godgift
Phượt thủ
[Báo cáo KQ] Chinh phục Bà Đen - Chung tay vì một điểm đến không còn rác (Nhóm Đỗ Lạ)
HỒI ỨC CHUYẾN ĐI " CHINH PHỤC BÀ ĐEN ĐỦ 4 ĐƯỜNG - CHUNG TAY VÌ 1 ĐIỂM ĐẾN KHÔNG CÒN RÁC"
Bà Đen trong tôi là cái nắng hừng hực của những ngày tháng 3, là đá chênh vênh trắc trở, là những gương mặt, hình ảnh mà tôi không thể nào quên được. Có thể gọi đó là 1 bài học kinh nghiệm, 1 trải nghiệm quý giá, 1 lần vượt qua những giới hạn của bản thân, là một chuyến đi với những cung bậc cảm xúc từ hân hoan, háo hức đến lo lắng, sợ hãi. Đối với tôi ngọn núi ấy có 1 sức hấp dẫn kì lạ bởi những con đường mà tôi chưa đi, 1 nỗi hoang mang liệu sẽ trở lại hay không trở lại. Và tôi đã quyết định quay lại với 1 sự bình thản lạ lùng, với khao khát đập tan đi nỗi hoang mang, lo sợ.
Tây Ninh đón chào chúng tôi bằng cái im ắng của trời đêm tĩnh mịt lấp lánh sao trời. Phiêu bạt giữa trời đêm trong cái lặng yên của phố phường luôn mang lại cho tôi cảm giác háo hức đến lạ lùng bởi lúc ấy không có tiếng xe cộ hay những hoạt động thường ngày náo nhiệt, chỉ có con đường miên man bất tận và cảnh vật vùn vụt lướt qua tầm mắt. Xen lẫn trong cái lặng yên đó là tiếng chó cắn ma, tiếng ếch nhái kêu đêm và rất đặc biệt là “hương đường phố” , mùi thơm của ruộng đồng ẩm ướt, mùi lá cây vẩn vương với mùi bụi đường, mùi nắng của cả một ngày trên từng mét vuông đường nhựa để rồi đến đêm khi khí trời dịu nhẹ, cái mùi âm ấm đó lại thoang thoảng trong gió theo từng vòng xoay bánh xe tôi đi. Những thứ mùi bình dị, đơn sơ ấy đâu dễ gì cảm nhận trong cái xô bồ của cả một ngày dài, chỉ đến đêm khi mọi vật đã chìm trong giấc ngủ, chúng mới len lỏi, lan tỏa trong gió để bất chợt người khách bộ hành đêm khuya cảm nhận được chút bình yên của đêm dài.
Đôi khi vẫn tự hỏi trong lòng ta được gì sau những chuyến đi khi mà đôi lúc nó vắt kiệt sức lực của ta, có thể mỗi người có 1 câu trả lời khác nhau nhưng cứ sau mỗi chuyến đi tôi được sống trong cảm giác bình yên tự do tự tại, được thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật với bộn bề toan tính và bon chen, được chia sẻ và nhận được sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc của đồng đội, những người mà có thể đã quen nhau từ trước cũng có thể chỉ là những người mới gặp mà thân, chính cái tình người nồng ấm đó là sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt khiến những con tim cùng chung nhịp đập.
Cùng lên ý tưởng, cùng nhau chuẩn bị từng chút, từng chút một cho chuyến đi của mình, chúng tôi thật sự đã rất hân hoan và háo hức chờ đến ngày cùng nhau “CHINH PHỤC BÀ ĐEN ĐỦ 4 ĐƯỜNG- CHUNG TAY VÌ MỘT ĐIỂM ĐẾN KHÔNG CÒN RÁC”
Chuẩn bị lên đường
Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên của mình lên con đường mòn nho nhỏ men theo hàng cột điện lên đỉnh đã gần 1h sáng.
