What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Chúng tôi rẽ vào một khu phố buôn bán của Delhi




Và ơn giời, nhà hàng Vietnam chúng tôi tì thấy đây rồi. Mặc dù nó có mặt tiền khá nhỏ. Nhưng chúng tôi tìm bằng mũi. Đi qua ngửi thấy có mùi đồ ăn VN là xông vào ngay. Mũi thằng nào thằng đấy thính hơn cả bẹc giê


 
Vào tới nơi, đồ ăn đã bày sẵn. Chúng tôi không thằng nào nói với thằng nào một câu. Ngồi xuống chén sạch không ngẩng mặt lên. Khổ có gì là cao lương mỹ vị đâu. Chỉ có mỗi canh chua cá, thịt lơn rang, giò chấm nước mắm.... Thế mà mỗi thằng ăn hết 4,5 bát cơm và đương nhiên là không thừa một chút thức ăn nào.


















 
Khi đã no bụng, mấy thằng mới ngẩng mặt lên. Thì ra quán này khá là đông khách. Ngoài chúng tôi ra còn tốp khách người Hàn quốc nữa. Có lẽ cũng do không tải được đồ ăn Ấn Độ vào bụng nên họ phải tìm đến quán Vietnam chăng


 
Lúc này chúng tôi mới hỏi han anh chị chủ quán. Anh chj là người miền tây Nam bộ sang đây được 10 năm rồi. Con anh chị cũng đang học Trung học ở bên này. Mặc dù quán khá đông khách nhưng do khu này mặt bằng thuê rất đắt nên cũng không ăn thua mấy.
Quán này có tên là Little Saigon, mặt đường khá nhỏ chỉ có khoảng 1.5m. Tôi post cái địa chỉ lên đây để bác nào sang nếu thèm món ăn Việt thì qua nhé






 
Ăn uống no say xong, chúng tôi muốn đi chợ xem có mua bán được cái gì không. Anh chị chủ quán rất nhiệt tình chỉ đường tận tình cho chúng tôi. Và như thường lệ chúng tôi lại bắt tuktuk đi chợ
Khu này là khu mới, theo nhà anh chị chủ quán thì giá BDS ở đây rất cao. Nên chúng tôi ra đường thấy mức sống của họ cũng khác. Nhiều nhà cửa đẹp hơn và ngoài đường các loại xe sang chạy cũng nhiều.











 
Mahatma Gandhi​


Chuyến đi của tôi đang dần dần khép lại. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi trên đất Ấn. Nhìn đất nước Ấn Độ từ chỗ bị xâm lăng, là thuộc địa nhưng ngày nay thay đổi và đang vươn lên mạnh mẽ. Không thể không nhắc đến một con người vĩ đại, một con người được toàn thể dân Ấn bất kể tôn giáo nào, đường lối chính trị nào và ngay cả kẻ thù của ônng cũng đều suy tôn là Thánh. Đó chính là Mahatma Gandhi

Chúng ta đều quen thuộc với hình ảnh một ông già gầy gò, trên người chỉ có một cái khố, cởi trần, đeo kính và hay ngồi quay sợi. Con người gầy gò không thèm vật chất nhưng với bộ óc vĩ đại, trái tim nhân hậu đó đã khiến cho đế quốc Anh phải rung chuyển. Đã khiến cho đế quốc này mặc dù tuyên bố mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc của họ, phải nhả ra viên kim cương trên vương miện Hoàng đế của họ. Trao trả độc lập cho Ấn độ mà không đổ một giọt máu, không tốn một viên đạn.

