What's new

Sáng nay cafe một mình, Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa...

À, Phúc Âm, người quen cũ.

Thấy cà phê Phúc Âm, nếu nhớ không lầm thì, hình như ngày xưa, tên khác thì phải - TƯỞNG NIỆM. Ngày ấy, đi ngang qua quán ấy, không để ý là không thấy. (Bây giờ có còn vậy không?) Bao bọc quanh quán là bức tường màu trắng đã cũ vì mưa nắng thời gian, Ngoài cổng là 2 cái lồng đèn đỏ treo giữa bóng đêm tĩnh mịch. Đi vào, là...nghĩa địa. Sau đó, mới thấy cổng quán.

Vào quán, thì gửi xe ngay cạnh mấy ngôi mộ.

Buổi chiều, hình như phía ngoài còn có bán canh bún, bún riêu.

Hồi đó đi tìm quán, cũng vì nghe quán nằm sau những ngôi mộ, nghe về 2 cái lồng đèn đỏ treo cao. Lâu quá không đi ngang, không biết là thay đổi ra sao rồi....

Hai quán này, hình như là một. (Mình có nhớ nhầm không nhỉ?) Chắc là không nhầm đâu, hì. Thứ lỗi, vì đôi khi, có những nơi biết rồi thì chỉ đi đến theo thói quen, và không để ý đến xung quanh nữa.


55A, đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Đúng rồi đó bác.
Bất chợt em lại nhớ đến cà phê Ánh Trăng trên đường Hoàng Diệu. Điều đáng nói ở đây là các món ăn trưa cho dân văn phòng khá ngon và giá vừa phải đó các bác.
 
@ Anh Trung ...ko cao: Thể theo yêu cầu của anh, em thêm 1 bài cảm nhận, hehe, nhưng 500đ cho 1 cái quán đẹp thế này thì hơi ít nhé anh. ;)

Con đường nhỏ, cánh cửa nhỏ, bước vào, là 1 bức tượng Phật tọa thiền giữa hồ nước tĩnh lặng. Tâm bình yên...

Quán có không gian trong nhà và ngoài trời. Diện tích không lớn, không nhỏ nhưng bài trí rất hay, tạo nên những góc kiến trúc độc đáo đậm nét nhà Phật. Trên bờ tường vài cá gờ gỗ chìa ra làm nơi đặt chân của những bức tượng nhà sư cầm bình bát đi khất thực. Trên vách, bóng cây bồ đề trầm mặc suy tư...

Bàn ghế ở đây ngồi rất thích. Mỗi cái bàn, mỗi cái ghế dường như đều được thiết kế riêng. Bình trà đá nhìn ngồ ngộ và...rất hay. À, cà phê thì rất ngon.

Quán đẹp, khách của quán cũng lạ. Không ngạc nhiên nếu có 1 khách chỉ khoác trên người 1 cái áo choàng như người dân tộc. Hay là 1 cô nàng ngồi thơ thẩn nhìn xung quanh, đọc sách rồi lại cười 1 mình, ngơ ngẩn 1 mình...

Quán đẹp nhất là vào những ngày nắng dịu dàng...

The Fig (15 Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận)

Ôi...quán này là quán số 10 nè = quán anh...chưa đi đó...hehe...
Bữa nào ghé mới đc! Anh mời bé Hoàng nhé!
 
Buổi sáng, em hay pha cho mình 1 cốc Cappuccino. Cà phê hòa tan thôi, nên cũng đơn giản lắm. Nhấp từng ngụm cà phê, thơm lừng...

Bao giờ thì em có thể pha cà phê cho 1 ai đó uống nhỉ?

Thích pha cà phê, thích nghe mùi cà phê thơm... thế nên hồi lần nghe bài hát " Vì người tôi yêu cần 1 cốc cà phê mỗi ngày...." lại thấy hay hay...

Ai đó à, 1 buổi sáng nào đó, khi thức dậy, em pha cho anh 1 cốc cà phê nhé!!!

Mà, không biết anh có thích cà phê như em không nhỉ?

Anh cũng vậy đó em...hehe...

Cảm nhận rất chân thật..!!! Great!!!
 
