What's new

Bờ Tây Nước Mỹ - 01 chuyến đi không hẳn là Phượt

locnguyenlv

Phượt thủ
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, em đã quyết định dành một khoảng thời gian để viết lại chuyến đi của mình. Tại sao lại suy nghĩ, tại sao lại đắn đo? Cho em xin vài dòng giãi bày tâm sự.

Trước hết em chân thành cám ơn BQT diễn đàn Phượt đã tạo ra một sân chơi, một nơi để giao lưu bạn bè và cũng là nơi để tìm kiếm thông tin cho mỗi chuyến đi.

Tình hình là em quá muốn đi Mỹ chơi một chuyến cho biết với mọi người, lục lọi khắp các diễn đàn để tìm hiểu về thông tin về thủ tục xin visa Mỹ, em vô tình tìm đến Phượt. E đọc qua vài topic thủ tục xin visa, các chuyến đi của các tiền bối....càng đọc em càng thấy rối bời. Nghĩ chắc mình không đậu nổi visa. Nào là phải có tài sản, có việc làm ổn định, có tài khoản ngân hàng, có gia đình ràng buộc....Em bỏ cuộc vì em chỉ có cái thân này, một vợ, một con gái. Đã vậy 02 vợ chồng còn bị cái hồ sơ bảo lãnh nữa. Hỏi 100 người thì hết 99 người nói là rớt. Còn một người, đó là Sếp của vợ mình, ông kêu đi đi, rớt thì thôi chứ sợ gì.

Thôi kệ, 02 vợ chồng đi thử, 280 usd (lúc đó chưa lên giá) đổi lấy sự thanh thản, đậu thì vui và đi, rớt thì trong lòng thanh thản, không suy nghĩ nữa. Ngày đi phỏng vấn, quầy số 04, bà con rớt quá trời. 02 vợ chồng an ủi nhau, thôi rớt thì mình đi nước khác chơi. Vậy mà cả 02 đều đậu, chắc chúng tôi có một phần may mắn. Tôi để vợ đi chơi trước, còn tôi quay lại Phượt, lập một topic liền, hihi. Rủ rê mọi người đi Bờ Tây và Bờ Đông nước Mỹ bằng cách lái xe xuyên bang.

Tôi ao ước, đam mê và mong đợi từng giờ để được lái xe trên đất Mỹ. Nhưng topic lại thu hút được tổng cộng 03 mỹ nhân. Cuối cùng, không cùng chí hướng, 03 mỹ nhân lên đường trước em 01 ngày và hoàn tất Bờ Tây - Đông. Em đi theo tiếng gọi của gia đình chỉ đi bờ Tây thôi.

Chắc có lẽ đến đây ai cũng hiểu vì sao em đắn đo không viết hồi ức, vì văn chương em lủng củng quá. Và cũng vì chuyến đi của em chỉ là Bang California, nó chẳng thấm thía vào đâu so với các Anh Chị đã đi trước, hoặc các Anh Chị Việt Kiều sống tai Mỹ. Nhưng để tỏ lòng biết ơn những ai đã chia sẻ thông tin để em được đọc, em được ngắm nhìn hình ảnh, em xin phép lập topic này để mọi người cùng góp thông tin, hình ảnh cho thế hệ đi sau được hiểu rõ hơn.

Cuối cùng xin đặc biệt cám ơn đến 02 anh pecconvn và anh có nick yahoo bluecar cũng như những Anh Chị Em đã góp ý rất nhiều cho topic của em.

Em xin mời mọi người lên đường nhé.
 
Em hỏi lòng vòng cuối cùng đi đến quyết định mua vé của hãng American Airline, viết tắt là AA, giá 1.038 usd. Mua thêm bảo hiểm của AIA hết 61 usd cho 03 tuần nữa cho chắc ăn. Vì nghe nói có trường hợp, một bạn du học sinh, qua đến Mỹ du học, nhưng do quên mua bảo hiểm nên lúc mới qua bị bệnh, vô bệnh viện chữa hết cả chục ngàn usd. Nên thôi em quyết định mua thêm của AIA cho chắc ăn.
Hãng AA cho phép mỗi khách 02 kiện, mỗi kiện 50 pound nên em cũng gọn nhẹ, chủ yếu mang ít đồ ăn qua biếu bà con. Lần đầu đi xa, nghe người ta bảo nên book chổ ngồi trước để thoải mái hơn. Em ngoan cố, nghĩ mình thân trai, có gì đi ra đi vô cũng được có sao đâu. Thế là đến ngày ra check in, không cần quan tâm mấy em sắp ngồi chỗ nào. Cuối cùng chặng HCM - Narita (Nhật) ngồi một mình 02 ghế, tha hồ ngủ. Đúng là ở hiền gặp lành, chắc từ Narita - LAX (Los Angeles) cũng vậy thôi, tha hồ mà ngủ.

