What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Cable car nó có từ năm 1873 và là một trong những phương tiện giao thông công cộng đầu tiên của San Francisco. Nó cũng chở công nhân đi làm. Vào thời hoàng kim (Cuối thế kỷ 19) có tới 23 tuyến. Nhưng hiện nay chỉ còn có 3 tuyến. Trong đó tuyến em đang đi: Union Square - Fishermans Wharf là tuyến đông đúc nhất và chủ yếu là khách du lịch








 
Lên đến đồi Nga, đến đầu phố Lombard cả nhà em nhẩy xuống đi bộ dọc phố này xuống dưới. Do San Francisco xây dựng trên những quả đồi nên các con đường lên xuống rất nhiều, và con phố Lombard là con phố dốc nhất với 27 độ. Cái này cũng chẳng có gì đặc biệt. Người ta làm con đườnng zíc zắc bban đầu chỉ là mục đích để làm giảm độ dốc. Nhưng người Mỹ luôn hiều ý tưởng, giữa những khoảng zíc zắc đó học trồng hoa vào. Thế là bà con thi nhau đến chụp ảnh check in sống ảo





























 
Con phố này cho xe chạy 1 chiều từ trên xuống dưới. Em cứ thắc mắc: tại sao không cho chạy ngược lại là từ dưới dốc lên? Nếu để tránh tai nạn thì chạy từ dưới lên mới đỡ. Thôi đúng rồi, chắc các hãng lốp xe và phanh xe nó lobby chính quyền thành phố nên mới có chuyện ngược đời như thế.





















 
Chẳng biết những nhà mặt đường này có đắt không? Nhưng có cho em, em cũng không ở. Chẳng làm ăn buôn bán được gì mà nhỡ đâu con đường khó đi như thế này gặp thằng ngáo, nó tông cho phát vào nhà thì chết. Ở Mỹ thì thế nào không biết, chứ ở Vn chắc chắn tháng phải có một vụ tai nạn trên phố này










 
Từ cuối phố Lombard đi qua mấy con phố khoảng 500m nữa là tới Bến ngư phủ. Có điều lạ là lái xe ở đây rất hay nhường đường cho người đi bộ các bác ạ. Chỉ cần nhìn thấy người đi bộ từ xa, có ý định đi qua đường là họ đã chạy chậm lại và nhường đường. Cứ bảo nước Mỹ bận rộn, hối hả mà thế thì dại quá. Sang mà học VN ta, đi tranh đi cướp cuối cùng cũng chỉ nhanh 3-5 phút nhưng sẵn sàng bỏ cả tiếng đồng hồ ra ngồi chém gió với bạn bè. Thế mới là định hướng XHCN. Nước Mỹ còn giữ lề lối này thì đến cuối thế kỷ 21 cũng không thể tiến lên XHCN được ;)










 
Đón hoàng hôn ở Bến ngư phủ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Những cơn gió biển thổi vào mát lạnh, nó làm lộ ra những đường cong mà người thiếu nữ e ấp. Ánh sáng cuối ngày chuyển mầu chiếu lên khuôn mặt của người thiếu nữ bừng lên những sắc đỏ. Không biết đó là sắc mầu của thượng đế hay sự ngượng ngùng của người thiếu nữ khi bị thiên nhiên phô ra những vẻ đẹp mà tạo hoá ban cho.

Hít một hơi dài tràn đầy lồng ngực hương gió biển với vị mằn mặn ở môi. Bỗng bên tai nghe văng vẳng câu hát của nghệ sĩ đường phố. Người lữ khách bỗng cảm thấy êm dịu đến lạ thường, đủ để rũ bỏ những mưu tính bộn bề lo âu của cuộc sống














 
Biểu tượng của Bến ngư phủ này là con cua, vậy ta phải tìm nhà hàng để ăn cua vậy






Ở đây chim biển bay lượn cũnng khá nhiều. Nếu như ở VN mình thì cạnh các nhà hàng hải sản này sẽ có ngay một quá Đặc sản chim biển hay Chim to dần....


 
Bước vào nhà hàng bên ngoài nhìn bình thuờng nhưng bên trong khá ấm cúng. Cậu nhân viên phục vụ vui tính nhiệt tình tu vấn cho em là tuy có 5 người nhưng chỉ cần ăn 3 suất cua là đủ. Và đúng thế thật vì ngoài cua ra các món như súp, salat... được phục vụ kèm theo miễn phí







 
Giá beer là 6 USD/ chai. Với mức giá này thì muốn uống say như ở Vn thì quả là khó :))








Đây là món chính. Ngon tuyệt, từ cách ướp gia vị cho đến thịt cua chắc nịch và ngọt đến tận xương









 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top