Gửi đến tất cả các bạn của tôi thích cái hương thơm, cái say, cái đắng ngọt ngào của ly cafe

Anh yêu em như ly cafe buổi sớm
Nếu có ai đó tỏ tình với một cô gái như vậy, thì anh ta sẽ nhận được phản ứng như thế nào? Một nụ cười ngạc nhiên, một ánh nhìn đầy dấu hỏi, hay đơn giản cô gái sẽ cười xoà và coi đó là một câu bông đùa có vẻ lạ. Nhưng với những người cần đến bốn ly cafe mỗi ngày thì đó thực sự là câu nói nghiêm túc.
D.
"Em à, anh yêu em như ly cà phê vậy, em có biết vì sao không?" - vì mỗi buổi sớm thức dậy, anh không thể không nghĩ đến một ly cafe trên bàn làm việc để thức tỉnh cả buổi sáng công sở. Vậy nên, nếu anh yêu em như ly cafe sớm thì có nghĩa là mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên của anh là nhớ đến em.
"Anh sẽ chỉ luôn uống cafe đá, một ly đen đá em ạ" - triết lý cafe nói rằng: "Đừng nên hâm nóng lại cafe. Bởi nếu hâm nóng lại thì cafe sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét". Cũng như cuộc sống thì đừng nhìn lại quá khứ, để quá khứ đi qua và không dằn vặt vì nó. Cũng như chúng ta, sẽ không quan trọng quá khứ của nhau mà sẽ chỉ nhìn vào hiện tại.
"Em là một ly cafe phin" - vì em từ tốn và nguyên chất. Em tinh khiết để từng giọt rơi vào trong tim anh, với tất cả sự nhẫn nại trong đôi mắt em. Cớ gì anh vội vã khi mà em - đang ở trước anh, hoàn toàn ấm áp như chiếc phin nhỏ xíu, chứa đựng bao sự đợi chờ, mong mỏi của anh được chạm môi vào... em và ly cafe.

Hôm nay, em hỏi anh: "Có người khi chưa đạt được cái gì đó, họ rất muốn, còn lúc đạt được thì họ có còn trân trọng?" Anh muốn nói với em rằng, anh từng là người không biết trân trọng những gì mình có. Thời gian trôi qua và anh lớn lên, nhận ra có những điều khi mất đi thì sẽ chẳng bao giờ có lại. Cũng như cafe thì không thể cứ hâm lại và uống. Có nuối tiếc bao nhiêu cũng đã trôi qua rồi. Anh muốn không lặp lại những nuối tiếc đó, không muốn mãi rang cafe hỏng để rồi mãi mãi ngồi tiếc những điều đã qua.
Anh từng uống một loại cafe được pha ở quán Arch với tên là "Cung bậc" - đó là một ly cà phê có đến 3 tầng khác nhau. Phần dưới đáy ngọt ngào, thơm lạnh; phần ở giữa màu cam sóng sánh, thơm mát dịu dàng, và một dòng đen-không-đường phía trên cùng. Khi chạm vào "Cung bậc", người pha chế đã giải thích với anh: tình yêu cũng giống như ly nước này, có đắng, có ngọt, có thơm dịu và cũng cả chua chát. Hãy uống và đi qua những cung bậc của tình yêu, để khi chạm đến đáy là điều ngọt ngào đến bất ngờ. Anh muốn chúng mình được trải qua những "cung bậc" như thế để có nhau trọn vẹn.
Từ hàng quán sang trọng đến hè phố nhộn nhịp, người Việt Nam đâu đâu cũng uống cafe nhưng cũng chẳng ở đâu người ta uống cafe như người Việt và nghiền ngẫm triết lý sống bên thứ nước đen quánh mà lại tinh tế đến nhường ấy. Giống như tình yêu, cafe chẳng hề phân biệt đẳng cấp, giai tầng. Mọi người đều thưởng thức như nhau, nghiền ngẫm như nhau, đến độ dù người uống cafe hay là nước chanh đá thì đều hỏi nhau một câu vào mỗi lần hò hẹn: "Cafe không?"
Thế nên, em à, hãy thay chữ cafe bằng một từ gì đó đi, ngọt ngọt nhé, anh uống cafe với đường đấy...
(Nguồn Internet)
 
Arch

@ Buonho: Cảm ơn Buonho vì "Anh yêu em như ly cafe buổi sớm...". Và, vì thế, nên giới thiệu 1 quán cafe trong bài Buonho đã đề cập, coi như thay 1 lời cảm ơn nhé!! ^^

