What's new

Buôn chuyện chơi

buratino

Phượt thủ
Tình cờ ghé blog của 1 người bạn em có đọc được 1 câu chuyện hay thế này, post lên cho mọi người thư giạn

Phượt nào..

..HBQuang vs DuGia..2 kẻ này nổi danh trong giới phượt, hầu như ai trót quăng mình theo nh~ dặm đường đều biết họ, chí ít cũng đc nghe thấy, đc bạn đồng hành nhắc đến với 1 thái độ kính fục..Nhưng rất ít ng biết rằng 2 kẻ này rất ghét nhau.Tôi ở giữa, rất quý cả 2 ng, nhưng cũng k giấu giếm sự thik thú của m` khi thấy 2 lão già chành choẹ nhau.

HBQ năm nay tròn 40, ng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, trc là dân Truờng Sân khấu điện ảnh. Trải qua nhiều ngành nghề: đào vàng, may mặc, buôn đi bán lại, h anh là giám đốc 1 doanh nghiệp vận tải. HBQ sống độc thân trong 1 căn hộ cao cấp và có rất nhiều bạn gái. Phương tiện di chuyển trong các chuyến fượt chủ yếu sử dụng Ford Escape 4x4. Thấy các bạn gái kể rằng trên xe của anh ta sờ đâu cũng tìm thấy sao cao bu, rất tiện và an toàn..

Nhắc đến HBQ, dân fượt lắc đầu lè lưỡi với nh~ chuyến đi đào vàng may rủi, đối mặt với thú dữ ở Tây Nguyên, vượt sông Sesan mùa lũ đầy mạo hiểm. Tuy vậy, tôi lại k cho đó là fượt, bởi năm ấy anh mới 20. Đi để kiếm ăn, còn văn hoa bay bướm thì: đi để cảm nhận, đi để trải nghiệm và đi để thấy cuộc sống tươi đẹp như a vẫn hay nói.

Chuyến fượt đầu tiên của a tôi ghi nhận có lẽ là chuyến đi vòng quanh đất nc từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái với khoảng cách di chuyển 8600km trong 45 ngày cùng với 1 cô gái xinh đẹp. Tôi coi là fượt vì tâm trạng lẫn công việc lúc ấy k thuận lợi là lý do để a khởi hành. Trong blog a viết:”Mất ngủ triền miên! Công việc xoay vần như chong chóng, chẳng hiểu sao mà năm nay đen đủi đến vậy…Tình cảm thì bế tắc. K lối thoát, k hẹn trc điều j sáng sủa, đầy nc mắt và sự dằn vặt”. 1 ng đàn ông 40 t mà fải thốt lên “Tự nhiên khoé mắt rưng rưng..ô hay, mình khóc à” để rồi làm 1 lèo 8600km thì k gọi là fượt thì gọi là j đây?...

Trong các chuyến đi của lão HBQ, k thể k thấy thấp thoáng bóng hồng nhấp nhổm bên cạnh ghế lái. Mỗi bóng hồng 1 dáng 1 vẻ 1 chuyến đi. Cảm xúc luôn đc thay đổi, thật tài tình. Bản thân tôi nhiều lúc cũng ghen tị ra mặt vì xem ra lão ấy chẳng đẹp trai to khoẻ hơn mình mà trời đất ưu ái ban tặng cơ man vô số báu vật của tạo hoá. Ghen tức đến nỗi, nh` lúc thấy lão là tôi hình dung đến cảnh lão vừa lái xe, vừa kéo theo 1 con ngựa lộc cộc gõ móng theo nghĩa đen chứ k fải ngh bóng, 1 con ngựa đen đủi gầy gò hôi hám mệt mỏi chạy theo xe, rớt rãi chảy thành dòng nhểu vung vãi ra đg` cái. Đấy! Đàn ông khi ghen ăn tức ở nó cũng xấu tính thế đấy.