Con người đó sinh ra trong một gia đình thuộc đẳng cấp Vaisya. Bố ông từng làm thủ hiến của tiểu quốc Porbandar, theo đạo Jaina. Nhà cực giầu, nhưng ông lại bố thí cho người nghèo hết. Ông là một trí thức, đỗ đại học Luật rồi sang Anh du học. Sang Anh ông tiếp cận được tư tưởng của Ki tô giáo, ông thấy không có gì hơn là dĩ đức báo oán và yêu quý cả kẻ thù của mình.
Về nước tuy làm luật sư nhưng ông lại làm việc theo lương tâm. Thấy thân chủ sai trái ông từ chối biện hộ. Sang Nam Phi, thấy dân Ấn độ ở đó bị Thực dân Anh bạc đãi, ông đấu tranh cho đến khi người Anh phải nhượng bộ. Về nước gặp cuộc WW1 ông hô hào người Ấn đầu quân cho người Anh với hy vọng sau chiến tranh người Anh sẽ trả độc lập cho Ấn độ. Nhưng sau khi kết thúc chiến tranh người Anh nuốt lời, phong trào đòi độc lập bị đàn áp. Ông thất vọng gửi trả Toàn quyền Anh tất cả nhưunxg huy chương mà người Anh đã trao tặng cho ông. Hô hào người Ấn bất phục tùng người Anh theo phương pháp bất bạo động. Nhưng phong trào đòi độc lập lại gây ra bạo động và nhiều cuộc đổ máu. Ông bị chính quyền Anh bắt giam. Đứng trước toà ông tự nhận hết mọi tội lỗi về mình. Làm cho vị Chánh Án kết tội ông nhưng cũng phải ca ngợi ông là "Một người hy sinh cho ý tưởng rất cao đẹp, sống một cuộc đời cao thượng và đức độ như một vị thánh"

Vào tù ông tranh thủ học các tiếng địa phương của Ấn độ để khi ra tù có thể nói chuyện với những người dân. Ông lập một kế hoạch học tập 6 năm ở trong tù. Ông tranh thủ đọc các tác phẩm của những nhà cách mạng, nhà tư tưởng trên thế giới.
Ra tù ông tiếp tục hô hào dân chúng đấu tranh theo con đường bất bạo động và bất phục tùng. Ông bị đế quốc Anh bắt giam vài lần nữa nhưng rồi cũng phải thả. Ông coi thường vật chất, tuy là một nhà trí thức, sinh trưởng trong gia đình tầng lớp trên nhưng tài sản của ông chỉ có 2 mảnh vải. Một cái để ông quấn khố và một cái làm ga trải giường. Ông cũng coi thường danh tiếng, khi được Tagor gọi là Mahatma có nghĩa là "Linh hồn vĩ đại" ông không thích chỉ muốn dùng tên Mohandas của mình hơn

Nhưng con người vĩ đại đó, khi bước ra quần chúng là đám đông chen lấn xung quanh chỉ với một mục đích tôn kính để được hôn bàn chân hay sờ cái xà rông của ông. Chính vì sự cao cả của ông nên Liên Hiệp Quốc dùng ngày sinh của ông làm ngày Quốc tế bất bạo động.



 
Xe đưa chúng tôi một vòng đến cổng chợ, mấy thằng đi ngó nghiêng vào bên trong, chợ này cũng đa dạng, nhưng khu đầu tiên chúng tôi đi qua là khu bán quần áo. Nó cũng như chợ đêm của mình các bác ạ. Nhưng được cái rộng hơn và họp ban ngày.









 
Đang lang thang ngó nghiêng, chợt thấy mấy ông cảnh sát chạy ra bắt một hàng bày giữa đường dẹp vào. Cũng lấn chiếm không gian bán hàng, cảnh sát cũng giật tấm bạt che nắng xuống. Nói chung là giống Việt Nam mình lắm







 
Thấy chợ này bán hàng khó mua được gì, chúng tôi lại thuê tuktuk chạy đến khu trung tâm thương mại lớn để mua sắm. Trên đường đi ra thấy có mấy ngôi nhà nhìn giống giống kiểu khu tập thể Trung Tự của mình. Không biết khu này của Ấn có phải là các bạn Nga xây cho không





 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,895
Bài viết
1,156,499
Members
190,254
Latest member
ptlam277
Back
Top