tuhuyenhoa
Phượt tử
Ấm...ấm áp lạ...Ấm lòng...
Âm cái nắng...Và, ấm con người miền Tây...
Miền Bắc đang vào đợt rét đậm rét hại. Cái lạnh cuối năm thấm vào da thịt và làm biến đổi nhiều trong nếp sống sinh hoạt của con người nơi đây... Và, chợt nhớ cái ấm áp của miền Tây một cách lạ lùng... Cảm giác nhớ của một du khách sau chuyến đi đẹp, cảm giác nhớ của người con miền Bắc hướng về phương Nam ruột thịt, cảm giác nhớ của người Hà Nội được nghe điệu ca "Điệu buồn phương Nam" trong thời tiết giá buốt dưới 10 độ C này...
Nắng. Nắng từ bình minh đến hoàng hôn. Nắng vàng rực rỡ trải rộng khắp không gian. Cái nắng không gay gắt và oi ả như nắng mùa hè miền Bắc. Nắng rây rây sống lưng, đủ làm cho người đi phượt thấy ấm và có khi đổ mồ hôi. Nắng rắt kẽ dừa, hàng phi lao. Nắng ủ mái tranh của những ngôi nhà lá thấp ven đường, trên đồng...Nắng sáng, nắng ngọt...
Nắng đủ để đôi bạn phượt chúng tôi có được gương mặt hơi xạm sau chuyến đi 7 ngày. Âu, đó cũng là một chút ghi dấu của thiên nhiên miền Tây dành cho người ở xa đến...
Nắng Hồ Chí Minh có chút bụi bặm, khó chịu. Nhưng, nắng miền Tây lại mang vẻ tinh sạch hơn. Yêu cái nắng Dừa Bến Tre, kết cái nắng ủ mưa buổi chiều Cần Thơ khi chúng tôi đến, nhớ cái nắng Cà Mau xơ xác nghèo, thương cái nắng Mũi Nai đầy vị biển mặn nồng...
Ấm...ấm áp lạ...Ấm lòng...
Âm cái nắng...Và, ấm con người miền Tây...
(còn nữa)
Âm cái nắng...Và, ấm con người miền Tây...
Miền Bắc đang vào đợt rét đậm rét hại. Cái lạnh cuối năm thấm vào da thịt và làm biến đổi nhiều trong nếp sống sinh hoạt của con người nơi đây... Và, chợt nhớ cái ấm áp của miền Tây một cách lạ lùng... Cảm giác nhớ của một du khách sau chuyến đi đẹp, cảm giác nhớ của người con miền Bắc hướng về phương Nam ruột thịt, cảm giác nhớ của người Hà Nội được nghe điệu ca "Điệu buồn phương Nam" trong thời tiết giá buốt dưới 10 độ C này...
Nắng. Nắng từ bình minh đến hoàng hôn. Nắng vàng rực rỡ trải rộng khắp không gian. Cái nắng không gay gắt và oi ả như nắng mùa hè miền Bắc. Nắng rây rây sống lưng, đủ làm cho người đi phượt thấy ấm và có khi đổ mồ hôi. Nắng rắt kẽ dừa, hàng phi lao. Nắng ủ mái tranh của những ngôi nhà lá thấp ven đường, trên đồng...Nắng sáng, nắng ngọt...
Nắng đủ để đôi bạn phượt chúng tôi có được gương mặt hơi xạm sau chuyến đi 7 ngày. Âu, đó cũng là một chút ghi dấu của thiên nhiên miền Tây dành cho người ở xa đến...
Nắng Hồ Chí Minh có chút bụi bặm, khó chịu. Nhưng, nắng miền Tây lại mang vẻ tinh sạch hơn. Yêu cái nắng Dừa Bến Tre, kết cái nắng ủ mưa buổi chiều Cần Thơ khi chúng tôi đến, nhớ cái nắng Cà Mau xơ xác nghèo, thương cái nắng Mũi Nai đầy vị biển mặn nồng...
Ấm...ấm áp lạ...Ấm lòng...
Âm cái nắng...Và, ấm con người miền Tây...
(còn nữa)