Trời ơi, sau khi transit ở Narita 7 tiếng, em xin visa tạm thời đi ra ngoài vòng vòng chơi. Đến lúc boarding, em ngồi kế 01 anh Mỹ đen cao gần 02 met, tay chân vạm vỡ. Ngồi 10 tiếng đồng hồ bên anh ấy, em thú thiệt các Anh Chị, em mắc quá mà cũng không dám đi. Sợ làm phiền giấc ngủ của anh ấy.

Em up vài tấm hình khi đi ra Narita chơi nhé. Em tính làm liều đi đến Tokyo luôn, vì em có 7 tiếng, mà nghe nói tàu chạy đến Tokyo có 49 phút. Nhưng em nhìn cái sơ đồ tàu điện và tiếng Anh cùi mía của em nữa nên em quyết định thôi. Để lần đầu tiên đi Mỹ mà bị trễ chuyến chắc là buồn cười lắm.

Hành lý gọn nhẹ của em

8267589378_b11ecc5641_b.jpg


Xin chào đất nước mặt trời mọc

8267555966_2bd896189c_b.jpg


Em phải gửi bớt 1 vali xách tay ở đây: 500 Yên cho 4 tiếng
8267571322_bcac716966_b.jpg


Em mua vé đi thành phố Narita, 01 lượt là 250 Yên, cái sơ đồ tàu điện như cái rừng vậy, sao em dám đi Tokyo. Đành lỗi hẹn vậy
8266499737_20e771f054_b.jpg
 
Last edited:
Ra khỏi trạm tàu điện là hệ thống xe buýt và taxi, toàn bộ taxi khu vực này là Toyota Crown, loại này cũ rồi ma hình như họ sơn phết và đánh bóng lại, nhìn đẹp ơi là đẹp.
8266507195_b727d067aa_b.jpg


Bảng quảng cáo búa xua, đọc không hiểu gì hết, vậy sao dám đi Tokyo, thôi an phận vậy. Em cũng hơi tiếc tiếc vì sự nhát gan của mình.
8266511157_5d8128d99b_b.jpg


Hôm ấy là Chủ Nhật nên đường phố vắng, một số đoạn được chặn lại để làm phố đi bộ
8267585068_f1c1cb1509_b.jpg


Và những rất nhiều sân khấu phục vụ văn nghệ miễn phí
8266538073_c99433149c_b.jpg


Em gặp được 02 Chị trong trang phục truyền thống đi dạo
8266530121_a43496be6f_b.jpg
 
Tạm biệt thành phố Narita xinh đẹp, em phải lên đường đến nơi mà em hằng mong ước đây. Họ bắt em phải điền cái form này:
8269089366_c47c0e1cb2_b.jpg


Từ trên cao nhìn xuống, khi gần đến L.A, em thấy địa hình ở đây đa phần là như vậy
8268029443_e566c6e75e_b.jpg


Và rồi, thành phố Los Angeles hiện ra. Nước Mỹ đây sao? toàn là nhà thấp lè tè vậy à? Sau này em mới biết, tại những khu Downtown mới có khu nhà cao tầng, hoặc là tại New York.
8269102460_d176875644_b.jpg


Và rồi em cũng đáp xuống sân bay LAX, một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới, em vào làm thủ tục nhập cảnh thôi. Phần hồi hộp bắt đầu. Vì trước khi đi nghe tư vấn, khi vào thì nhân viên xuất nhập cảnh hỏi nhiều lắm. Mà đúng thiệt, họ hỏi quá trời. Nhưng rồi cũng xong.
8269107730_3774bbc211_b.jpg

