Kẹt và vẫn kẹt. Hình như là kẹt cứng ngắt luôn. Nghĩ cũng ngộ, cái đêm xuống thì toàn phà qua đây, phà ngược chiều trống, còn bây giờ thì toàn phà quay trở về SG, đâm ra kẹt, chờ mòn chờ mõi luôn.
Cả đám lại tiếp tục giết thời gian với màn chụp"chân zun" với cái bảng Vàm Cống nhếch nhát đông nghịt người qua lại.
Chụp cho đủ 8 đứa như vậy tại cái chỗ này, đứa nào không chịu chụp cũng bị đẩy ra cho bằng được, vì ... chẳng còn biết làm cái gì bây giờ nữa.
Chờ hết nổi, Huyền Bùi và Quach qua bên kia phà trước với câu nói "để tụi tao qua bên kia coi có bán cái gì hay ho không", bỏ lại 6 con bên này đứng đợi xe.
Chờ gần 1 tiếng chẳng thấy xe đâu, 6 con cứ đắng đo mãi, vì thật ra chờ xe để lấy vé sang phà. Móc túi trả 3k tiền vé sang phà cho 6 đứa mà anh Trường cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Lại thêm mylien xót xa cho 500đồng đứa chụp liền mấy phát cái biển như vầy, với đủ các kiểu góc độ
Thiệt! Chẳng khác nào "khi đi trai trán, khi về bủng beo". Hic! Có 500 đồng thôi bạn, chắc còn không đủ để đi WC treo nhan nhãn xung quanh nữa, vậy mà 8 con cá vàng dám chi số tiền lớn cho cái "sự vương giả" ngày qua, sao giờ vậy cơ chứ ???
Quay tới quay lui chụp cái biển này, chụp hết máy muội, lấy tiếp máy đứa khác chụp tiếp. Nghĩ lại cũng tức cười, mấy người đi qua chắc họ nghĩ " Qúai ! Cái đám này chắc có vấn đề?". Mặc kệ họ, họ đâu phải là "người trong cuộc" đâu mà hiểu được cái tình cảnh "kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe" này.