Cách đây kh 2 tháng, đang bù đầu vì cv thấy a ta í ới chào tạm biệt để fượt Lào Cai. Lại có kẻ nào đó ? là có ai đi cùng k. Đang trong tâm trạng bực bội và ghen tức, tôi bảo:”Luôn có gái đi cùng để kéo giúp fanh tay”. Ai ngờ là thật, và cô gái đó kéo nhiệt tình đến nỗi xe quay lơ ra ở Phố Ràng khiến a ta bó bột chống nạng hàng tháng sau chưa khỏi. Chuyện này sau tôi cứ ân hận mãi.

..Nếu lão HBQ chuyến nào cũng có lái fụ, thì vật bất ly thân của DuGia lại là cái điếu cày và chiếc mũ cối. Nếu HBQ chỉ khoái ngồi trên xe 4 bánh mưa k tới mặt, nắng k tới đầu thi DuGia lại trung thành với con 2 bánh có tên mỹ miều là Rim-chiến. Nếu lão HBQ cố tìm 1 chỗ sạch sẽ thơm tho chốn fượt thì DuGia lại vật vờ bến sông bãi chợ nhậu nhẹt thâu đêm. HBQ đi để cảm nhận và trải nghiệm, còn DuGia đi để thấy m` chưa chết. Khác nhau như thế, làm j mà k mặt giăng mặt giời với nhau.

DuGia to cao và đẹp giai hơn HBQ. Khuôn mặt vuông vức, ánh mắt lanh lợi hay giấu sau cặp kính râm dưới vành mũ cối. Thoạt đầu mới nhìn và nghe cách DuGia ăn nói thì cảm nhận đầu tiên lão thuộc hệ bộ đội cứng, đậm chất a Hai đầu bò đầu bướu. Nhưng chơi rồi mới thấy lão thuộc hệ a Cả - tất cả vì đàn e thân yêu. Bản thân tôi, trong rất nh` chuyến đi cùng DuGia, đến nơi là tôi nằm khểnh hút thuốc lá vặt, mặc cho lão ta lọ mọ cơm nc fục vụ đàn e. Khí độ ấy, ở fượt k có nh`.

DuGia hay fượt với 1 ng bạn có nick là Tù Trưởng. Đôi bạn này kết thân bg toi k biết, chỉ thấy rằng, họ rất trân trọng nhau và hợp nhau chuyện fượt và ăn nhậu. Chuyện kể rằng, năm xưa 2 lão cưỡi Rim-chiến lên tận vùng sâu vùng xa chim gái. Chả biết thế nào bị trai bản nổi đoá vây hãm. Lúc đầu khi còn cò cử võ lưỡi với lườm nhau thì DuGia oai fong lẫm liệt 1 tay nắm ghi đông xe, tay kia lột ổi( mũ cối) dứ dứ ra trc mặt gằn giọng:”Thằng nào dám bước qua xác tao?”. Trai bản thấy kẻ miền xuôi lên miền ngc, hiên ngang đứng giữa hang hùm, giọng k run, mặt k tái thì nghĩ rằng DuGia chắc là võ công vào loại thượng thừa, lại gần nó fẩy tay 1 cái mất giống thì ân hận cả đời nên chưa dám manh động. Ờ, nhưng mà mày võ giỏi thì tao có súng. Súng của tao bắn chết cả thú dữ chẳng lẽ k thủng da thủng tim thằng miền xuôi này. Vừa nhìn thấy ánh thép xa xa, DuGia tay vẫn cầm ghi đông, tay kia vẫn vờn ổi thị uy, bất chợt úp vội mũ lên đầu rồi nhảy fốc lên xe miệng thất thanh:”Té thôi, nó có súng”. Tù Trưởng ôm chặt lấy lưng DuGia, chiếc Rim-chiến lồng lên như ngựa, chạy fầm fập như ma đuổi. Đằng sau là tiếng hò reo của nh~ chiến binh dũng cảm. Con Rim-chiến chạy nhanh hơn vó ngựa nhưng k lại so với tốc độ của nh~ viên đạn. Súng bắt đầu đì đoàng nổ fía sau. Tiếng đạn rít gió vù vù sượt mang tai đập vào vách núi toé lửa. Tù Trưởng nhắm tịt mắt, ôm thít lấy tấm lưng cánh fản của DuGia, sụt sùi bảo:”Thế này nếu trúng thì e làm bia đỡ đạn cho a à.” Nét mặt DuGia căng thẳng, cơ mặt cứng đờ hắn bảo:”Để tao đánh võng tránh đạn. Mày lấy cái mũ cối che vào lưng đi”. Có ng dùng mũ làm ghế, lấy mũ làm gầu múc nc, lấy mũ bổ vào mặt nhau thì có, chứ trần đời chưa thấy ai dùng mũ làm giáp che đạn cả. May cho 2 lão kia, lũ trai bản hoặc là chỉ bắn doạ or là DuGia tay lái nghề nên k có viên đạn nào xuyên táo qua mũ, qua Tù Tr, qua tiếp cả DuGi rồi mới ghim vào vách đá.
 