Lần đầu tiên tôi đến Arch, là do 1 bạn học khoa Kiến Trúc - tôi hay gọi bạn là Kiến, hẹn ra đó. Sau khi Tốt Nghiệp thì Kiến về Rạch Giá lập nghiệp, thỉnh thoảng mới ghé Sài Gòn. Hôm ấy, Kiến cho tôi địa chỉ và tên quán qua điện thoại. Tôi cứ tưởng là quán Art - Nghệ Thuật, đến nơi, mới biết nó là Arch - Kiến trúc sư. Quán nhỏ nhỏ, hơi tiết kiệm điện, lúc nào cũng có vài ba người khách và mùi khói thuốc. Quán có khá nhiều sách, không riêng sách về kiến trúc, mà về đủ các ngành, mỗi ngành 1 chút.
Cà phê Cung Bậc - vì là buổi sáng, vì là tên lạ, và vì tôi có tính hay tò mò nên cũng đã gọi thử. Đặc biệt mà!
Sữa - Cà phê sữa - cà phê.
Hôm ấy, là 1 ngày tháng 5. Sài Gòn ngập nắng, và Hà Nội là mùa hoa loa kèn. Sau buổi đó, Kiến vội vã chạy ra Hà Nội vì 1 lời hứa.
Con trai, có chuyện gì cũng hay để trong lòng. Thế nhưng, lúc đó Kiến đã kể cho tôi nghe về 1 lời hứa, về 1 tình yêu không biết nói làm sao. Và, hôm ấy, khi Kiến ra sân bay và bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, Kiến nói với tôi rằng, người bạn ấy đang nằm trong bệnh viện và vẫn chưa tỉnh lại sau 1 tai nạn. Hà Nội lúc đó ngập hoa loa kèn, và tôi cầu mong cho Kiến thực hiện được lời hứa, cầu mong cho tình yêu của bạn được trọn vẹn....

Và, cái happy ending là 2 bạn ấy đã làm đám cưới vào tháng 9 năm trước rồi. ;);)

Arch (88 Mạc Đỉnh Chi, quận 1)
 
Last edited:
Cà phê Cung Bậc - vì là buổi sáng, vì là tên lạ, và vì tôi có tính hay tò mò nên cũng đã gọi thử. Đặc biệt mà!
Sữa - Cà phê sữa - cà phê.
Hôm ấy, là 1 ngày tháng 5. Sài Gòn ngập nắng, và Hà Nội là mùa hoa loa kèn. Sau buổi đó, Kiến vội vã chạy ra Hà Nội vì 1 lời hứa.
Con trai, có chuyện gì cũng hay để trong lòng. Thế nhưng, lúc đó Kiến đã kể cho tôi nghe về 1 lời hứa, về 1 tình yêu không biết nói làm sao. Và, hôm ấy, khi Kiến ra sân bay và bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, Kiến nói với tôi rằng, người bạn ấy đang nằm trong bệnh viện và vẫn chưa tỉnh lại sau 1 tai nạn. Hà Nội lúc đó ngập hoa loa kèn, và tôi cầu mong cho Kiến thực hiện được lời hứa, cầu mong cho tình yêu của bạn được trọn vẹn....

Và, cái happy ending là 2 bạn ấy đã làm đám cưới vào tháng 9 năm trước rồi. ;);)

Arch (88 Mạc Đỉnh Chi, quận 1)

Hay nhỉ!!! Như phim Hàn ấy!!! Nhưng rất thật... Cuộc sống luôn là điều kỳ diệu! Cứ mơ ước và thực hiện nó. Live for it!!!
 
Buổi sáng, em hay pha cho mình 1 cốc Cappuccino. Cà phê hòa tan thôi, nên cũng đơn giản lắm. Nhấp từng ngụm cà phê, thơm lừng...

Bao giờ thì em có thể pha cà phê cho 1 ai đó uống nhỉ?

Thích pha cà phê, thích nghe mùi cà phê thơm... thế nên hồi lần nghe bài hát " Vì người tôi yêu cần 1 cốc cà phê mỗi ngày...." lại thấy hay hay...

Ai đó à, 1 buổi sáng nào đó, khi thức dậy, em pha cho anh 1 cốc cà phê nhé!!!

Mà, không biết anh có thích cà phê như em không nhỉ?

Đằng sau cái vẻ nhí nhảnh dễ thương, cái ngang ngạnh thông thường,...dường như ẩn bên trong là một tâm hồn mong manh đến vô cùng.

Hình như em hôm nay mang nhiều tâm sự????
 
Dạ, em vẫn bình thường chị à. Có điều tối qua thức khuya quá, nên sáng nay thiếu ngủ => mơ về nơi xa lắc. :)

Đêm qua, hình như có nhiều người mất ngủ nhỉ??? Trong đó có chị, tưởng như bia & rượu dễ dàng làm người ta quên, nhưng hóa ra lại nhớ nhiều hơn....
 
Đêm qua, hình như có nhiều người mất ngủ nhỉ??? Trong đó có chị, tưởng như bia & rượu dễ dàng làm người ta quên, nhưng hóa ra lại nhớ nhiều hơn....

Tưởng dễ quên lại càng không thể quên..
Không những người mất ngủ mới không quên đâu chị Mơ, em ngủ như chết vẫn kông quên được nè..

Không uống được cà phê, nhưng thật sự bây giờ rất thèm cà phê..
Hy vọng đời vẫn như là mơ, đừng không như là mơ..
..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,543
Bài viết
1,153,579
Members
190,114
Latest member
vaota88
Back
Top