DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LẬP TEAM
Phượt TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Phượt NƯỚC NGOÀI
Bảng đen
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục đi phượt
Chợ: Vật dụng, Trang bị phượt
Chợ: Máy ảnh, Thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện
Chợ: Xe 2 bánh, phụ tùng và đồ chơi
Dịch vụ cho thuê xe 2 bánh
Tour và các dịch vụ du lịch khác
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
Ấn Độ - những ngày đông rực nắng
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="backpackervn" data-source="post: 129817" data-attributes="member: 8210"><p><strong>Sunauli – Gorakhpur – Kushinagar, hành trình đến miền đất Phật – 2</strong></p><p></p><p>(cont.)</p><p></p><p></p><p>Theo nhiều cảnh báo trên mạng, trong sách cũng như chủ nhà trọ ở Lumbini là khi sang đến Sunauli, nên đi xe bus lớn, dù chậm, để an toàn, nhưng tôi lại đang rất nóng lòng đến Gorakhpur nên tìm 1 chiếc xe pick-up có chở khách để hỏi. OK, xe cũng gần đầy và tôi được nhét lên chiếc xe đó, với 1 băng ghế trước 4 - 5 người ngồi. May mà tôi được ngồi trên ghế trước và ngay bên cửa nên còn ngó ngang ngó dọc được tý chút. </p><p></p><p></p><p></p><p>Thời gian ngồi chờ xe chạy ở đây, tôi có quan sát được 1 cảnh hay hay. Đó là những thanh niên nam nữ khi tiễn người thân lên đường, khi chào nhau lần cuối thì người ở lại hay vỗ vỗ vào chân người đi, rồi vỗ vào tim mình. Có lẽ là “chân bạn đi mạnh giỏi” và bạn “vẫn ở trong tim mình” – đại loại vậy. Ngồi nhìn một hồi tôi lại buồn cười, lỡ mai mốt tiễn bạn đi lấy chồng lấy vợ thì vỗ vào đâu ta?! Đúng là cái đầu “vớ vẩn”, không biết đã đi bao nhiêu chùa, bao nhiêu nhà thờ… rồi mà vẫn chẳng đổi thay.</p><p></p><p></p><p></p><p>Xe chạy mải miết qua những thôn xóm làng quê Ấn Độ, ruộng đồng đã xám xịt khô trơ gốc rạ sau vụ mùa. Trên suốt hành trình, ngoài quan cảnh làng quê, đường sá… tôi bị ấn tượng 2 điều: xe có dừng tại 1 trạm bên đường đón khách, nơi đó có xác của một người phủ khăn trắng đang nằm bên đường, chờ đưa đi hỏa thiêu, hình ảnh đôi chân đen đủi gầy guộc thò ra ngoài chiếc khăn liệm trắng cứ ám ảnh tôi rất lâu. Việc thứ 2 là tôi có thấy những lớp học ở ngay ven đường, dưới bóng mát của những cây cổ thụ, do những thấy giáo cũng đã già già đứng lớp. Những hình ảnh này lại vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc là xe chạy nhanh quá không chụp hình được. </p><p></p><p></p><p>Cuối cùng, xe đến Gorakhpur lúc gần 1pm, sau khoảng 2.30p bạt mạng trên đường. Ôi trời ơi là cái thành phố này nó ồn ào tấp nập và bẩn. Có điều, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nên cũng chỉ nhún vai 1 cái là xong. Gorakhpur hiện là trạm trung chuyển đông đúc nhất cho các chuyến đi từ Nepal sang India, từ đây khách sẽ tiếp tục đi viếng đất Phật Kushinagar hay đến vùng Varanasi tham sông Hằng huyền bí đều được. Do vậy, hầu như ít có du khách nào lưu lại đây cũng như không có các điểm viếng thăm nào đáng kể ở đây.</p><p></p><p></p><p></p><p>(tbc.)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="backpackervn, post: 129817, member: 8210"] [b]Sunauli – Gorakhpur – Kushinagar, hành trình đến miền đất Phật – 2[/b] (cont.) Theo nhiều cảnh báo trên mạng, trong sách cũng như chủ nhà trọ ở Lumbini là khi sang đến Sunauli, nên đi xe bus lớn, dù chậm, để an toàn, nhưng tôi lại đang rất nóng lòng đến Gorakhpur nên tìm 1 chiếc xe pick-up có chở khách để hỏi. OK, xe cũng gần đầy và tôi được nhét lên chiếc xe đó, với 1 băng ghế trước 4 - 5 người ngồi. May mà tôi được ngồi trên ghế trước và ngay bên cửa nên còn ngó ngang ngó dọc được tý chút. Thời gian ngồi chờ xe chạy ở đây, tôi có quan sát được 1 cảnh hay hay. Đó là những thanh niên nam nữ khi tiễn người thân lên đường, khi chào nhau lần cuối thì người ở lại hay vỗ vỗ vào chân người đi, rồi vỗ vào tim mình. Có lẽ là “chân bạn đi mạnh giỏi” và bạn “vẫn ở trong tim mình” – đại loại vậy. Ngồi nhìn một hồi tôi lại buồn cười, lỡ mai mốt tiễn bạn đi lấy chồng lấy vợ thì vỗ vào đâu ta?! Đúng là cái đầu “vớ vẩn”, không biết đã đi bao nhiêu chùa, bao nhiêu nhà thờ… rồi mà vẫn chẳng đổi thay. Xe chạy mải miết qua những thôn xóm làng quê Ấn Độ, ruộng đồng đã xám xịt khô trơ gốc rạ sau vụ mùa. Trên suốt hành trình, ngoài quan cảnh làng quê, đường sá… tôi bị ấn tượng 2 điều: xe có dừng tại 1 trạm bên đường đón khách, nơi đó có xác của một người phủ khăn trắng đang nằm bên đường, chờ đưa đi hỏa thiêu, hình ảnh đôi chân đen đủi gầy guộc thò ra ngoài chiếc khăn liệm trắng cứ ám ảnh tôi rất lâu. Việc thứ 2 là tôi có thấy những lớp học ở ngay ven đường, dưới bóng mát của những cây cổ thụ, do những thấy giáo cũng đã già già đứng lớp. Những hình ảnh này lại vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc là xe chạy nhanh quá không chụp hình được. Cuối cùng, xe đến Gorakhpur lúc gần 1pm, sau khoảng 2.30p bạt mạng trên đường. Ôi trời ơi là cái thành phố này nó ồn ào tấp nập và bẩn. Có điều, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nên cũng chỉ nhún vai 1 cái là xong. Gorakhpur hiện là trạm trung chuyển đông đúc nhất cho các chuyến đi từ Nepal sang India, từ đây khách sẽ tiếp tục đi viếng đất Phật Kushinagar hay đến vùng Varanasi tham sông Hằng huyền bí đều được. Do vậy, hầu như ít có du khách nào lưu lại đây cũng như không có các điểm viếng thăm nào đáng kể ở đây. (tbc.) [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
Ấn Độ - những ngày đông rực nắng
Menu
Login
Đăng ký
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top