What's new

[Chia sẻ] Bali & Lombok (Indonesia): Biển, Văn hóa, Núi lửa - Máu và tro tàn.

Ở Ubud, có thứ gọi là "Đi dạo để thấy bình yên".

1000011374.jpg


Có hôm khi người bạn đồng hành đang làm việc, mình lại có thời gian một mình để tự đi góp nhặt những mảnh ghép nên bức tranh mà sau này sẽ chỉ còn là hoài niệm về vùng quê Ubud. Mình mê đắm cái con đường cố nhân nơi này, vì sao mình gọi nó như thế sẽ lại là một câu chuyện khác. Con đường xanh ngát với muôn vàn sắc màu từ các loài hoa.

1000011358.jpg

Lối đi dẫn vào khu vườn của Quả Cam Ngọt (Sweet Orange).

1000011357.jpg

Vườn hoa cúc ngũ sắc

1000011354.jpg

Vườn rau cải bẹ xanh. Các thửa rau tại đây được canh tác rất chỉn chu, gồm rất nhiều loại rau được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng.

1000011348.jpg

Kim Ngân Hoa Vàng (Golden Penda)
Loài hoa có hình dáng độc đáo với cụm hoa hình cầu có nhiều tua nhị dài màu vàng tươi, mọc tua tủa ra ngoài. Lá màu xanh bóng, mọc đối xứng. Kim Ngân Hoa Vàng có nguồn gốc từ lục địa Úc, nên Bali là một trong những nơi du nhập và trồng loài hoa này từ lâu.
 
Last edited:
Ở Ubud, có thứ gọi là "Đi dạo để thấy bình yên".

Chuyến đi này mình cũng hữu duyên được đồng hành với không ít con người hồn hậu, thân thiện. Có người chúng tôi còn lưu lại cách giữ liên lạc, nhưng cũng có người chắc có lẽ họ sẽ mãi là ký ức trong hình ảnh còn lưu giữ. Thậm chí có những người mà mình và họ chưa hề tiếp xúc, nhưng chính mình đã bị cuốn hút bởi sự tồn tại một cách bình yên và lặng lẽ của họ.


1000014266.jpg


Một người họa sĩ đã đặt sự hiện diện của họ vào trong từng nét vẽ. Đã không biết bao nhiêu ngòi bút đã cạn màu nhưng trái tim của người họa sĩ vẫn cháy âm ĩ trong đêm.

1000014262.jpg


Không ít lần khi không còn ở Ubud, mỗi khi đêm về mình thi thoảng vẫn mơn man thầm nghĩ không biết người họa sĩ ấy có đang ngồi vẽ nữa không.

1000014261.jpg
 
Last edited:
Ở Ubud, có thứ gọi là "Đi dạo để thấy bình yên".

1000013683.jpg


Cả tuần cuối tháng 5 vừa qua công việc bận quá nên cũng chẳng viết được post nào. Tiết trời Sài Gòn vào đầu mùa mưa khiến mình nhớ da diết những buổi chiều ở Ubud bởi vì cũng hay mưa như thế. Sau mỗi cơn mưa, cái mùi "đất sau mưa" ấy lại nồng nàn, vấn vương khắp mọi ngõ ngách. Cái mùi hương nguyên thủy của đất trời, mộc mạc tựa hơi thở của thiên nhiên ấy đối với một người như mình từ lúc nào lại trở nên xa xỉ như thế.

1000013229.jpg


Ở Ubud, tầng hương petrichor ấy là sự hòa quyện của mùi lá cây mục ẩm của rừng, hương trầm tỏa ra từ những ngôi đền Hindu trong làng, và cả mùi hoa sứ, hoa lài đặc trưng của vùng này. Tất cả hòa quyện lại khiến cho mùi "đất sau mưa" ở Ubud trở nên rất tròn vị – vừa thơm, vừa thiền, vừa có gì đó rất gợi nhớ. Mùi ấy không chỉ là cảm giác khứu giác, mà còn là một phần cảm xúc gắn với không gian, thời tiết và nhịp sống chậm rãi của nơi đó. Mỗi hơi thở hít sâu vào lồng ngực gợi lên trong mình sự kết nối ban sơ giữa con người và đất đai.

1000014190.jpg


Thật sự phải nói khi ngồi viết lại những dòng này thì bản thân phải rung động trở lại bởi vì thèm những buổi chiều ung dung, tự tại ấy. Xen lẫn trong đó một chút luyến tiếc bởi vì không biết rằng liệu bản thân còn có thể nhớ được mùi hương đó được bao lâu nữa.​
 
Ở Ubud, có thứ gọi là "Đi dạo để thấy bình yên".