Sau mấy cơn mưa đầu hè, cây cỏ đã khá rậm rạp, chúng tôi cứ hàng 1 mà đi, người cầm bao, người cầm cây chọc rác, hết lớp trước rồi đến lớp sau, cứ men theo con đường mòn ấy trong khoảng ánh sáng nhỏ nhoi của cây đèn đội đầu mà mò mẫm từng vỏ hộp cơm, từng chai nước, túi nilon. Rừng đêm yên ả nhường lại cái nhộn nhịp cho chúng tôi, í ới chuyện trò, động viên nhau bằng từng câu hát, tiếng cười để xua đi cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi khi di chuyển đêm. Từng tấm biển đóng trên thân cây là bao tâm huyết của chúng tôi, mong rằng mọi người sẽ thấy và chung tay hành động “ĐỪNG XẢ RÁC” “ĐỪNG ĐỂ THẾ HỆ SAU SỐNG TRONG RÁC”
Hành quân trong đêm
Những tấm bảng là thay lời muốn nói
Mặc dù nhặt rác trong đêm nhưng chúng tôi đã không quá khó khăn với việc tìm kiếm những vết tích của nền văn mình con người trên con đường rừng hẻo lánh ấy.
Trước chúng tôi cũng đã có đoàn lên Bà Đen dọn rác đường cột điện, ấy vậy mà hôm nay khi chúng tôi đặt chân lên lại con đường ấy, rác vẫn còn nhiều, nhiều lắm. Biết là đằng sau và dưới những lùm cây um tùm, rậm rạp đó, rác vẫn còn nhiều nhiều lắm. Tự hỏi trong lòng sao mọi người không tự ý thức một chút thì có phải rừng sẽ đẹp lắm không? Cứ theo mỗi bước chân chúng tôi đi là mùi cỏ thơm lừng, là không khí trong lành mát mẻ mà đâu phải dễ dàng tận hưởng trong nhịp sống ồn ả này, là bản tình ca đêm du dương của dế rừng, là bình yên, là thanh thản, không phải ai đặt chân lên chốn linh thiêng này cũng cấu mong được điều ấy sao? Vậy tại sao chỉ cầu thanh thản cho bản thân mình mà để lại cho rừng nỗi nhọc nhằn vì Rác.
Tờ mờ sáng cảnh vật 2 bên đường lờ mờ hiện trong ánh sáng của sớm mai. Hai bên đường chúng tôi đi là na đang mùa đơm trái, những quả na bé bé xinh xinh bằng đầu ngón chân cái treo lơ lửng ngang tầm với, phải chi đi đúng vào mùa na chín thì thix phải biết; rồi đến những cây mây rừng cao vút, lủng lẳng từng chùm trái đỏ au; rồi trong sương sớm là mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng của những đóa hoa rừng trắng tinh khôi, là những trảng hoa tím xanh mơn mởn, là toàn cảnh Tây Ninh mờ ảo chìm trong sương sớm.
Nhóm đầu tiên đặt chân lên đỉnh lúc 5h sáng, thành quả của cả 1 đêm dài là những bao đầy rác. Chia sẻ với nhau từng bậc cầu thang trên đỉnh, chúng tôi níu kéo giấc ngủ muộn màng trong sớm tinh mơ của núi rừng.
Hơn 8h sáng, tất cả thành viên của chúng tôi đã có mặt trên đỉnh Bà Đen, chia nhau từng phần bánh chưng, từng quả trứng, chuẩn bị năng lượng cho hành trình xuống núi. Tất cả rác gom được chúng tôi tập kết thành một chỗ và đốt.
Thành quả của 1 đêm trắng, nhưng hình như mọi người vẫn còn tươi tỉnh lắm
Vì rất khó khăn khi di chuyển xuống đường chùa với 22 thành viên, chúng tôi chia thành 3 nhóm: nhóm Dzô Dziên và nhóm Đẹp xuống núi trước, nhóm Lạ tranh thủ nghỉ ngơi và đợi đốt xong rác sẽ lên đường sau.
Đường xuống chùa có phần thú vị hơn đường cột điện, chúng tôi phải đi qua những con đường mòn nhỏ xíu bị che kín bởi cỏ và dương xỉ mọc cao hơn đầu người, phải dùng tay vạch cỏ mà đi, cứ như vén 1 tấm màn bí mật để lộ ra 1 con đường mòn huyền thoại, hết băng qua con đường cỏ che kín người ấy chúng tôi đến một tảng đá khá to và bằng phẳng, đứng trên tảng đá ấy, phóng tầm mắt về phía chân trời, toàn cảnh Tây Ninh hiện rõ mồn một giữa ban ngày mới đẹp làm sao.
Hổ Dầu Tiếng như 1 dải khăn mềm mại ấp ôm từng thửa ruộng xanh xanh, vàng vàng, những con đường giờ đây chỉ còn là những đường thẳng nhấn nhá giúp ta phân định từng chủ thể trong bức tranh thiên nhiên khổng lồ ấy, cảnh vật mờ ảo trong sương rồi bất chợt sáng bừng lên dưới ánh mặt trời, chỉ muốn thời gian ngừng hẳn lại để đắm chìm trong không gian bao la bất tận ấy.
Đường xuống dốc dần, những trảng cỏ và dương xỉ nhường chỗ cho những dốc thoai thoải xanh mướt lá lốt rừng. Hết những đoạn dốc thoai thoải là những dốc bằng, dốc đứng của những tảng đá to, đá nhỏ; cứ bước, cứ nhảy, cứ leo hết tảng đá này đến tảng đá khác, con đường ấy đưa mắt chúng tôi đến những cây mít cao vút sai trĩu quả, rồi những cây chuối thân chắc nịt mọng nước đang trổ buồng và nhiều nhiều những dây leo, dây gai, cây rừng mà tôi không kịp biết tên.
Dưới những hốc đá trên đường chúng tôi đi dĩ nhiên không thể thiếu được là Rác, nhiều nhất là hộp xốp và chai nhựa, cứ hết lớp này đến lớp khác, chúng bị kẹt sâu trong những hốc đá,bị che lấp bởi đất mùn và lá cây rụng, nhặt hết những chướng trên đường, trả lại nét hoang sơ vốn có của núi rừng. Nhưng rồi lại lo lắng mình nhặt rồi liệu những người đi sau có còn xả nữa không, họ liệu có nghĩ được rằng ráng mang cồng kềnh tí thôi để rừng còn mãi đẹp hay lại vứt đi những thứ vướng tay để hành trình nhẹ nhàng và thoải mái. Những tấm bảng vẫn được chúng tôi tỉ mẫn đóng trên từng thân cây nhưng liệu có mấy ai chịu khó đọc và thực hiện. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, vẫn cứ đặt hi vọng vậy thôi.
HỒI ỨC CHUYẾN ĐI " CHINH PHỤC BÀ ĐEN ĐỦ 4 ĐƯỜNG - CHUNG TAY VÌ 1 ĐIỂM ĐẾN KHÔNG CÒN RÁC"
Bà Đen trong tôi là cái nắng hừng hực của những ngày tháng 3, là đá chênh vênh trắc trở, là những gương mặt, hình ảnh mà tôi không thể nào quên được. Có thể gọi đó là 1 bài học kinh nghiệm, 1 trải nghiệm quý giá, 1 lần vượt qua những giới hạn của bản thân, là một chuyến đi với những cung bậc cảm xúc từ hân hoan, háo hức đến lo lắng, sợ hãi. Đối với tôi ngọn núi ấy có 1 sức hấp dẫn kì lạ bởi những con đường mà tôi chưa đi, 1 nỗi hoang mang liệu sẽ trở lại hay không trở lại. Và tôi đã quyết định quay lại với 1 sự bình thản lạ lùng, với khao khát đập tan đi nỗi hoang mang, lo sợ.
Tây Ninh đón chào chúng tôi bằng cái im ắng của trời đêm tĩnh mịt lấp lánh sao trời. Phiêu bạt giữa trời đêm trong cái lặng yên của phố phường luôn mang lại cho tôi cảm giác háo hức đến lạ lùng bởi lúc ấy không có tiếng xe cộ hay những hoạt động thường ngày náo nhiệt, chỉ có con đường miên man bất tận và cảnh vật vùn vụt lướt qua tầm mắt. Xen lẫn trong cái lặng yên đó là tiếng chó cắn ma, tiếng ếch nhái kêu đêm và rất đặc biệt là “hương đường phố” , mùi thơm của ruộng đồng ẩm ướt, mùi lá cây vẩn vương với mùi bụi đường, mùi nắng của cả một ngày trên từng mét vuông đường nhựa để rồi đến đêm khi khí trời dịu nhẹ, cái mùi âm ấm đó lại thoang thoảng trong gió theo từng vòng xoay bánh xe tôi đi. Những thứ mùi bình dị, đơn sơ ấy đâu dễ gì cảm nhận trong cái xô bồ của cả một ngày dài, chỉ đến đêm khi mọi vật đã chìm trong giấc ngủ, chúng mới len lỏi, lan tỏa trong gió để bất chợt người khách bộ hành đêm khuya cảm nhận được chút bình yên của đêm dài.
