What's new

Ấn tượng về vụ phượt trên cung đường Tây Bắc!

Cảm giác như trong huyết quản mỗi người, đặc biệt là người trẻ đều có chút máu phiêu lưu. Nhưng để biến sở thích, mong muốn thành sự thật thì không phải ai và không phải lúc nào ta cũng làm được. Vì thế, dù đã cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng vụ phượt qua những cung đường sắp đi vào lịch sử: Mường Lay - Mường Tè - Mường Nhé cũng chỉ còn đọng lại 4 nhân: Nhi đồng Tú, Totan, CuongHanh và 1 khách mời.

Sáng chủ nhật 10/01/2010, trời Điện Biên chìm trong màn sương sớm nặng hạt như lưới mưa. Totan và CuongHanh lọ mọ nào túi, nào mũ lôi thôi lếch thếch chờ Nhi đồng Tú và thầy giáo Thảo với biết bao cảm xúc khó tả. Vừa tức Dĩn chúa giờ cao su, vừa lo lắng chút chút vì chặng đường sắp đi cả bọn vẫn hoàn toàn mù tịt. Nhưng không sao, tuổi trẻ mà. 7h 20', tất cả cùng Ready. Xuất thôi!

Chặng 1: Điện Biên - Mường Lay

Nếu có từ gì để diễn tả cảnh 2 bên đường của chặng này thì chỉ có thể dùng 1 từ duy nhất, đó là Thiên Đường. Xe leo lên đến đèo Cò Chạy thì sương mù bắt đầu tan. Trong làn sương còn chưa kịp tan hết, ánh mặt trời tỏa từng luồng sáng khổng lồ xuống vạn vật trong thung sâu. Cảnh vật mờ ảo, lấp lánh như được nhìn qua lăng kính. Khi xe leo đến ngang đèo thì bất ngờ, một dải mây bồng bềnh hiện ra. Dải mây như một tấm khăn vắt ngang lòng núi. Nhi đồng Tú đã kịp thời làm đc 1-2 pic gì đó, nom ảo phết!



Trời đẹp, cảnh đẹp, 2 con xế lởm chạy bon bon. Cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi dường như không còn khi cảnh vật cứ mỗi lúc một làm cho người ta xao xuyến. Nhi đồng Tú cậy ngựa quen đường chạy phăm phăm làm mình và thầy Thảo tụt lại tít đằng sau. Cũng may là đường độc đạo nên cũng chả phải dừng lại để hỏi thăm tí nào. Thi thoảng gặp vài nếp nhà, vài đứa trẻ con áo khoác cởi truồng như điểm nhấn cho bức tranh thiên nhiên.

"]


Chạy qua đèo Cò Chạy 1 đoạn thì sương bắt đầu tan hết. Một khung cảnh thật lạ lùng hiện ra làm mình lạnh hết sống lưng. Có lẽ phải có cái nhìn của một người miền xuôi đang háo hức muốn khám phá thiên nhiên mới có được cảm giác kỳ lạ ấy. Giống hệt như lần đầu bạn dùng chất kích thích vậy. Một cảm giác tê tê, lành lạnh, gai gai chạy dọc từ đỉnh đầu xuống chân. Bởi trước mắt tôi bỗng vỡ òa ra một bầu trời xanh ngắt, trong vắt không một gợn mây. Nhìn lên trời, thấy bầu trời giống hệt một chiếc chén màu lam ngọc k tì vết đang chụp kín tất cả cảnh vật nơi đây. Quả thực cả đời mình, chưa bao giờ tôi thấy một bầu trời đẹp đến ngạc nhiên như thế! K kìm được, tôi và thầy Thảo phải reo lên ngạc nhiên và trầm trồ, xuýt xoa mãi!




Xe tiếp tục chạy đơn độc vì Nhi đồng Tú và Totan đã bỏ tụi tôi lại khá xa. Vẫn là những khúc cua quen thuộc, những rặng cây và hẻm núi như được sao ra từ một bản nhưng vẫn khiến tôi ngoái cổ nhìn. Con Mũ bảo hiểm Sonic nặng trĩu khiến cổ tôi như sái hẳn. Kệ, không đi thì không đau, mà không đau thì làm sao mà thấy vui sướng được!

Nắng bắt đầu lên. Nắng mùa đông vàng óng và rạng rỡ kinh khủng. Con sông (coi như là thượng nguồn sông Đà đi, vì chả biết tên địa phương của nó đâu) trở thành người bạn đồng hành trung thành. Tự dưng nhớ lại bài tùy bút sông Đà của Nguyễn Tuân thế. Con sông trông đỏng đảnh như một người con gái đẹp vậy. Lúc thì lặng lờ trôi trong nắng, lúc lại gầm xoáy lao đi qua những vách đá dựng đứng, lạnh lùng.

(không được chèn link)"http://i232.photobucket.com/albums/ee211/dongchitu/P1020177.jpg"][/URL]

Bắt đầu vào đến khu tái định cư Mường Lay. Cả một đoạn đường hàng Km đang loạn xà bần lên trong một đại công trường náo nhiệt. Khổ nỗi thầy Thảo không thạo đường nên k leo lên mặt bằng đang giải phóng dở, mà kiên quyết đi theo con đường cũ. Đến 1 đoạn trũng sâu, cả đoạn đường bị đá hộc từ trên đỉnh núi lao xuống chẹn ngang đường, chỉ chừa lại 1 đoạn nhỏ ngập sâu trong lòng nước vàng khè, đục ngầu đầy đe doạ. Thầy Thảo có vẻ hoảng, dừng xe trước mép nước theo dõi tình hình. Tôi đi bộ, mon men bò (phải dùng từ này mới chính xác) qua đống đá khổng lồ. Tự dưng nhớ đến Chúa và Trời. Trong mồm lẩm bẩm cầu khấn các loại thần thánh cho đá đừng bất thần rơi xuống, vừa run run bò qua. ơn trời, nhờ ăn ở có Đức gần 30 năm trời nên đã vượt qua an toàn.

"]

Vào khu giải phóng mặt bằng, tôi và thầy Thảo gần chết nghẹt vì bụi. Từng con xe tải khốn nạn từ từ chiếm hết mặt đường, xả lại đằng sau cơ man nào là bụi. Cảm giác như có một kẻ xấu chơi nào đó đang ném xi măng vào mặt mình vậy. Bụi đặc quánh, tối tăm mặt mũi và chui vào bất cứ kẽ hở nảo trên cơ thể. Dù trời không mưa vẫn mặc áo mưa rồi nhưng cảm giác như nếu đoạn đường kéo dài thêm vài km, cả bọn sẽ bị chôn sống trong bụi mất!


Thôi em post đến đây thôi. Nếu mọi ng ủng hộ, em xin post tiếp sau vậy
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top