1000011332.jpg


Ở Ubud, một trong những sáng kiến du lịch thú vị nhưng không phá vỡ sự cân bằng với thiên nhiên chính là những con đường làng được chạm khắc bởi vô vàn dấu ấn của những người đã từng đặt chân đến nơi này. Là một vùng nông thôn nên những con đường bộ hành nguyên sơ chỉ là đường đất. Điều này đôi khi cũng tạo nên một số bất tiện đối với khách du lịch như dễ bẩn giày dép, vào mùa mưa thì đất mềm, sình lầy khó khăn trong việc đi lại. Thay vì nâng cấp con đường và lát bê tông thông thường, thì người dân ở Ubud đã nghĩ ra sáng kiến mà bạn đọc đã thấy như trong ảnh.

1000011336.jpg

Những tấm đan bê tông đang chờ được lát

Tìm hiểu thêm thì mình được biết hình thức này được khởi xướng từ một dự án cộng đồng từ làng Penestanan có từ đầu những năm 2000s. Để có thể khắc nội dung vào những tấm đan bê tông, du khách hoặc thậm chí là người dân địa phương sẽ chi trả một khoản phí. Cách làm này giúp huy động được một nguồn kinh phí để thực hiện nâng cấp đường, trả lương nhân công, là nguồn quỹ dùng để trùng tu, bảo trì về sau. Đôi khi nguồn quỹ này còn được chính quyền địa phương sử dụng cho các mục đích cộng đồng khác như tài trợ cho các lễ hội, quyên góp cho đền thờ.

1000011334.jpg

"Keep adventuring until you can't any more!" - một tấm đan mới toanh trong năm 2025

Làng Penestanan chỉ cách trung tâm Ubud khoảng 2km, nếu bạn đọc nào có dịp hãy đến đây và chia sẻ thêm về nó nhé. Vì mình không biết đến nơi này cho đến khi tìm hiểu nên đã không có thời gian ghé qua. Theo mình được biết thì tại làng Penestanan đã hết chỗ cho du khách muốn khắc kỷ niệm lên miếng bê tông bởi vì các tuyến đường đi bộ đã hoàn tất, do đây là nơi khởi nguồn của trào lưu này nên đã hoàn thành từ lâu. Nhưng sáng kiến này đã sớm được lan tỏa ra nhiều nơi nên sẽ có những ngôi làng khác vẫn còn. Ví dụ như con đường đi bộ Subak Juwuk Manis. Họ công khai luôn mức giá là 400.000 rupiah, cũng khá chát đó nha, không biết có trả giá được không.

1000011335.jpg
 
Chuyện ăn uống ở Bali

Tempeh / đậu nành lên men


1000011267.jpg

Tempeh tươi chưa qua chế biến

Đi bộ nhiều rồi mình lại quay về chuyện ăn uống. Nói đến tempeh chắc sẽ có nhiều bạn đọc đã biết, nhưng mình thì chỉ khi đến Ubud mới lần đầu tiên được ăn tempeh. Tempeh chỉ đơn giản là đậu nành được ủ lên men thôi. Ấy vậy mà một món ăn đơn giản như thế lại là quốc hồn quốc túy của đất nước vạn đảo.

1000011257.jpg

Tempeh chiên giòn (tempeh goreng)

Không chỉ riêng ở Bali mà Tempeh là món ăn phổ biến và là một trong những món ăn truyền thống lâu đời của Indonesia. Tempeh khi ăn vào ấn tượng đầu tiên là độ bùi đậm đà, thoáng chút chua nhẹ. Hậu vị umami rất tự nhiên. Vì đậu nành còn nguyên hạt nên tempeh có kết cấu dày và chắc, rắn hơn đậu hũ, cảm giác miệng đã hơn, gần giống thịt. Có thể cắn và cảm nhận được từng hạt đậu một cách rõ ràng.

1000016086.jpg

Tempeh mình ăn cùng trong món Plecing Kangkung khi ở đảo Lombok

Vì là một thực phẩm quá phổ biến nên có thể tìm mua tempeh tươi ở bất kỳ ngôi chợ truyền thống hoặc siêu thị nào ở Bali như Bintang, Pepito, Coco Market... Vấn đề duy nhất là nếu đúng tempeh tươi thì hạn sử dụng cực kỳ ngắn chỉ 1-2 ngày, nên rất khó mua về làm quà. Thế là mình nẩy ra một ý định là sẽ mua men về Việt Nam tự làm. Nhưng trớ trêu làm sao mặc dù tempeh là món ăn cực kỳ phổ thông nhưng cái men để làm tempeh mình không thể tìm thấy ở bất kỳ siêu thị nào tại Ubud. Men làm tempeh sẽ khác với loại men làm bánh mì. Đa số các loại men làm bánh thông thường là chứa Saccharomyces cerevisiae - một loại nấm men bánh mì. Tempe thì cần loại nấm mốc Rhizopus oligosporus. Rhizopus tạo ra mạng sợi trắng kết dính đậu nành thành bánh tempe đặc trưng. Do đó nếu có mua men làm tempeh thì bạn đọc lưu ý điểm này, đọc thành phần để mua đúng loại nhé.