Last edited:
tiếp tục nào

Kể ra làng fượt có 2 cao lão mà cứ như chó với mèo thế này thì cũng mất mặt với thiên hạ. Lão nào cũng là đỉnh cao trong trường fái fượt của m`.Mà cứ càng tinh hoa thì càng hậm hực càng lùi dần cái mốc can hoà hợp. Tuy vậy HBQ vẫn xuống nc trc, ít ra thì so về mặt t tác cũng kém đâu DG 1 2 t. Đấy là cái lý do cái cớ để hạ m`. HBQ khúm núm bảo:”Thôi thì mời bác chuyến tới hạ thân đi với e 1 lần, a e m` sẽ hiểu nhau hơn.”.DG sốc lại gọng kính râm. ngửa mặt lên giời nhưng mắt lại nhìn xéo xuống đất, kiêu bạc trả lời:”Ừ chú có lòng a k nỡ từ chối nhưng với 1 đk..”HBQ cúi gập ng xuống đón lời:”Dạ điều kiện j ạ”.DG thủng thẳng:”Cho a mang cái điếu cày lên xe chú”. Xe của HBQ dùng để chở bgái, tuần nào cũng đánh bóng vsinh nội thất thơm tho..tức là giữ gìn lắm lắm. Vậy là lão DG lại ra 1 đk quái đản như thế.Thực ra nó có lý do, có nguồn cơn và DG đinh ninh HBQ sẽ từ chối. Nào ngờ con buôn HBQ nghĩ nhanh trong đầu, bọc điếu vào túi nilon thật kín, sẽ tránh đc mùi và nc điếu dây ra sàn xe. HBQ gật đầu đánh rụp:”Ok bác cứ tự nhiên”.Nụ cười ngạo nghễ chết trên môi DG. Và họ như 1 đôi bạn thân ríu rít trên chiếc Es mầu đen nhằm dãy núi mờ xa mà lao tới. Mới ra khỏi Hànội đc dăm km, chuyện nổ như ngô rang thì DG giở quẻ đòi hạ cửa kính xuống. HBQ bảo:”A ơi nhưng e đang bật điều hoà” DG khủng khỉnh:”Hoà hiếc đ’ j, lấy tí gió giời cho nó thoáng.” Vừa nói lão vừa hạ kính. HBQ bất đắc dĩ đành fải chấp nhận. Ngoài trời nắng như đổ lửa, mở kính, tắt điều hoà, chỉ vài fút lòng xe đã nóng như lò bát quái. HBQ là ng đầu tiên ấm ức cởi bỏ quần áo, ngồi vần vô lăng với độc cái q cộc, mồ hôi chảy ròng ròng.Lúc sau DG chịu cũng k nổi, cởi nốt. HBQ chỉ đợi có thế, nhăn nhở:”Đấy bác xem, gió giời cũng tốt, nhưng nóng quá. Bác kéo kính lên để e bật đh nhé” DG miệng thở vì nóng, bật dậy quát to:”K đc” HBQ ?:”Sao ạ?” DG thì thào:”Tao bị say xe..”. Trời đất quỷ thần ơi! HBQ bỗng thấy trời đất đảo điên, tí nữa thì k làm chủ đc tay lái lao xuống ruộng. Đg` đg`1 đấng anh hào vào Nam ra B như đi chợ rượu uống cả lít, chó nhai cả con, thế mà lại say xe thì gầm trời này chỉ có 1 DG. Thực ra để thú nhận điều ấy thì sự nhẫn nhịn của DG cũng đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi. Lão nghĩ rằng dưới trời oi bức nắng nóng 400 C thế này mà k đc bật đh thì HBQ sẽ nổi cáu mà dừng xe ở km thứ 10 là cùng. Ai ngờ đến tầm này mà thằng giời đánh ấy vẫn vừa lau mồ hôi vừa đánh vật với vô lăng. Cực chẳng đã lão mới fải nói thật vì lão bắt đầu thấy sự dâng trào của thực fẩm. HBQ tuy có bất ngờ nhưng vẫn nín nhịn.Thôi thì để cho lão ấy mở cửa vậy, ta vẫn cứ bật đh, ít ra là lấy đc 1 tí gió mát. Mặc dù, mở cửa bật đh thì coi như kết thúc chuyến đi này là vứt đi lốc lạnh có giá 14 tr đc bán trong các trạm service của Ford. 14 tr chứ 140 tr cho đàn a hài lòng cũng vẫn fải chơi. DG sau khi đã hạ m` thú nhận thì cứ ngỡ HBQ sẽ nương tay mà dừng xe, rồi gói gém đồ đạc cho DG xuống dọc đg`, huỷ bỏ chuyến đi = hữu. Nào ngờ vẫn thấy HBQ máu, k những k dừng lại còn chơi hơn fân mở cửa bật máy lạnh. DG đành giở chiêu cuối.