8268050553_347060b689_b.jpg
 
Ngày xưa khi em mới vô đọc các topic về nước Mỹ, em có một thắc mắc không hiểu tại sao bầu trời trong xanh vậy? Hay là mấy anh chị chụp xong rồi dùng PS. Qua đến em mới thấy, đúng thật là bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, trong lành. Chỉ cần bấm chụp 01 phát là ra tấm ảnh như vậy, không cần PS gì hết.
8269105104_7d04ee0ae9_b.jpg


Em đuối như trái chuối rồi, đành phải ngủ một giấc dài để lấy lại sức cho ngày mai. Có một số bạn bè đi trước nói rằng qua đến sẽ bị trái múi giờ không ngủ được. Em thì ngủ thoải mái, nhưng có điều bị tức ngực. Em bị đau đến mức tưởng đâu phải xài đến bảo hiểm AIA ngày đầu tiên tại Mỹ rồi chứ. Có một chị có kinh nghiệm đã khuyên uống nhiều nước ngọt có gaz vào, khi mà ợ lên sẽ hết. Thế là 02 lon Coca giúp em thoát hiểm. Mà công nhận Coca tại Mỹ mùi vị cũng ngon hơn bên mình.

Sáng hôm sau em theo người Chị sinh sống tại Downey chở em đi lòng vòng chơi. Tại sao topic của em lại viết "Không hẳn là Phượt". Vì thật sự mấy ngày em đến Cali đều ăn ở tại nhà chị em, đi đâu cũng được chở đi. Cũng xin nhắn với các bạn đang có ý định Phượt tại Mỹ, nếu các bạn cùng nhau thuê xe để lái đi chơi, hoặc được người thân chở đi lòng vòng chứ nếu các bạn trông chờ vô hệ thống xe buýt, tàu điện hoặc taxi thì hơi mất thời gian cho việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các thành phố khác thì em chưa biết thế nào, chứ riêng tại L.A, có rất ít người lái taxi, tàu điện cũng ít hệ thống, xe buýt thì mù luôn. Một lần em lang thang định đi buýt từ Downtown về Santa Monica uống cafe Lú (vì em không thể nhờ chị em chở đến đó được, ngại chết) mà tìm hoài không có hệ thống buýt đến đó. Tóm lại là tại vì rộng lớn quá, không như Singapore hoặc Hong Kong nên nhưng hình thức giao thông công cộng như trên được xem như là bất tiện với anh em Phượt nhà mình. Không biết em nói đúng không, mong các anh chị góp ý thêm.
Em đi vô trạm tàu này, rồi nhìn thấy hệ thống bus và tàu xong em đi ra luôn
8269331480_382226c97c_b.jpg

8269334746_7829053d31_b.jpg


Thôi thì chị của em chở đi vòng vòng vậy:
8268201465_3d5524c6d2_b.jpg

8269257696_bca0090158_b.jpg

8269245250_d2d11a0fda_b.jpg
 
Em được chở lên khu Beverly Hills với hy vọng được lọt vào mắt xanh của Paris Hilton. Chắc có lẽ khu này là nhà mắc nhất tiền nhất L.A, nhưng con đường rộng rãi, sạch sẽ. Những căn hộ khang trang, có thiết kế đẹp. Em yêu cầu chị em dừng lại trước vài ngôi nhà có kiến trúc đẹp để chụp ảnh thì chị em từ chối. Chị em nói rằng mình phải mua 01 tour họ thiết kế đi tham quan nhà các ngôi sao điện ảnh nối tiếng, thì lúc đó họ sẽ dừng xe lại, thuyết minh và cho chúng ta chụp hình. Vì họ đã có giấy phép để thực hiện việc đó. Còn nếu không mình đưa máy lên chụp, không biết nhà ai ra ai, mà nhiều khi an ninh của họ không cho đậu xe trước cửa nhà họ nữa. Em nghe vậy nên thôi, có lẽ sống ở một đất nước mà luật pháp nghiêm ngặt như nước Mỹ chị tôi cũng cảm thấy ngại khi làm gì đó không chắc chắn. Nhưng con đường:
8269295400_cf77385738_b.jpg
8268204825_2b19d58553_b.jpg
Có phải đây là khách sạn nơi mà CR7 và Paris Hilton gặp nhau?
8268173085_f02f3cd051_b.jpg
Sở cảnh sát Beverly Hills được thiết kế và xây dựng quá đẹp, như một tòa lâu đài
8269239280_fedcde0e58_b.jpg
Và em đã gặp một số em Lamborghini, Phantom. Nhưng em kết nhất chiếc này. Em nghe giang hồ đồn rằng, chủ nhân của em Veyron này là chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Beverly Hills, nối tiếng đến mức nào em không biết nhưng em thấy trong tiệm có tấm hình của Tổng Thống Mỹ Bush và Obama ghé thăm. Và những bộ quần áo, giày và giỏ xách thì cỡ 5.000 - 10.000 - 50.000 usd 1 món. Thú thiệt em không dám bước vô trong. Chiếc Veyron này chủ nhân đã bỏ ra 1.800.000 usd để mua về và bỏ thêm 700.000 usd nữa để độ lại theo ý muốn của mình. Thông tin này em nghe được giang hồ đồn. Anh Chị nào có con số chính xác vui lòng sửa lại dùm em. Em up hình của em lên rồi mà tự thấy mình xấu trai quá, không xứng đứng gần em nó. Thôi em up hình chị em lên vậy.
8269411670_1db0443974_b.jpg
Em có một bộ hình khoảng 15 tấm về em này. Anh Chị nào thích thì để lại email em gửi
 
Last edited:
Tại sao topic của em lại viết "Không hẳn là Phượt". Vì thật sự mấy ngày em đến Cali đều ăn ở tại nhà chị em, đi đâu cũng được chở đi. Cũng xin nhắn với các bạn đang có ý định Phượt tại Mỹ, nếu các bạn cùng nhau thuê xe để lái đi chơi, hoặc được người thân chở đi lòng vòng chứ nếu các bạn trông chờ vô hệ thống xe buýt, tàu điện hoặc taxi thì hơi mất thời gian cho việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các thành phố khác thì em chưa biết thế nào, chứ riêng tại L.A, có rất ít người lái taxi, tàu điện cũng ít hệ thống, xe buýt thì mù luôn. Một lần em lang thang định đi buýt từ Downtown về Santa Monica uống cafe Lú (vì em không thể nhờ chị em chở đến đó được, ngại chết) mà tìm hoài không có hệ thống buýt đến đó. Tóm lại là tại vì rộng lớn quá, không như Singapore hoặc Hong Kong nên nhưng hình thức giao thông công cộng như trên được xem như là bất tiện với anh em Phượt nhà mình. Không biết em nói đúng không, mong các anh chị góp ý thêm.
@ locnguyenlv :Đúng như Bạn nhận xét ,mình ở và làm việc tại ÚSA hơn 14 năm mà chưa bao giờ xử dụng hệ thống Metro ,Bus ,hay xe lửa..,
Nói chung đa số là dân Mỹ đen và nhóm người Mễ Nghèo khổ ..mới xử dụng : Nhất là người Á Đông hay Mỹ trắng đều có xe riêng ,hoặc đi xa ,thì họ thích mướn xe hơn ,.....vài hàng chia sẻ với Bạn
 
Đọc được topic của bạn bắt được vàng. Gia đình mình cũng giống bạn: cũng 2 vc va 1 đứa con, giấy tờ bảo lãnh, va 1 giÂy tờ nhà đất thôi, k có tk ngân hàng, 2 vc có cty riêng mà cũng khai lỗ:-( giờ 2 vc cũng muốn sang thăm anh chị và đi du lịch quá! Bạn làm vi sa qua dich vu o đâu? Có cần gửi tk ngân hàng k? Bạn có làm cty nươc ngoai k? 2 vc có hay đi du lịch nươc ngoài k? Vc mình chỉ đi 2-3 nước đông nam á thôi. Tư vấn giúp mình nhé! Cảm ơn bạn nhìu
 
Hiện nay xin visa tạm thời vào Nhật có dễ không bạn?


Khi bạn đến Narita, bạn vui lòng làm trước 01 cái booking khách sạn ở Narita. Thời gian check in và check out khách sạn trùng với khoảng thời gian transit của bạn. Đến Immi bạn chỉ cần trình ra là họ sẽ cấp. Tuy nhiên, họ cũng nhắc nhở mình quay lại đúng thời hạn và lần sau đến Nhật nên xin visa tại Lãnh Sự Quán Nhật tại Việt Nam.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,455
Bài viết
1,147,453
Members
193,524
Latest member
ww88hpcom
Back
Top