knightley
Phượt thủ
Đi từ hôm tết, mãi đến giờ mới có thời gian vào Phượt. Ý là đã up facebook rồi, nhưng vẫn muốn share cho bà con phượt, nhất là mấy nàng/chàng thích chụp hoa.
Đầu tiên là mimosa. Tháng 2 trời se lạnh, sắc vàng óng mimosa dường như cũng sưởi ấm cho những ai thiếu áo lạnh khi băng vội ra đường
Mimosa - sắc vàng và từng chùm long lanh. Liên tưởng tới bài hát " Misosa từ đâu em tới". Và không đâu ở VN nhiều mimosa bằng Đà Lạt. Gần như là loại hoa trồng ở hàng rào quanh nhà, phố núi nếu vắng Mimosa mùa đông sẽ chẳng còn thi vị nữa. Tôi vẫn nhớ mãi, những kỉ niệm ngày nào cùng bông hoa li ti với sắc vàng và lá óng ánh trong ánh sáng buổi hoàng hôn ngày ấy. Những bước chân đi, những tiếng cười nói. Và gió lạnh thốc lên từ mặt hồ. Để rồi đêm buông không nao núng, phủ đầy không gian màu áo của thời gian. Đêm đến, để mimosa lấp lánh như ánh bạc trong khu vườn thần tiên. Và những lời nói thì thầm, tưởng như vẫn còn đâu đó trên ngọn mimosa. Rồi có khi nào ta cùng quay trở lại?! Mimosa rồi cũng tàn, mùa đông rồi cũng qua...
Mimosa, em đã về đâu
Tác giả:Vũ Quyên
Mimosa
Em đã về đâu ?
Dốc xưa nay đã men màu
Gót khua nỗi nhớ dòn câu ân tình
Theo dấu chân hờ cổ tích ngày xưa
Anh lang thang giữa khung vuông màu kỷ niệm
Mimosa ngọt ngào hương thanh khiết
Hoa còn đây mà em đã về đâu ?
Đà Lạt vẫn mờ sương chiều ẩm đục
Mimosa vàng cánh gío hây hây
Hoa trinh nữ một thời em cài tóc
Thung lũng Tình Yêu lờ lững dấu chân mây
Phố núi anh về vẫn buồn muôn thuở
Lòng bồng bềnh theo lọn sóng chao
Chiều nắng xế phủ vàng hồ Than Thở
Hoa rơi đầy vương lối cũ lao xao
Em đã đến với tình yêu mật ngọt
Nụ đầu đời lãng đãng khói sương
Giấy học trò vần thơ gò nét bút
Vành nón nghiêng che mắt liếc người thương
Anh về đây qua muôn vạn dặm đường
Thầm gọi tên em trên đường hoa năm cũ
Em đã về đâu?
chiều cao nguyên chìm dần trong nỗi nhớ
Rừng Ái Ân trầm lắng khúc thông reo
Mai anh đi cánh lạc lưng đèo
mimosa sẽ xa thêm tầm tay vói
Vầng trăng cũ khuyết dần mùa đông tới
Ly bôi này từ tạ cánh hoa xưa
Đố bạn hoa gì đấy? Phượng tím! Một màu tím rưng rưng, nở rộ vào tháng 2, không phải vào hè đâu nhé.
Phượng lại không đỏ mà tím. Chỉ nở vào tháng 2-3
Khi níu chân người đi bằng một màu lam tím, ta ngỡ người sẽ ở lại. Cũng cháy một trời tim tím để nhớ để quên để hờn để giận.
Những con đường quanh co uốn lượn, xen giữa những hàng thông xanh là sắc tím chói trời nhung nhớ. Nếu ai đã từng đọc tác phẩm " Đà Lạt mùa phượng tím" chắc hẳn sẽ không khỏi bâng khuâng, những chùm hoa tím rung rinh theo gió.
Lạnh! Những bàn chân theo nhau trên phố. Biết có ai đi tìm màu tím của một khoảng trời học sinh. Màu mực tím, cành hoa tím, vẫn ấp ủ mãi trong trang giấy học trò đã nhạt dần theo năm tháng. Nhớ những tà áo trắng, tung tăng tan trường về. Ai đó đã bám theo gót chân ai. Những e ấp buổi ban đầu ấy, tím cả một thời...
Mai anh đào Đà Lạt đây.
Xuân, xuân trong mắt em, xuân trên những cánh mai anh đào mỏng manh, khẳng khiu. Tháng 2, những cơn gió xuân, giục mai anh đào rụng trụi lá, chỉ còn lại những cành bơ vơ. Hoa lại trổ đầy cây. Những cánh hoa bé xíu mong manh nhưng hồng đến lạ. Cái sắc hồng phơn phớt, tựa như má hồng của thiếu nữ 16 tròn trăng. Nhớ không? Cái nụ cười ấy trên môi xinh, khoe hàm răng trắng đẹp cà đôi má hồng tự nhiên tuổi rằm. Đã có ai từng tìm lại những ngày qua, bất chợt, bắt gặp mình của ngày ấy. Có thảng thốt vì thời gian trôi qua rất vội. Có hối tiếc đi tìm sắc hồng trên má thắm ngày xưa. Ta nhìn ta, qua chiếc gương vẫn im lìm trên giá. Những vết nhăn dần, nơi khóe mắt - khóe miệng. Có lẽ không cười thì đỡ nhăn hơn chăng?! Màu thời gian đã làm phai sắc hồng theo năm tháng. Nhưng mai anh đào sang năm lại hồng thắm, hồng cả núi đồi, hồng cả những con đường thân quen ngày xưa. Nơi ta đã đi qua, vụng về đánh rơi chiếc hôn bên hồ.
Đầu tiên là mimosa. Tháng 2 trời se lạnh, sắc vàng óng mimosa dường như cũng sưởi ấm cho những ai thiếu áo lạnh khi băng vội ra đường
Mimosa - sắc vàng và từng chùm long lanh. Liên tưởng tới bài hát " Misosa từ đâu em tới". Và không đâu ở VN nhiều mimosa bằng Đà Lạt. Gần như là loại hoa trồng ở hàng rào quanh nhà, phố núi nếu vắng Mimosa mùa đông sẽ chẳng còn thi vị nữa. Tôi vẫn nhớ mãi, những kỉ niệm ngày nào cùng bông hoa li ti với sắc vàng và lá óng ánh trong ánh sáng buổi hoàng hôn ngày ấy. Những bước chân đi, những tiếng cười nói. Và gió lạnh thốc lên từ mặt hồ. Để rồi đêm buông không nao núng, phủ đầy không gian màu áo của thời gian. Đêm đến, để mimosa lấp lánh như ánh bạc trong khu vườn thần tiên. Và những lời nói thì thầm, tưởng như vẫn còn đâu đó trên ngọn mimosa. Rồi có khi nào ta cùng quay trở lại?! Mimosa rồi cũng tàn, mùa đông rồi cũng qua...
Mimosa, em đã về đâu
Tác giả:Vũ Quyên
Mimosa
Em đã về đâu ?
Dốc xưa nay đã men màu
Gót khua nỗi nhớ dòn câu ân tình
Theo dấu chân hờ cổ tích ngày xưa
Anh lang thang giữa khung vuông màu kỷ niệm
Mimosa ngọt ngào hương thanh khiết
Hoa còn đây mà em đã về đâu ?
Đà Lạt vẫn mờ sương chiều ẩm đục
Mimosa vàng cánh gío hây hây
Hoa trinh nữ một thời em cài tóc
Thung lũng Tình Yêu lờ lững dấu chân mây
Phố núi anh về vẫn buồn muôn thuở
Lòng bồng bềnh theo lọn sóng chao
Chiều nắng xế phủ vàng hồ Than Thở
Hoa rơi đầy vương lối cũ lao xao
Em đã đến với tình yêu mật ngọt
Nụ đầu đời lãng đãng khói sương
Giấy học trò vần thơ gò nét bút
Vành nón nghiêng che mắt liếc người thương
Anh về đây qua muôn vạn dặm đường
Thầm gọi tên em trên đường hoa năm cũ
Em đã về đâu?
chiều cao nguyên chìm dần trong nỗi nhớ
Rừng Ái Ân trầm lắng khúc thông reo
Mai anh đi cánh lạc lưng đèo
mimosa sẽ xa thêm tầm tay vói
Vầng trăng cũ khuyết dần mùa đông tới
Ly bôi này từ tạ cánh hoa xưa
Đố bạn hoa gì đấy? Phượng tím! Một màu tím rưng rưng, nở rộ vào tháng 2, không phải vào hè đâu nhé.
Phượng lại không đỏ mà tím. Chỉ nở vào tháng 2-3
Khi níu chân người đi bằng một màu lam tím, ta ngỡ người sẽ ở lại. Cũng cháy một trời tim tím để nhớ để quên để hờn để giận.
Những con đường quanh co uốn lượn, xen giữa những hàng thông xanh là sắc tím chói trời nhung nhớ. Nếu ai đã từng đọc tác phẩm " Đà Lạt mùa phượng tím" chắc hẳn sẽ không khỏi bâng khuâng, những chùm hoa tím rung rinh theo gió.
Lạnh! Những bàn chân theo nhau trên phố. Biết có ai đi tìm màu tím của một khoảng trời học sinh. Màu mực tím, cành hoa tím, vẫn ấp ủ mãi trong trang giấy học trò đã nhạt dần theo năm tháng. Nhớ những tà áo trắng, tung tăng tan trường về. Ai đó đã bám theo gót chân ai. Những e ấp buổi ban đầu ấy, tím cả một thời...
Mai anh đào Đà Lạt đây.
Xuân, xuân trong mắt em, xuân trên những cánh mai anh đào mỏng manh, khẳng khiu. Tháng 2, những cơn gió xuân, giục mai anh đào rụng trụi lá, chỉ còn lại những cành bơ vơ. Hoa lại trổ đầy cây. Những cánh hoa bé xíu mong manh nhưng hồng đến lạ. Cái sắc hồng phơn phớt, tựa như má hồng của thiếu nữ 16 tròn trăng. Nhớ không? Cái nụ cười ấy trên môi xinh, khoe hàm răng trắng đẹp cà đôi má hồng tự nhiên tuổi rằm. Đã có ai từng tìm lại những ngày qua, bất chợt, bắt gặp mình của ngày ấy. Có thảng thốt vì thời gian trôi qua rất vội. Có hối tiếc đi tìm sắc hồng trên má thắm ngày xưa. Ta nhìn ta, qua chiếc gương vẫn im lìm trên giá. Những vết nhăn dần, nơi khóe mắt - khóe miệng. Có lẽ không cười thì đỡ nhăn hơn chăng?! Màu thời gian đã làm phai sắc hồng theo năm tháng. Nhưng mai anh đào sang năm lại hồng thắm, hồng cả núi đồi, hồng cả những con đường thân quen ngày xưa. Nơi ta đã đi qua, vụng về đánh rơi chiếc hôn bên hồ.