What's new

Buôn Ma Thuột...

Ngày còn nhỏ đã nghe nhiều về một địa danh có vẻ rùng rợn: Buôn "Ma Thuật". Trong tâm trí của một thằng trẻ con tiểu học thì Ma Thuột ở đây chính là… ma thuật, là những chiếc chổi bay thần kỳ của mụ phù thủy mũi khoằm; là những điều xảy ra một cách ma quái mà nghe nhắc đến ai cũng dựng tóc gáy… vậy mà có người đi buôn nó, kinh thật. Lờ mờ theo năm tháng rồi cũng hiểu ra được vấn đề: làng của bố anh Thuột.



Lần đầu tiên mình đến Ban Mê là một chiều cuối mùa khô năm 2004. Đường vào Ban Mê lúc ấy rất đúng với phiếm danh khác của nó: Bụi Mù Trời… Có lẽ nhiều người nghe mình nói thế thì tức lắm, nhưng biết sao được, đất này yêu người quá, nên chỉ cần bước chân khẽ chạm là tung lên mà quấn lấy người. Ngồi trên xe mà ngỡ đi bộ dưới đất, vào đến khu du lịch Buôn Đôn thì ôi trời ơi, người ngợm nó nặng thêm mấy ký chứ chả chơi. Khiếp.

Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cả lớp say mê nhảy múa theo vũ điệu của núi rừng Tây Nguyên. Dưới ánh trăng ngà ngà, bước nhảy của sơn nữ điêu luyện hòa cùng những cái nhấc chân chẳng theo nhịp điệu, loạn xạ tạo thành một đêm hội tưng bừng dậy núi Tây Nguyên. Nhịp cồng chiêng rộn ràng đưa đẩy người phương xa vào cơn nửa say nửa tỉnh của rượu cần thơm nồng. Lửa hồng, cồng chiêng, rượu cần, nắm tay, khoát vai, ôm eo, bước đều, loạn xạ, nhịp điệu, chao đảo… chỉ với hơn 50 con người mà một đêm hội thực sự diễn ra giữa Bản Đôn. Sau những giây phút sôi nổi với đêm hội cồng chiêng, cả lớp kéo nhau vào thì thào bên tai với cây đàn ghita và những chén rượu miền xuôi. Anh Hà (giám đốc khu du lịch) được dịp thể hiện sự hiếu khách của mình. Trong cơn chếnh choáng men cay, người chủ nhà ôm đàn da diết “phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật gần…”. Dù đấy là một bài hát về Pleiku nhưng vẫn được mọi người xí xóa và tán thưởng, vì nó được cất lên bởi một giọng hát hay và đúng với không khí trầm lắng lúc này. Những kỷ niệm của lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Ban Mê còn nhiều lắm, nhưng có lẽ nó đã trở thành tài sản riêng để khó có thể chia sẻ cùng mọi người. Thế nhé.

Bẵng đi 5 năm, Ban Mê chỉ còn là ký ức và kỷ niệm thì mình lại có dịp đến đây với một lý do khá tình cờ. Không muốn nhắc đến lý do bất ngờ ấy, vì nó khá buồn, và khi liên kết tới những sự kiện sau thì hơi khiếm nhã. Lần trở lại Ban Mê này, là lần đầu tiên trong đời mình được trải nghiệm cảm giác đi công nông. Có lẽ nhiều người sẽ cười khẩy khi nghe mình nói thế, nhưng sự thật là trong cuộc sống, niềm vui đến đôi khi từ những điều không tưởng. Trên chuyến xe ấy, mọi người mang tâm trạng (đúng ra là phải) buồn. Nhưng đám thanh niên thành phố thì không thể không loạn nhào lên mỗi khi xe chao nghiêng, rồi lại nép vào nhau để tránh cái nắng thiêu đốt, tự nhiên vui lên lúc nào chẳng biết. Rồi đến những câu nói trêu đùa và những sự việc ngoài sức đạo diễn, ai cũng rộn tiếng cười. Thậm chí mà có anh bạn đi cùng phải lấy tay day day quai hàm cho bớt mỏi để… cười tiếp. Nhưng đỉnh điểm là chuyện hai cô "em gái" hủy vé xe để mọi người phải ở lại Ban Mê một đêm. Có phải người Ban Mê ai cũng hiếu khách như thế. Đến bây giờ thì mình tin rằng, người Ban Mê hiếu khách hơn thế.

Đêm Ban Mê tháng 4 trời se lạnh, nhưng những câu chuyện rôm rả và những ngụm rượu cần khiến cho lòng chàng trai phương xa ấm nóng, để rồi mê mẩn gò má hây hây cùng nụ cười e ấp tự lúc nào chẳng hay. Chuyến xe đò đưa người khách lạ về phố như chất thêm ngàn cân thương nhớ. Bên cửa kính, nụ cười ấy vẫn hiển hiện theo suốt cuộc hành trình như một nỗi nhớ không nguôi ngoai; và nó cũng báo trước một sự vô vọng trong mong chờ. Ban Mê, vùng đất Buồn Muôn Thưở…

Trở lại Ban Mê lần này, mình mang theo trong hành trang nhiều hi vọng hơn. Mong rằng những ưu tư bấy lâu được giải tỏa; mong sẽ gặp lại những người bạn chưa mới; mong được khám phá những điểm đến quyến rũ của vùng đất trầm mặc này… Và đúng như mong mỏi, vùng đất đơn sơ ấy yêu người đến lạ kỳ, gần như cầu được ước thấy, mình như một nhà thám hiểm du hành vào những vùng bị thế giới bỏ quên. Tha hồ mà khám phá, tha hồ mà chiêm ngắm những vẻ đẹp đến từ sự tạo tác của tự nhiên và sự tạo tác của tình người. Lời văn thật không thể nói hết những cảm xúc bên trong, chỉ biết nói với bao người xung quanh rằng, đối với mình, BMT là: Bến Mơ Tình...
 
Last edited:

MAYCHEN

Phượt thủ
Người dân BMT dễ thuơng và thân thiện biết bao .... Yêu lắm chị bán hàng nước đã cho mượn CMND để thuê phòng ngủ, và cảm ơn anh hàng xóm của chị ...hàng nước đã cho mượn chiếc xe gắn máy cả ngày trời để đi dạo khắp Buôn Đôn.
 

gã khờ

Phượt thủ
Cho đến thời điểm này, Ban Mê đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của mình. Dễ đã 10 lần đến đây trong suốt một năm qua. Nhưng mỗi chuyến đi là mỗi kỷ niệm, mỗi bước chân là mỗi cảm giác khác lạ. Đã quen thuộc với nhiều góc phố, hàng cây, nhưng sao vẫn thấy lạ về một vùng đất mang nhiều chất phiêu lưu.
 

totnhatvn

Phượt thủ
Thèm được nhâm nhi ly cà phê ở đó quá, cho em hỏi "đi từ Hà nội thì đi bằng phương tiện gì để tổng chi phí ổn nhất "ạ
 
Last edited by a moderator:

longnhongv

Phượt tử
Các anh em BMT cho mình hỏi bây giờ đường nào lên BMT là lành nhất ạ, vì nghe nhiều đường bị sạt lỡ. Cám ơn rất nhiều...
 

pingpong02

Phượt tử
đi vé máy bay giá rẻ của vietnamairline hoặc jetstart là nhanh và rẻ nhất đó khoảng 1tr/1 lượt
nếu thích thì bạn có thể đi xe máy hoặc oto khách: có thể rẻ hơn 1 nửa
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
47,566
Bài viết
1,089,332
Members
182,899
Latest member
bancadoithuongagvn
Top