Đôi khi vẫn tự hỏi trong lòng ta được gì sau những chuyến đi khi mà đôi lúc nó vắt kiệt sức lực của ta, có thể mỗi người có 1 câu trả lời khác nhau nhưng cứ sau mỗi chuyến đi tôi được sống trong cảm giác bình yên tự do tự tại, được thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật với bộn bề toan tính và bon chen, được chia sẻ và nhận được sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc của đồng đội, những người mà có thể đã quen nhau từ trước cũng có thể chỉ là những người mới gặp mà thân, chính cái tình người nồng ấm đó là sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt khiến những con tim cùng chung nhịp đập.
Cùng lên ý tưởng, cùng nhau chuẩn bị từng chút, từng chút một cho chuyến đi của mình, chúng tôi thật sự đã rất hân hoan và háo hức chờ đến ngày cùng nhau “CHINH PHỤC BÀ ĐEN ĐỦ 4 ĐƯỜNG- CHUNG TAY VÌ MỘT ĐIỂM ĐẾN KHÔNG CÒN RÁC”
Chuẩn bị lên đường
Chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên của mình lên con đường mòn nho nhỏ men theo hàng cột điện lên đỉnh đã gần 1h sáng.
Sau mấy cơn mưa đầu hè, cây cỏ đã khá rậm rạp, chúng tôi cứ hàng 1 mà đi, người cầm bao, người cầm cây chọc rác, hết lớp trước rồi đến lớp sau, cứ men theo con đường mòn ấy trong khoảng ánh sáng nhỏ nhoi của cây đèn đội đầu mà mò mẫm từng vỏ hộp cơm, từng chai nước, túi nilon. Rừng đêm yên ả nhường lại cái nhộn nhịp cho chúng tôi, í ới chuyện trò, động viên nhau bằng từng câu hát, tiếng cười để xua đi cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi khi di chuyển đêm. Từng tấm biển đóng trên thân cây là bao tâm huyết của chúng tôi, mong rằng mọi người sẽ thấy và chung tay hành động “ĐỪNG XẢ RÁC” “ĐỪNG ĐỂ THẾ HỆ SAU SỐNG TRONG RÁC”
Hành quân trong đêm
Những tấm bảng là thay lời muốn nói
Mặc dù nhặt rác trong đêm nhưng chúng tôi đã không quá khó khăn với việc tìm kiếm những vết tích của nền văn mình con người trên con đường rừng hẻo lánh ấy.
Trước chúng tôi cũng đã có đoàn lên Bà Đen dọn rác đường cột điện, ấy vậy mà hôm nay khi chúng tôi đặt chân lên lại con đường ấy, rác vẫn còn nhiều, nhiều lắm. Biết là đằng sau và dưới những lùm cây um tùm, rậm rạp đó, rác vẫn còn nhiều nhiều lắm. Tự hỏi trong lòng sao mọi người không tự ý thức một chút thì có phải rừng sẽ đẹp lắm không? Cứ theo mỗi bước chân chúng tôi đi là mùi cỏ thơm lừng, là không khí trong lành mát mẻ mà đâu phải dễ dàng tận hưởng trong nhịp sống ồn ả này, là bản tình ca đêm du dương của dế rừng, là bình yên, là thanh thản, không phải ai đặt chân lên chốn linh thiêng này cũng cấu mong được điều ấy sao? Vậy tại sao chỉ cầu thanh thản cho bản thân mình mà để lại cho rừng nỗi nhọc nhằn vì Rác.
Tờ mờ sáng cảnh vật 2 bên đường lờ mờ hiện trong ánh sáng của sớm mai. Hai bên đường chúng tôi đi là na đang mùa đơm trái, những quả na bé bé xinh xinh bằng đầu ngón chân cái treo lơ lửng ngang tầm với, phải chi đi đúng vào mùa na chín thì thix phải biết; rồi đến những cây mây rừng cao vút, lủng lẳng từng chùm trái đỏ au; rồi trong sương sớm là mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng của những đóa hoa rừng trắng tinh khôi, là những trảng hoa tím xanh mơn mởn, là toàn cảnh Tây Ninh mờ ảo chìm trong sương sớm.
Nhóm đầu tiên đặt chân lên đỉnh lúc 5h sáng, thành quả của cả 1 đêm dài là những bao đầy rác. Chia sẻ với nhau từng bậc cầu thang trên đỉnh, chúng tôi níu kéo giấc ngủ muộn màng trong sớm tinh mơ của núi rừng.
Hơn 8h sáng, tất cả thành viên của chúng tôi đã có mặt trên đỉnh Bà Đen, chia nhau từng phần bánh chưng, từng quả trứng, chuẩn bị năng lượng cho hành trình xuống núi. Tất cả rác gom được chúng tôi tập kết thành một chỗ và đốt.
Thành quả của 1 đêm trắng, nhưng hình như mọi người vẫn còn tươi tỉnh lắm
Vì rất khó khăn khi di chuyển xuống đường chùa với 22 thành viên, chúng tôi chia thành 3 nhóm: nhóm Dzô Dziên và nhóm Đẹp xuống núi trước, nhóm Lạ tranh thủ nghỉ ngơi và đợi đốt xong rác sẽ lên đường sau.
Đường xuống chùa có phần thú vị hơn đường cột điện, chúng tôi phải đi qua những con đường mòn nhỏ xíu bị che kín bởi cỏ và dương xỉ mọc cao hơn đầu người, phải dùng tay vạch cỏ mà đi, cứ như vén 1 tấm màn bí mật để lộ ra 1 con đường mòn huyền thoại, hết băng qua con đường cỏ che kín người ấy chúng tôi đến một tảng đá khá to và bằng phẳng, đứng trên tảng đá ấy, phóng tầm mắt về phía chân trời, toàn cảnh Tây Ninh hiện rõ mồn một giữa ban ngày mới đẹp làm sao.
Hổ Dầu Tiếng như 1 dải khăn mềm mại ấp ôm từng thửa ruộng xanh xanh, vàng vàng, những con đường giờ đây chỉ còn là những đường thẳng nhấn nhá giúp ta phân định từng chủ thể trong bức tranh thiên nhiên khổng lồ ấy, cảnh vật mờ ảo trong sương rồi bất chợt sáng bừng lên dưới ánh mặt trời, chỉ muốn thời gian ngừng hẳn lại để đắm chìm trong không gian bao la bất tận ấy.
Đường xuống dốc dần, những trảng cỏ và dương xỉ nhường chỗ cho những dốc thoai thoải xanh mướt lá lốt rừng. Hết những đoạn dốc thoai thoải là những dốc bằng, dốc đứng của những tảng đá to, đá nhỏ; cứ bước, cứ nhảy, cứ leo hết tảng đá này đến tảng đá khác, con đường ấy đưa mắt chúng tôi đến những cây mít cao vút sai trĩu quả, rồi những cây chuối thân chắc nịt mọng nước đang trổ buồng và nhiều nhiều những dây leo, dây gai, cây rừng mà tôi không kịp biết tên.
Dưới những hốc đá trên đường chúng tôi đi dĩ nhiên không thể thiếu được là Rác, nhiều nhất là hộp xốp và chai nhựa, cứ hết lớp này đến lớp khác, chúng bị kẹt sâu trong những hốc đá,bị che lấp bởi đất mùn và lá cây rụng, nhặt hết những chướng trên đường, trả lại nét hoang sơ vốn có của núi rừng. Nhưng rồi lại lo lắng mình nhặt rồi liệu những người đi sau có còn xả nữa không, họ liệu có nghĩ được rằng ráng mang cồng kềnh tí thôi để rừng còn mãi đẹp hay lại vứt đi những thứ vướng tay để hành trình nhẹ nhàng và thoải mái. Những tấm bảng vẫn được chúng tôi tỉ mẫn đóng trên từng thân cây nhưng liệu có mấy ai chịu khó đọc và thực hiện. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, vẫn cứ đặt hi vọng vậy thôi.
Last edited by a moderator: