôi quyết định để dành quả dưa cho tới đỉnh núi mới được ăn và chia ra 2 nhóm. 3 người tiếp tục lên đỉnh, 5 người trú nắng chờ thông tin từ nhóm tới đỉnh xin nước.

Chờ 1 hồi không thấy alo từ đỉnh núi và đã đỡ mệt, tôi tiếp tục hành trình leo tới đỉnh theo hướng cái cột ăng ten. Đi bộ khoảng 20 phút qua đoạn đường nắng, tôi đã tới trạm bộ đội ở đỉnh núi, và 3 người bạn của tôi mặt cười hớn hở khoe bình đá 3L nước đã đầy vừa xin của các chú bộ đội, Gọi điện thoại cho các bạn đang nắm nghỉ bước nốt tới đỉnh và chúng tôi xẻ quả dưa còn lại cho bữa trưa. Ôi! Thêm những quả ổi ở trên đỉnh núi nữa chứ! Tôi chả biết làm sao ổi lại được sử dụng cho những cái bụng đói. Đành vậy!.

Những chiếc kẹo của tôi mời các bạn trên đường đi chẳng thấy ai hưởng ứng gì nhưng bây giờ nó phát huy tác dụng. Mỗi người vài chiếc kẹo cũng đủ ấm lòng xuống núi cùng với tất cả các chai nước đã được nạp đầy.
 
Trên đỉnh núi, vừa nghỉ chúng tôi vừa rút kinh nghiệm, đoạn đường từ Chùa lên đỉnh dốc rất cao nhưng cũng thật thú vị. Nó dài gấp 7-8 lần đường từ dưới chân núi lên Chùa. Nhưng nếu nghĩ là sẽ đi xuống bằng con đường đó thi lại là một thử thách hoàn toàn khác mà chúng tôi thật sự thấy lo lắng. Cái nắng tây Ninh bỏng rát như thế nhưng áo chúng tôi mặc chưa kịp ráo mồ hôi lúc nào chứ không nói là khô. Những chiếc quần thun hay kaki sẽ hợp lý hơn những chiếc quần jeans cứng đơ không co giãn đàn hồi. Cái bó đầu gối cũng sẽ có tác dụng tốt trong trường hợp này. Quần dài sẽ tốt hơn quần lửng hay sọc. Nước thì mỗi người phải mang 2-3L (lỡ các chú bội đội không cho thì sao). Thêm chút muối trong nước cũng sẽ giúp cho cơ thể bạn. Thực phẩm cho 2 bữa, càng nhẹ càng tốt. Thêm ít kẹo, đường gluco hay socola thì giúp lấy lại sức rất nhanh. Đi chậm và đều, hạn chế nói chuyện, giữ hơi thở đều cũng giúp cho việc leo núi nhẹ nhàng hơn. Nước đá và nước ngọt là thứ làm bạn mất sức nhanh nhất. Mỗi bước chân là một nhịp hít hoặc thở sẽ giúp bạn giữ được sức tốt nhất. Các bạn hãy tập như thế nhé, khi leo cầu thang hay leo núi sẽ rất hữu ích đấy.

Hehe, với một loạt kinh nghiệm rút ra, bình nước đã đầy, chúng tôi hoàn toàn tự tin xuống núi. Khám phá mà, có con đường khác tại sao lại đi dường cũ nhỉ? Chúng tôi xuống núi theo con đường bên cạnh dây điện. Cũng có những đoạn có bậc thang xây, cũng có những đoạn có bậc đá xếp, cũng có những đoạn phải vượt qua những tảng đá… nhưng đường “các chú bộ đội” thì không dốc bằng con đường từ Chùa lên. Đường ít dốc hơn tức là sẽ dài hơn phải không các bạn. 2.30g chúng tôi bắt đầu hạ sơn.
 
Vậy là chị không leo thật à, tập cho quen chứ tôi cũng đang tập đây

@Anh Hải: Chị Mèo trong nhóm II leo tới đỉnh đó anh.
Cũng may em quyết định quay xuống chùa nếu không các bạn phải khiêng xuống rồi. :D.
Lúc ở chùa, cứ đinh ninh đoạn từ chùa lên đỉnh tầm 1/3 trái núi. Ai dè...
Souringo & IBM cho vài cái hình minh họa xem hoàn cảnh bi đát của các bạn có như mình tưởng tượng không. :D
 
@anh Hải: Em có leo anh ạ! Vượt qua thử thách bản thân ạ. Em sẽ học post hình post lên để mọi người hiểu thêm về độ khó của đường đi ạ. Nhóm không leo lên đỉnh đã tự nhủ bản thân rèn luyện thêm rồi ạ.
 
@Salguy: Không hề có một gương mặt nào bi đát cả, luôn cười tươi trong mọi tình huống đó. Đó là điều làm mình vui nhất trong chuyến đi này. Mình sẽ post hình lên sau nha.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,562
Bài viết
1,153,674
Members
190,124
Latest member
engulam8
Back
Top