Ngoài trời nắng loá mắt, k khí trong xe ngột ngạt căng thẳng. Mọi ng đều im lặng, chỉ có tiếng nổ của động cơ, tiếng ù ù của đh và tiếng gió rít qua cửa sổ. Bỗng nhiên tiếng điếu cày như tràng đại liên vang lên cắt ngang mạch nghĩ của mỗi ng. Qua gương chiếu hậu HBQ nhìn thấy DG đang lim dim mắt, ngả ng ra xe, miệng há lên hết cỡ nhả khói như tầu hoả. Mùi thuốc lào nồng nặc trên xe. DG vừa fun khói, vừa nấc mấy câu:”Mày mà..k dừng xe..là tao..đổ cả..nc điếu..ra xe đấy.Say..lắm rồi..đây này.”. Đến nc này thì chơi với bời j nữa. Thôi thì kính bác bắt xe ôm về để HBQ còn đi tiếp. Chuyến đi kết nối tình = hữu coi như chấm dứt ở đây.

Sau đận ấy DG hận HBQ lắm. Máu chỉ có thể rửa sạch = máu. Danh dự chỉ can đền = danh dự. Cứ nghĩ đến nụ cười nhếch nửa mép của HBQ trong lúc m` vật vã kìm nén chút danh dự cuối cùng k cho nó trào khỏi cổ khiến máu DG sôi lên sùng sục. K a e = hữu j hết, fải đả thương lại, fải rửa hận này. DG tấn công HBQ trên cả 2 hướng:tinh thần vs thể chất.

HBQ có lối kể ch rất hấp dẫn rung động ng nghe. 1 lần khi bia r đã ngà ngà say HBQ nhìn tôi vào đề:”K biết bác có tin hay k, chứ chúng nó toàn bảo tôi bốc fét “- rồi bắt đầu kể. Kể về giấc ngủ vùi trong xe dưới chân đèo hoang vắng thấy có bóng ng lướt qua, cào cào móng tay vào vỏ thép của xe fát ra tiếng ma quái liêu trai. Chuyện tự nhiên xe mất fanh giữa đỉnh đèo như ma làm. Chiếc xe sạt vào ta luy 1 đoạn rồi lao xuống vực. Chuyện lao xg vực mà k thấy rơi mở cửa xe ra thấy dưới chân tối om sâu hun hút fải ra = cửa hậu. Chuyện sáng ra thấy 2 bánh sau bám vào mặt đg`, 2 bánh trc bung biêng trong k trung mà k lao xg, vì mũi xe đc chống bởi 1 cành cây mục.Cô thương...Tôi bảo HBQ:”Tôi tin. Bác k cần fải dạo đầu như thế, mất mẹ nó khí độ dân fượt.”. Thế rồi 1 lần tôi đọc trên box Du lịch diễn đàn nọ thấy HBQ đang cự với DG rằng:”Sao bác lại bảo e bốc fét” thì tôi mới hiểu tsao hắn lại fải vào đề như thế. Chuyện đã lâu rồi nhưng nghe thiên hạ đồn rằng đến tận bây h, khi chuẩn bị fát ngôn điều j hệ trọng HBQ lại lắp bắp:”K biết bác có tin hay k chứ chúng nó toàn bảo tôi bốc fét”. Thế mới thấy đòn hiểm của DG đánh về mặt tinh thần HBQ thật nặng nề hậu quả khó lường. Dân fượt đa fần là biết uống r, bởi lúc vui cũng fải có r, lúc buồn càng fải có r. Thế nhưng HBQ là trường hợp ngoại lệ nhấp 1 hớp rượu mặt đỏ như quả cà chua. Khi đã k uống đc thì fải ngồi nâng lên đặt xg là 1 cực hình, say còn khốn nạn hơn nữa, cả ngày hôm sau nằm bệt k làm đc j. Rượu lại là sở trường của DG. Lão ta can vừa lái xe, vừa ngửa cổ tu r dọc đg` or ngồi lai rai nhậu tới sáng lại can lên xe đi tiếp đc. Nhậu với HBQ, lão bắt uống cho = hết, k thì:”Chú lại khinh a”,”Chú cậy chú có ô tô chê xe máy của a”,”Chú thì khiếp rồi”.Đại loại toàn nh~ câu dằn dỗi, khiến cho HBQ k uống k đc. Bởi if k tiếp theo sẽ là:”Chú thế là đ’tôn trọng a”. Sợ nhất trong bàn nhậu là câu nói ấy. Và để tỏ lòng tôn trọng DG, HBQ đã nh` lần điều bạn gái đến ứng cứu. Tất nhiên là mỗi hôm 1 cô. Có cô thì ngúng ngẩy đòi HBQ đưa về hòng thoát khỏi vòng vây rượu của kẻ địch. Cô thì hùng dũng ngửa cổ tu 1 hơi nửa chai rồi mới thong thả ngồi xuống khoanh chân ra hiệu cho DG rót rượu đối ẩm. Nhưng cũng có lần, HBQ k mời đc viện binh đành chịu trận. Đến lúc k chịu đc thì chửi:”Trong kinh Phật có chỉ ra rằng, thằng nào mà cứ ép rượu thi kiếp thứ 8 sẽ bị đầu thai thành kiếp dê ngựa” DG ngửa cổ cười >:”Kiếp này có làm dê ngựa tao còn đ. sợ nữa là đến kiếp thứ 8”. Tao say xe của mày thì mày fải say r của tao. Tao tí nôn vì xe của mày, mày sẽ fải fun cả lưỡi vì r của tao. Đời tao mới chỉ có 1 lần chân nam đá chân chiêu, mắt hoa cà hoa cải vì xe của mày thì h đến cuối đời mày cứ gặp tao là đi = đít mà về, nhé. Thông điệp của DG đơn giản chỉ có thế nhưng đối với HBQ thì thật là kinh hoàng táng đởm…..
 
Last edited:
Bác Buratino này chắc là bốc phét, chứ em là em ngưỡng mộ Đại ca HBQ lắm, cả Đại Ca DG nữa (ông này thì em chưa bao giờ thấy mặt)

Mà kể cả là HBQ bốc phét trong những chuyện hắn kể đi nữa thì cái sự bốc phét đấy cũng quá kỳ tài. Phượt kiểu vậy thì em chịu, lạy cả mới, không còn danh dự em cũng chả chơi bác ạ.

Em vừa thửa được bộ HD Movie Planet Earth, để xem, nghiền ngẫm dần, rồi đến lúc nào đó ngấm được em cũng sẽ bốc phét viết hồi ức hầu các bác chơi.

Hố hố hố
 
úi oan em quá, em nào biết bốc phét là cái chi chi đâu.. em nằm dài chờ hồi ức của bác nhá nhá nhá hố hố hố...
 
Lão Tinh Hoa dạo này bận gái gú, chứ không thì thể nào bạn Buratino cũng bị lão ấy dìm vào bể máu.
 
Cao Sơn;38675 said:
Lão Tinh Hoa dạo này bận gái gú, chứ không thì thể nào bạn Buratino cũng bị lão ấy dìm vào bể máu.

Bể máu là sao? Dìm thế nào?
Bạn Cao Sản có điển tích gì ví dụ kể ra xem nào, đừng có dọa niu-bi thế chứ hả
 
Hầu bác SonTT bài mới viết của một phượt hưu nhé. Spam topic này của Buratino một tí.

Một đêm ở Chợ Rã
(ghi chép)

Chợ Rã là một tên một thị tứ. Chợ Rã là cái ngã ba, nơi giao cắt hai nhánh đường từ Nà Phặc và Phủ thông, đến đây thì chập làm một, kéo thêm mười lăm km nữa thì vào đến Ba Bể.


Chẳng ai ngủ ở Chợ Rã làm gì. Họ sẽ đi tiếp hơn chục cây và ngủ trong bản Pắc Ngòi hay Bó Lù để đêm đến được nghe tiếng nước vỗ vào vách đá ộp oạp lẫn tiếng đàn tính thánh thót của những cô gái Tày mười tám đôi mươi trắng hồng. Thế mà đêm qua tôi đã phải ngủ ở Chợ rã, bên lề hồ Ba Bể, thật không có nỗi nhục nào như nỗi nhục này.


Định không đi đâu vì đợt này bận quá. Ngày 30/4, các bạn đã ở chân trời nào rồi tôi vẫn cắm mặt đến trưa hôm đó mới xong việc. Tự thưởng cho mình một giấc ngủ tắt điện thoại đến chiều tối. Tỉnh dậy nhạt mồm, chân tay ngứa ngáy mỏi mệt như kẻ mới ốm dậy. Bật điện thoại lên lập tức thấy mấy bạn đang xuôi từ Cao Bằng về Ba Bể í ới gọi. Thế là leo lên xe, cắm cổ chạy như ma đuổi.

Pắc Ngòi và Bó Lù đều là bản của người Tày, nằm bên kia hồ và phương tiện duy nhất sang được bên ấy là đi thuyền. Mười mấy năm trước, tôi lên Ba Bể câu cá và bắn chim, bản Pắc Ngòi vẫn nằm trên mép hồ, nơi con sông Chợ Ten đổ nước vào Ba Bể. Người Tày ở bản Pắc Ngòi sinh sống bằng buông câu trên sông, đánh cá trong lòng hồ trên những con thuyền độc mộc. Chiều chiều, khi mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi sau lưng bản, những con thuyền độc mộc như những chiếc lá tre vun vút ngược dòng tấp về bến. Những người chèo thuyền, đứng chân trước chân sau giữ thăng bằng trên chiếc thuyền bản rộng chỉ cỡ mấy bàn tay, chẳng kém gì các nghệ sỹ đi dây ở rạp xiếc.


Bó Lù nằm tụt xuống phía dưới. Từ Pắc Ngòi xuống Bó Lù phải vượt qua một quả núi. Chính vì vậy, mặc dù cũng nằm trên mép hồ, nhưng Bó Lù ít được du khách để ý tới vì đường xá cách trở.


Mấy năm nay đã đổi khác rất nhiều. Sông Chợ Ten mang một lượng phù sa khổng lồ từ những cánh rừng trọc đổ vào lòng hồ và bồi đắp phần thượng hồ thành một bãi đất rộng mênh mông. Người Pắc Ngòi trước giăng câu thì nay trồng ngô ở đó. Bản Pắc Ngòi như có chân, chạy sâu lên trên núi, cách mép hồ hằng cây số.


Người ta đã làm một cây cầu sắt ô tô cũng đi được qua sông Chợ Ten, chạy thẳng vào Pắc Ngòi để đón khách. Một con đường nhựa vượt qua mỏm núi, nối Pắc ngòi với Bó Lù. Người dân Pắc Ngòi và Bó Lù chuyển hẳn sang làm dịch vụ nhà nghỉ. Từ ngày có con đường này, giao thông thuận tiện hơn nhiều. Nếu như ngày xưa người dân ở đây chỉ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bằng con thuyền độc mộc, thì nay họ có thể chạy xe máy vù vù ra Chợ Rã uống cà phê hay xuống hẳn Bắc Kạn hát ka la cô lê. Thuyền chẳng để làm gì nữa, neo đậu mục nát ngoài bãi. Hoạ hoằn lắm mới thấy một người già chòng chành cô đơn trên con thuyền độc mộc xúc tép trong hồ.


Tôi bị bất ngờ bởi cả Pắc Ngòi và Pó Lù đều bị hết chỗ trong đợt nghỉ dài này.

Tôi chọn nhà nghỉ hoành tráng nhất ở Chợ Rã làm chỗ tá túc qua đêm. Nhà nghỉ cao đến mấy tầng, có sân trước khá rộng để được vài chiếc ô tô. Sàn nhà lát gỗ, cầu thang bằng gỗ, cửa giả đều là gỗ tự nhiên hết. Lúc ấy mất điện, cô nhân viên đánh cả chục que diêm mà không cháy. Tôi thấy ánh mắt dè chừng nhìn tôi của cô gái miền sơn cước trong ánh lửa loé lên từ đầu que diêm.


Đồ đạc trong phòng duy nhất là chiếc giường đệm mút. Góc phòng dựng bốn cái cọc màn, vật dụng không thể thiếu của nhà nghỉ khách sạn miền núi. Đêm ấy tôi không ngủ được. Chiếc đệm mút quá tồi, nằm một lúc lõm sâu hình người. Tôi trở mình nằm nghiêng lại lăn tòm xuống hố mới tạo ra do đệm mất độ đàn hồi. Có một cái gì đó bứt rứt không yên, có thể là đệm tồi, ga trải giường bẩn, hoặc có thể là dở trời xương khớp xộc xệch theo thời gian. Mà cũng có khi, ở Hà nội bạn gái lại mang quần đùi cho lên chảo rang, yểm bùa không cho mình bay nhẩy.


Một đêm rất dài rồi cũng qua. Tôi dậy ăn sáng ở một quán phở gần đấy. Mười lăm ngàn một bát phở xào lăn, thịt bò được thái dày như miếng bít tết, dai ngoách. Húp vội gọi là có ăn sáng rồi sang quán cà phê bên cạnh gọi một cốc lipton nóng nhâm nhi điếu thuốc. Tôi không uống cà phê bao giờ, uống vào lòng phèo lộn mửa ngay lập tức. Thường thì sáng làm ấm trà, những lúc cơ nhỡ thế này thường gọi một cốc lipton nóng không đường không chanh cho lành. Nói rất kỹ với cô phục vụ: “Nóng nhé, không đường không chanh. Nhớ chưa”. Cô phục vụ đon đả: “Em nhớ rồi”.


Cốc trà được bưng ra sau 5 phút, hơi bốc nghi ngút. Tôi mừng thầm, người ta rất hay nhầm thành lípton đá. Tôi nhấp một ngụm, ngọt và chua. Tôi gọi cô phục vụ lại hỏi: “Không đường không chanh, không nhớ à”. Cô phục vụ trợn mắt: “Em thề là không cho một chút đường chút chanh nào”. Tôi chợt hiểu, hạ giọng: “Thế thì anh hiểu rồi. Thôi em đi đi”. Tôi đặt cốc lipton ice tee sang bên cạnh và móc tiền ra thanh toán. Một buổi sáng vô vị nhất trong những chuyến đi từ trước đến nay.


Chẳng lẽ lại về, thôi thì đã đến đây thì cứ lượn vào hồ, thuê cái xuồng máy lượn vè vè như bao du khách khác cho nó đủ mây trời nước non. Có ba cậu thanh niên ba lô máy ảnh đứng bên đường vẫy xe. Một cậu hỏi: “Đại ca có vào hồ không, cho ba thằng em đi nhờ”. Tôi bảo: “Đi”. Ba cậu tót lên xe hỉ hả cười nói.


Một cậu khen: “Anh có vẻ thông thạo nhỉ, đi chẳng cần hỏi đường”. Tôi bảo: “Anh cũng hay đi”. Một cậu đế thêm: “Trên mạng cũng có một bác hay đi, thông thạo lắm”. Tôi bảo: “Dugia phải không?” Ba cậu cùng đồng thanh: “Sao anh biết?” Tôi cười trả lời: “Vì anh là Cao Sơn”. Cả ba đều không biết Cao Sơn là thằng bỏ mẹ nào. Tôi ngượng đỏ chín cả mặt.


Mười lăm cây từ Chợ Rã vào hồ, tôi dành thời gian để giảng giải tinh thần phượt cho ba thanh niên kia. Thực ra là giảng lại cho mình, ôn bài để thấy mình chưa cũ mòn. Để mong muốn cái phượt danh Cao Sơn không quá cố trong tiềm thức của dân phượt trẻ. Nhục thật.

Ba cậu trai trẻ nghe như nuốt từng lời. Một cậu cảm thán: "Cuộc đời là những chuyến đi". Mình hỏi: "Biết câu ấy của ai không". Một thanh niên nói: "Của Hoàn Kiếm phải không ạ". Tôi nghẹn ngào: "Của anh".


Đến ngã ba hồ, tôi bảo ba thanh niên kia xuống xe và chỉ đưởng cho họ vào bản. Còn tôi rẽ phải ra bến, thuê thuyền lạch phạch lượn hồ như ai.


Đã từng ăn bờ ngủ bụi hàng tuần rình câu cá chiên ở đây, thì việc ngao du trên chiếc thuyền gắn máy cole thế này thật là vô nghĩa. Tôi ngủ gà ngủ gật mặc cho lái thuyền thích tấp vào đâu thì tấp, neo vào đâu thì neo, hết giờ thì lên bờ.


Lại lên xe, chạy như động rồ về để mai còn đi làm. Qua Thái Nguyên, tạt vào quán cơm hay ăn, mua vài khúc cá kho về cho vợ. Bà chủ quán đon đả: “Lâu lắm mới thấy chú qua”. Mình cười ngượng nghịu, nhét khúc cá vào túi rồi vội ra xe như thể đứng thêm tí nữa thì mình sẽ khóc.


Thấy đời mình là những khúc cá kho.
 
Cao Sơn;38675 said:
Lão Tinh Hoa dạo này bận gái gú, chứ không thì thể nào bạn Buratino cũng bị lão ấy dìm vào bể máu.

Bác Burratino vừa vào forum có quả chào sân ấn tượng nhỉ. :D Ấn tượng hơn nữa là tác giả lại vào đong đưa mới chết chứ. =))

Em thật, lão Cao Sơn mà có hứng viết tiếp chắc lắm kụ phượt nhảy nhổm lên ấy chứ. :)) Hị hị!
 
Bài này hay, nhưng bạn chưa thề là không nói phét từ đầu nên nó giảm hay đi một tý.

Mà, thực ra... "thì việc ngao du trên chiếc thuyền gắn máy cole thế này thật là vô nghĩa. Tôi ngủ gà ngủ gật mặc cho lái thuyền thích tấp vào đâu thì tấp, neo vào đâu thì neo, hết giờ thì lên bờ."...

Viết thế này thì thật quá, chả phét nhưng mà chán...

À, sao đời lại được ví như những khúc cá kho mà không phải là cá rán???

Nhiều triết lý quá... người đọc phân tâm và phân vân...
Hố hố hố
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,144
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top