diengiadung
Phượt gia
Thân trái của đập nước đây: thoai thoải, có đoạn trồng cỏ theo ô vuông, có khúc kè đá và bê tông... nhưng cỏ đang cháy khô màu đỏ úa.
Từ giữa thân đập nhìn thấy rõ núi Bà Rá, xem cũng hay đó chứ:
Xa xa, thấp thoáng bóng nhà cửa tại trung tâm thị xã Phước Long:
Lúc này mình bổng nghe ai quát to: 'Này, này'...
Xoay người nhìn lại thì thấy hai anh mặc sắc phục bảo vệ màu xanh, nón xanh... đậu xe ngay phía sau, trên đường.
Tay bảo vệ trung niên hạch hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Tôi ngắm và chụp hình, anh không thấy sao?
- Anh đi đâu vào đây, vào làm gì?
- Tụi tôi đi du lịch, có gì lạ đâu?
- Bây giờ đường này là đường cấm, anh lại đây...
Còn mặt đập mé bên hồ đây. Mùa khô, kiệt nước... Chắc cũng không xa mực nước 'chết' là bao:
Vừa lúc này thì có một xe gắn máy khác lại chạy vèo tới, trên đó có 2 chị gái và đứa trẻ, tay bảo vệ lại khua gậy "Này, này... dừng lại! đi đâu đó?". Xe dừng, khách trên xe ngơ ngác: "Tôi đi chụp hình". "Không đi được, quay lại đây!"
Mình đưa máy ảnh vào trong áo gió, kéo dây kéo, bước ngang hai 'ông cố' bảo vệ và nói:
- Cấm đường thì nên trưng bảng cấm ngoài kia để người dân đi ngã khác, không phải vào đây cho mất công. Bình Phước đã thiếu khung cảnh du lịch, lại gặp 'cấm cửa' thế này thì ngành du lịch địa phương các anh chỉ có ngáp ruồi. Bây giờ không cho đi thì tụi tôi trở ra.
Vậy là trở đầu xe ra, hứng khởi đã tiêu hao vì nắng nóng, bây giờ thì tan mất sạch!
Du lịch tại nhiều nơi được xem là 'kỹ nghệ không khói'. Bọn 'phượt' mình không tiêu xài nhiều, vậy nhưng cũng phải thuê phòng ở, cũng phải ăn tiệm, mua nước chai, mua vé cáp treo...v.v...
Quan trọng nhất là chuyến đi được tường thuật chi tiết trên Blog để quảng bá cho nhiều bạn khác...
Tất tật mọi thứ đó cũng góp một phần vào nền kinh tế địa phương đó chứ?

Từ giữa thân đập nhìn thấy rõ núi Bà Rá, xem cũng hay đó chứ:

Xa xa, thấp thoáng bóng nhà cửa tại trung tâm thị xã Phước Long:

Lúc này mình bổng nghe ai quát to: 'Này, này'...
Xoay người nhìn lại thì thấy hai anh mặc sắc phục bảo vệ màu xanh, nón xanh... đậu xe ngay phía sau, trên đường.
Tay bảo vệ trung niên hạch hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Tôi ngắm và chụp hình, anh không thấy sao?
- Anh đi đâu vào đây, vào làm gì?
- Tụi tôi đi du lịch, có gì lạ đâu?
- Bây giờ đường này là đường cấm, anh lại đây...
Còn mặt đập mé bên hồ đây. Mùa khô, kiệt nước... Chắc cũng không xa mực nước 'chết' là bao:

Vừa lúc này thì có một xe gắn máy khác lại chạy vèo tới, trên đó có 2 chị gái và đứa trẻ, tay bảo vệ lại khua gậy "Này, này... dừng lại! đi đâu đó?". Xe dừng, khách trên xe ngơ ngác: "Tôi đi chụp hình". "Không đi được, quay lại đây!"
Mình đưa máy ảnh vào trong áo gió, kéo dây kéo, bước ngang hai 'ông cố' bảo vệ và nói:
- Cấm đường thì nên trưng bảng cấm ngoài kia để người dân đi ngã khác, không phải vào đây cho mất công. Bình Phước đã thiếu khung cảnh du lịch, lại gặp 'cấm cửa' thế này thì ngành du lịch địa phương các anh chỉ có ngáp ruồi. Bây giờ không cho đi thì tụi tôi trở ra.

Vậy là trở đầu xe ra, hứng khởi đã tiêu hao vì nắng nóng, bây giờ thì tan mất sạch!
Du lịch tại nhiều nơi được xem là 'kỹ nghệ không khói'. Bọn 'phượt' mình không tiêu xài nhiều, vậy nhưng cũng phải thuê phòng ở, cũng phải ăn tiệm, mua nước chai, mua vé cáp treo...v.v...
Quan trọng nhất là chuyến đi được tường thuật chi tiết trên Blog để quảng bá cho nhiều bạn khác...
Tất tật mọi thứ đó cũng góp một phần vào nền kinh tế địa phương đó chứ?