1000017542.jpg

Men làm bánh mì thì thành phần sẽ là Saccharomyces cerevisiae
 
Chuyện ăn uống ở Bali

Thật đi đâu cũng vậy, đến một lúc nào đó mình cũng sẽ thèm những món ăn mà vị giác của mình đã quen thuộc. Chứ đến Bali mà nasi với chả goreng vài hôm là ngán rồi. Mình muốn giới thiệu với bạn đọc một quán ăn Nhật Bản mà mình khám phá lúc ở Ubud chứ cũng không lên kế hoạch trước. Bởi vì mình nghĩ là mình có thể "chiến" được với ẩm thực Indonesia đến phút cuối, nhưng vị giác của mình không đủ lỳ để làm được điều đó.

Musubi Japanese Traditional Onigiri
1000013167.jpg

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/LMNxWUbTfwfxCCM78

MUSUBI là quán ăn Nhật chuyên món cơm nắm cuộn rong biển (Onigiri), ở đây không có sushi, không có sashimi, chỉ có onigiri. Quán nằm ở đường Raya Campuan, cách siêu thị Bintang 300 mét. Khi con đường Raya Campuan chập choạng về đêm, MUSUBI với ánh đèn vàng thắp sáng nơi góc phố mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.

1000013165.jpg


Ấn tượng đầu tiên khi mình vừa bước vào quán đó là một không gian rất tối giản. Chính giữa là một chiếc bàn dài xuyên suốt ngăn cách giữa một bên là không gian bếp và bên kia là nơi khách ngồi. Quán không có bàn lẻ, chỉ có chiếc bàn dài như thế. Thực khách có thể quan sát món ăn của mình được chuẩn bị như thế nào. Trong lúc ăn thì có thể vừa ăn vừa tương tác với nhân viên để trao đổi về món ăn.

1000013158.jpg


Về món ăn thì onigiri tại đấy khá ngon. Quán sử dụng đúng gạo Nhật (hiển nhiên rồi), dẻo, mềm, kết dính tốt nhưng không bị nhão, khi ăn cảm nhận hạt cơm vẫn tơi xốp. Phần cơm sẽ được làm sẵn và được bọc rất kỹ càng rồi mang đi giữ ấm. Khi có khách order thì nhà bếp sẽ làm phần nhân cơm tùy theo nhu cầu của khách hàng. Mình đánh giá khá cao kỹ thuật nắm tay của người phụ trách phần cơm của quán. Cơm được nén vừa phải, không quá chặt hoặc quá lỏng, cơm được định hình đẹp, kích thước hợp lý và đều tay.

1000013153.jpg


Về phần nhân cơm cũng khá ổn, nguyên liệu tươi mới, được nêm nếm rất ngon, cân bằng với lượng cơm. À, tất nhiên là không thể so sánh với các thể loại như omakase gì đâu, nhưng ngon hơn rất nhiều so với khi ăn onigiri trong cửa hàng tiện lợi.

1000013154.jpg


Phần rong biển sẽ được để riêng, mình sẽ tự cuốn trong lúc ăn. Cuối cùng là về giá, nhìn chung giá-ra-bill của mỗi cái onigiri ở đây từ 50.000 - 90.000 VNĐ tùy loại nhân. Theo quan điểm về giá của cá nhân mình là khá cao, nếu thấp hơn 10-15% thì sẽ hợp lý hơn.

1000013152.jpg


Ở trên vì sao mình lại dùng từ giá-ra-bill. Đó là khi đến Bali, bạn đọc khi xem giá món ăn trên menu thì ngoài số tiền niêm yết thì phải lưu ý xem còn khoản phí nào khác nữa không (nếu điều này không thành vấn đề với bạn thì bạn có thể bỏ qua đoạn này). Bởi vì rất nhiều quán ăn mình đến họ sẽ tính thêm phần thuế chính phủ (government tax) và có thể cả phí phục vụ (service charge).
  • Thuế sẽ dao động từ 10-12% tùy quán.
  • Phí phục vụ thường từ 5-10% cũng tùy quán.

1000013161.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,645
Bài viết
1,149,828
Members
193,704
Latest member
AdelineHel
Back
Top