Gabriel_Le
Phượt thủ
Biển Việt Nam có đẹp so với các nước khác? Một câu hỏi luôn để mở cho Leo trả lời bằng những chuyến đi của minh. Để trải nghiệm những thú vị về những miền Biền đảo quê mình - Việt Nam . Châu Âu - Châu Mỹ - Châu Phi - Châu Đại Dương, Leo không có điều kiện đi và cũng không biết bao giờ mới có điều kiện về kinh tế cũng như thời gian mà đi . Thôi thì cứ cố, mỗi năm một nơi xem sao . Mình tạo thread này mong các bạn chia sẻ những kinh nghiệm phượt của mình đến mỗi vùng biển các nước và so sánh với Biển Việt Nam (mặc dù Leo biết mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng Leo vẫn muốn để thấy giá trị thực sự của Biển Việt Nam).
Với Leo, giờ chốt lại Biển Việt Nam rất đẹp, vô cùng đẹp! Xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về Biển của Leo từ năm 1999 trở lại đây .
1. Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh
Tháng 6 năm 1999, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông xong, rồi thi đại học xong, còn cả tháng chờ kết quả Leo xin phép bố mẹ và xin một ít tiền lên đường ra Móng Cái - Quảng Ninh chơi mấy tuần rồi vệ Nếu mà trượt đại học, thì sẽ ra đấy làm ăn với ông cậu ruột . Chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường . Xe chạy mấy tiếng là đến Hạ Long rồi, hồi đó còn đi phà Bãi Cháy nữa, nên Leo xuống xe đi bộ và lên phà ngắm cảnh Hạ Long . Thực tế năm 1989, Leo đã cùng bố đi tàu thuỷ chạy than bán ở khắp đồng bằng Sông Hồng rồi . Năm đó nước cao, còn suýt lật thuyền ở Ninh Bình rồi . Lật thuyền chắc xanh cỏ từ lâu rồi . Tàu của bố Leo lấy than ở Hồng Gai, trong tâm thức của Leo thì Hạ Long nó khác lắm . Lúc đó, than cả quả núi nằm ngay bờ biển và công nhân chỉ xúc từ mỏ đó xuống các băng tải chảy vào tàu của Nhật và Trung Quốc thôi . Nhiều vô kể, không như bây giờ . Đó là những cảm giác nhớ lại của Leo . Leo lên xe chạy tiếp đến gần 5h chiều mới đến . Leo đến nhà cậu, lúc này có cả thằng em con nhà dì hơn một tuổi đang phụ cậu bán hàng rồi . Leo được bố trí ăn ở với nó . Leo thấy toàn dân ở đâu đến đấy làm ăn, buôn bán (Không muốn nói là buôn lậu) . Nhà cậu Leo là một quán ăn đêm, ngày ngủ đêm bán (mệt vãi), Leo và thằng em con dì làm ô sin cho ông cậu, vừa bán hàng, vừa chăm em, vừa nuôi lợn , chiều đến đi hái lá mơ để làm thịt chó với cậu .
Lúc đó người ta mới đang xây dựng cây cầu bắc qua eo biển để ra thị xã Móng Cái, giờ là trung tâm kiểm hoá của Hải Quan Móng Cái . Cây cầu khoảng hơn 500m bắc qua đấy , lúc nào thuỷ triều xuống là thấy hết mặt biển và rừng sú vẹt . Thuỷ triều lên là lúc Leo có thể ra đấy đằm mình ở đấy cả tiếng mới về . Đến giờ Leo nhớ là nó là một cái vịnh nhỏ rất đẹp, Leo đã thử sức mình bơi từ đầu này sang đầu kia . Có những chiều, chán chán, lại ra đây bắt nghêu và con xú vạm về cho cậu nấu ăn . Cứ như thế mà đã hơn 10 ngày mà chưa ra đến được Móng Cái . Ông cậu cứ khất lần rằng sẽ cho mình đi Trà Cổ chơi, đi chợ Đông Hưng chơi .
Cuối cùng ông hứa rồi cũng dẫn ra chơi . Đi chợ Đông Hưng có rất nhiều thứ mà chẳng dám mua cái gì . Mua mỗi cái quần sooc thôi ăn uống linh tinh rồi ông chở ra Trà Cổ . Đến Trà Cổ rồi , có thể nhìn qua bên Trung Quốc, chỉ có mấy nhà khách và dãy hàng phi lao ở đấy, một vài khách du lịch ra đấy tắm . Leo tự hào là đặt chân ra điểm cực đất liền ở đấy . Ngắm mặt biển sóng đánh nhẹ vào bờ . Nhìn rất là đẹp . Sao mà thích biển thế . Lúc quay về vẫn còn thích Trà Cổ và hy vọng sẽ có ngày quay lại (gần 14 năm rồi chưa thực hiện lời hứa đó - kakaka) . Tiếp tục công việc ô sin cho nhà cậu đến ngày 11 tháng 8 mẹ gọi điện ra " Con ơi, con đỗ đại học rồi!!!" Một lần nữa Leo lấy bờ biển làm bạn, một mình Leo chạy như điên trên bãi biển, cảm giác tê tái mặt mũi vì sung sướng, đến giờ vẫn chưa quên . Leo nằm dài trên bãi biển một mình, lúc này thuỷ triều đang xuống . Và rồi sau 4.5 năm đại học, Leo mới có những chuyến đi biển tiếp theo .
Với Leo, giờ chốt lại Biển Việt Nam rất đẹp, vô cùng đẹp! Xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về Biển của Leo từ năm 1999 trở lại đây .
1. Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh
Tháng 6 năm 1999, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông xong, rồi thi đại học xong, còn cả tháng chờ kết quả Leo xin phép bố mẹ và xin một ít tiền lên đường ra Móng Cái - Quảng Ninh chơi mấy tuần rồi vệ Nếu mà trượt đại học, thì sẽ ra đấy làm ăn với ông cậu ruột . Chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường . Xe chạy mấy tiếng là đến Hạ Long rồi, hồi đó còn đi phà Bãi Cháy nữa, nên Leo xuống xe đi bộ và lên phà ngắm cảnh Hạ Long . Thực tế năm 1989, Leo đã cùng bố đi tàu thuỷ chạy than bán ở khắp đồng bằng Sông Hồng rồi . Năm đó nước cao, còn suýt lật thuyền ở Ninh Bình rồi . Lật thuyền chắc xanh cỏ từ lâu rồi . Tàu của bố Leo lấy than ở Hồng Gai, trong tâm thức của Leo thì Hạ Long nó khác lắm . Lúc đó, than cả quả núi nằm ngay bờ biển và công nhân chỉ xúc từ mỏ đó xuống các băng tải chảy vào tàu của Nhật và Trung Quốc thôi . Nhiều vô kể, không như bây giờ . Đó là những cảm giác nhớ lại của Leo . Leo lên xe chạy tiếp đến gần 5h chiều mới đến . Leo đến nhà cậu, lúc này có cả thằng em con nhà dì hơn một tuổi đang phụ cậu bán hàng rồi . Leo được bố trí ăn ở với nó . Leo thấy toàn dân ở đâu đến đấy làm ăn, buôn bán (Không muốn nói là buôn lậu) . Nhà cậu Leo là một quán ăn đêm, ngày ngủ đêm bán (mệt vãi), Leo và thằng em con dì làm ô sin cho ông cậu, vừa bán hàng, vừa chăm em, vừa nuôi lợn , chiều đến đi hái lá mơ để làm thịt chó với cậu .
Lúc đó người ta mới đang xây dựng cây cầu bắc qua eo biển để ra thị xã Móng Cái, giờ là trung tâm kiểm hoá của Hải Quan Móng Cái . Cây cầu khoảng hơn 500m bắc qua đấy , lúc nào thuỷ triều xuống là thấy hết mặt biển và rừng sú vẹt . Thuỷ triều lên là lúc Leo có thể ra đấy đằm mình ở đấy cả tiếng mới về . Đến giờ Leo nhớ là nó là một cái vịnh nhỏ rất đẹp, Leo đã thử sức mình bơi từ đầu này sang đầu kia . Có những chiều, chán chán, lại ra đây bắt nghêu và con xú vạm về cho cậu nấu ăn . Cứ như thế mà đã hơn 10 ngày mà chưa ra đến được Móng Cái . Ông cậu cứ khất lần rằng sẽ cho mình đi Trà Cổ chơi, đi chợ Đông Hưng chơi .
Cuối cùng ông hứa rồi cũng dẫn ra chơi . Đi chợ Đông Hưng có rất nhiều thứ mà chẳng dám mua cái gì . Mua mỗi cái quần sooc thôi ăn uống linh tinh rồi ông chở ra Trà Cổ . Đến Trà Cổ rồi , có thể nhìn qua bên Trung Quốc, chỉ có mấy nhà khách và dãy hàng phi lao ở đấy, một vài khách du lịch ra đấy tắm . Leo tự hào là đặt chân ra điểm cực đất liền ở đấy . Ngắm mặt biển sóng đánh nhẹ vào bờ . Nhìn rất là đẹp . Sao mà thích biển thế . Lúc quay về vẫn còn thích Trà Cổ và hy vọng sẽ có ngày quay lại (gần 14 năm rồi chưa thực hiện lời hứa đó - kakaka) . Tiếp tục công việc ô sin cho nhà cậu đến ngày 11 tháng 8 mẹ gọi điện ra " Con ơi, con đỗ đại học rồi!!!" Một lần nữa Leo lấy bờ biển làm bạn, một mình Leo chạy như điên trên bãi biển, cảm giác tê tái mặt mũi vì sung sướng, đến giờ vẫn chưa quên . Leo nằm dài trên bãi biển một mình, lúc này thuỷ triều đang xuống . Và rồi sau 4.5 năm đại học, Leo mới có những chuyến đi biển tiếp theo .
Last edited: