What's new

Article: Huyền chip - Hay những lầm tưởng về du lịch bụi

Status
Not open for further replies.
Em mới cám ơn bác tabalo bên topic kia và bây giờ lại xin được cám ơn bài viết này của bác. Sao các bác không viết những bài viết như thế này ngay từ đầu nhỉ. Thiệt tình em sợ các " thánh nhân" và các " anh hùng" kia quá đi.
 
Thú thật là mình chưa đọc tập 1 & cũng không có ý định mua tập 2.
Nhưng những gì cộng đồng mạng thắc mắc thì Huyền Chip, tác giả cũng có trách nhiệm trả lời để làm sáng tỏ cho chính bài viết của mình.
Bài viết của bác không làm rõ được vấn đề mà cộng đồng mạng đang chất vấn mà cố lái chuyện ra 1 hướng khác, những câu hỏi khác.
 
Hihi trong chuyện Huyền Chíp (hay bất cứ chuyện gì), mình thấy mọi người thường có thái độ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng suy nghĩ của người khác là sai lầm. Hoặc là cố gắng định nghĩa sự việc đen là đen, trắng là trắng, mà quên mất rằng còn có màu nâu - màu ở giữa. Câu chuyện của em Chíp có lẽ nằm ở khoảng giữa này. Mạn phép chia sẻ 1 số ý kiến theo dàn ý kiểu viết văn như sau:

1. Mặt được

- Dù số nước Huyền đi có thể < 25, hoặc có ai tài trợ, hoặc sách có nhiều chi tiết "chém gió"...v...v... thì với những hình ảnh em ý đã show ra, rõ ràng em đã đi qua nhiều nơi trên thế giới. Thế cũng là mong ước của nhiều người rồi.

- Câu chuyện của em thổi luồng gió mạnh mẽ hơn vào tư tưởng xê dịch, khuyến khích đi ra thế giới để mở rộng tầm mắt, cũng là cái hay. Để con người khỏi cả đời không bước ra khỏi lũy tre làng.

Cái được, chắc chỉ thế thôi!

2. Cái chưa được

- Như các bạn trên mạng đã phân tích nhiều, có rất nhiều điểm nghi vấn trong các chi tiết của câu chuyện, mà trong buổi họp báo ra mắt sách tập 2 ở Trung tâm Văn hóa Pháp vừa rồi em Chíp đã không thể đưa ra câu trả lời 1 cách thuyết phục. Khi bị hỏi về việc làm thế nào di chuyển giữa Isarel và Palestine, nơi luôn bất ổn chiến sự, hay lành cái chân gãy để chạy nhảy vui chơi trong thời gian quá ngắn... cách nói của e rất vòng vo và mang tính tung hỏa mù, khiến người ta không khỏi nghi ngờ về sự thành thật của tác giả.

Theo ngu ý của mình, mình tin khoảng 70% chi tiết trong truyện là thật, còn lại là được tô vẽ hoặc bị giấu giếm. Câu chuyện vì thế hơi bị tô hồng, và những mặt trái của nó không bị phơi bày.

Mình thấy mọi người đi chơi về thường chỉ kể chuyện nơi đó đẹp thế nào, con người hay ho ra sao, trải nghiệm ở đó thú vị thế nào.... mà ít khi đề cấp sự khổ sở khi đi du lịch bụi khi phải lo cái ăn, chỗ ngủ, sự đánh giá thiếu thiện cảm của người nước ngoài đối với những kẻ đi làm chui hay phạm pháp. Và tệ nhất là những câu chuyện có thật về việc bị cướp, giết, hiếp khi đơn độc ở những nơi nguy hiểm.

Vì vậy, cách kể chuyện như vậy không cho người đọc 1 cái nhìn toàn diện về vấn đề.

- Thêm nữa, kể cả 100% câu chuyện là sự thật đi nữa, mình cũng thấy chả có gi đáng để dùng từ "khâm phục" cả. Cô ấy, và nhiều người đi phượt tự do khác nữa, họ đi để thỏa mãn sở thích của bản thân. Họ ko đi để cứu thế giới hay làm nhiệm vụ cao cả gì cả, trừ một số người có tiến hành các hoạt động từ thiện. Em ý cũng ko tới để giải quyết nạn đói ở châu Phi, hay giải quyết xung đột ở Trung Đông, hay để nghiên cứu lịch sử văn hóa hay học hỏi kiến thức gì ở những nơi đó. Nên cuốn sách này, với mình, thuần túy mang tính giải trí. Chắc chỉ mấy em teen teen mới coi nó là cẩm nang dẫn đường :))

- Mình ko có thiện cảm với việc vừa đi vừa kiếm tiền, kiếm chỗ ăn ngủ 1 cách khổ sở, vì nó rất nhếch nhác và chẳng hiểu người ta có thể cảm thấy hạnh phúc gì trong tình trạng thiếu thốn thế. Cái tháp nhu cầu của Maslow vẫn luôn đúng nhé. Làm sao mà 1 người có dư dả tiền bạc để đi du lịch nhiều nơi lại ko được khâm phục bằng 1 người xuất phát bằng 1 số ít tiền kia? Mình thì mình thích người thứ nhất hơn, vì anh ta có thể kiếm tiền tại nơi đang sống để đi lại 1 cách đàng hoàng. Và mình ko cho rằng có tiền trong túi thì bạn sẽ ko "khám phá" được nhiều bằng những người lăn lộn bụi đường.

- Mình phản đối các hành vi phi pháp như vượt biên trái phép, làm việc chui ko giấy phép... vì hình ảnh người Việt trong mắt nước ngoài đã xấu lắm rồi. Đừng để mỗi lần nhập cảnh lại bị họ kiểm tra lâu hơn, kỹ hơn các nước khác chỉ vì Việt Nam đã nằm trong Blacklist.

- Mình ko ủng hộ tư tưởng đi phượt bằng mọi giá, bất chấp hậu quả, bỏ lại tất cả gia đình, người thân, sự nghiệp sau lưng. Suy nghĩ và hành động như vậy có phần rất ích kỷ. Thử hỏi nếu con bạn sau này lao đi rồi bỏ mạng ở đâu đó, hoặc nếu may mắn thì nó trở về nhưng ko học hành tử tế, ko nghề nghiệp cụ thể.... bạn là người làm cha, làm mẹ có vui nổi ko? Ko phải ai cũng được như em Huyền Chíp. Và cuốn sách của em nên đề cập rõ ràng đến những mặt tối của vấn đề với những cảnh báo rõ ràng cho những người trẻ tuổi sốc nổi.

Mình ko đồng tình với ví dụ về anh chàng Christopher McCandless mà bạn Rosy dẫn ra trong bài viết này. Nếu bạn mong chờ những điều kỳ diệu xảy ra, thì hãy luôn chuẩn bị tâm thế rằng những điều tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra. Anh chàng này đã chết đói cô độc ở vùng Alaska hoang dã. Hai tuần sau người ta mới tìm thấy xác của anh. Câu chuyện của Christopher McCandless được viết thành sách, rồi dựng thành phim và làm phim tài liệu, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nó. Nhiều người đã cho rằng Christopher hơi có vấn đề về mặt thần kinh và người ta đã lãng mạn hóa cái chết của anh. Nhân viên tuần tra Alaska Peter Christian đã viết:

" McCandless, theo quan điểm của tôi, điều anh ta đã làm không phải là một sự gan dạ đặc biệt, chỉ là sự ngu ngốc, bi thảm, và khinh suất".

Điều cuối cùng mình muốn nói là, mình cũng là người rất thích đi du lịch. Nhưng cũng như ý kiến của nhiều người rằng, hãy chuẩn bị kỹ càng về cả tài chính lẫn lên kế hoạch trước khi đi. Cũng ko cần phải phát rồ lên vì cuốn tự truyện của đứa nào sất! :))
 
Bác nói Traveler ở châu âu đi đến đâu làm việc và kiếm sống đến đó. Họ không cần mang quá nhiều tiền đi.... đúng là như vậy, nhưng vấn đề là Huyền Chíp đang nói về châu phi, đa số các quốc gia châu Phi mà Huyền đi có đk để Traveler có thể kiếm sống được dễ dàng như Châu Phi không???
Thứ 2: cộng đồng mạng còn thắc mắc về khoản Huyền Chip kêu cư trú đâu đó(em ko đọc cũng ko quan tâm) trong vòng 1 tháng mà xin làm đc Host trong sòng bài nổi tiếng! riêng cái chuyện này là rất khó...vì sao ư, có lẽ bác không biết làm Host xòng bài thì cần có kỹ năng gì và được đào tạo trong bao lâu... với khả năng của Huyền liệu 1 tháng có đủ thời gian cho em thành thục về vấn đề này không????
Thank kiu bác vì đã viết bài này
 
Thú thật là mình chưa đọc tập 1 & cũng không có ý định mua tập 2.
Nhưng những gì cộng đồng mạng thắc mắc thì Huyền Chip, tác giả cũng có trách nhiệm trả lời để làm sáng tỏ cho chính bài viết của mình.
Bài viết của bác không làm rõ được vấn đề mà cộng đồng mạng đang chất vấn mà cố lái chuyện ra 1 hướng khác, những câu hỏi khác.

...Mới đây, Huyền chip ra mắt tập 2 của Xách balo lên và đi với tựa đề: "Đừng khóc ở Châu Phi". Mình chưa đọc hết tập 1 của Xách balô lên và đi. Và cũng không có ý định mua tập 2, đơn giản vì mình không thích giọng văn của em ấy lắm. Nhưng mình không hiểu sao một số bạn lại nghi ngờ tính chân thực của những câu chuyện đó.
 
Đây là 1 bài PR bảo vệ Huyền chíp. Nói thật nhá, chuyến đi của em Huyền này có sự tài trợ của 1 công ty, sau đó e sẽ quảng cáo free cho họ. Có qua có lại.
 
Có lẽ cũng nên dừng cây chuyện bàn tán vớ vẩn này đi, dù sao thì nếu bạn đam mê đi đây đi đó, cứ xách ba lô lên và đi - đi để thấy mình nhỏ bé biết bao, nếu mình không còn đủ sức để đi thì quay về , thế thôi, cứ tranh luận một câu chuyện cá nhân của người khác thì thật là rảnh! :v
 
Dân mình giờ không tin nhau, lại nặng thói đố kỵ, bươi móc nên thấy cũng tội cho em Huyền chip. nhưng có khi nhờ vậy mà nhiều người tò mò bán sách chạy hơn.
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,335
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top