Ngọc Ka Ka
Lúa đến ngày sẽ chín
CẨM NANG PHƯỢT THEO CÁCH CỦA BẠN
PHẦN 1: TẢN MẠN, ĐI VÀ CẢM NHẬN
1. Mỗi chuyến đi, một khám phá
Ai cũng hiểu, du lịch là di chuyển từ nơi này qua nơi khác trong một thời gian nhất định, nhằm thăm thú khám phá các danh lam thắng cảnh nơi du khách đặt chân đến.
Trên thế giới, nền công nghiệp không khói phát triển có thể nói ngang hàng với tất cả các ngành nghề khác. Nhiều quốc gia đã lấy Du lịch là mũi nhọn kinh tế, mở rộng giao lưu, thông thương hàng hóa và quan hệ chính trị. Nhờ du lịch mà chúng ta mở rộng quan hệ, mở rộng hợp tác đồng thời giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm cho người dân địa phương. Trên thế giới, các loại hình du lịch được phát triển và được nhiều người tham gia như Du lịch khám phá, nghỉ dưỡng, mạo hiểm, du lịch biển, hang động, sông suối, núi đồi …vv
Một trong các hình thức du lịch được giới trẻ hiện nay chính là du lịch bụi, du lịch bình dân mà ngắn gọn là Phượt. Phượt là một hình thức của du lịch, nhưng nó đơn giản hơn du lịch theo tuor thông thường. Người đi phượt thường là thỏa mãn niềm đam mê khám phá, đam mê chinh phục các con đường cùng các địa danh. Hành trang cho phượt thủ cũng vì thế mà cũng gọn nhẹ đi rất nhiều.
KHI QUÁI XẾ ĐI PHƯỢT
Tôi có quen với ba tay quái xế rất nổi tiếng ở Hà thành. Ba tay quái xế này đều có những thành tích “nổi tiếng” về các trận bão đêm. Một lần Trung – tay quái xế nhiều tuổi nhất nói với tôi muốn tham gia thử một cung phượt, sau khi hắn đọc trên mạng về phong trào phượt bằng xe máy và biết tôi là leader. Hắn còn bảo bọn tôi đi phượt chẳng qua là a dua chứ tay lái có gì mà lụa? Thậm chí hắn còn nói, hắn sẽ chạy tới nơi ngủ giấc dài mà chưa chắc chúng tôi đã tới. Tôi không nói gì cả, nhưng vẫn đồng ý cho cả ba theo cung. Nhưng cho chạy độc hành, không phải tôi không tin tưởng vào tay lái của họ mà là sợ các bạn ôm của tôi không an tâm khi ngồi sau các quái xế. Lần đó, chúng tôi chạy cung Hà Giang. Đường xuất phát theo quốc lộ 2 qua Việt Trì, qua Tuyên Quang rồi tới Bắc Quang, Hà Giang. Phải nói cả ba tay lái này thật lụa, lúc nào cũng chạy vọt trước đoàn khá dài (Mặc dầu tôi đã nhắc nhở là không được tách đoàn, nhưng họ bảo chạy chậm quá không chịu được). Đến hôm sau, chạy từ cột mốc số 0 tới Quản Bạ, rồi qua Yên Minh, mới chỉ nếm mấy cái đèo nho nhỏ mà dân phượt gọi là muỗi thì cả ba quái xế bắt đầu có biểu hiện tụt hậu. Đến giờ nghỉ trưa, đoàn phải đợi gần nửa tiếng mới thấy ba chàng trai ì ạch từ cuối dốc. Thái độ cao hứng hôm qua biến mất, anh nào cũng tỏ vẻ ngao ngán. Buổi chiều khi đoàn chinh phục Lũng Cú, ngắm hoa Tam giác mạch, cột mốc biên giới 422 thì một trong ba đã ngã ngựa. Cú bẻ lái cua tay áo quá gấp lên Cột cờ khiến một quái xế lộn nhào, may là chạy chậm nên chỉ xây xước nhẹ. Buổi tối, sau khi ăn uống tắm giặt, tôi đã họp cả đoàn, nhắc nhở, rút kinh nghiệm vì chặng đường ngày 3 rất nguy hiểm. Cả ba quái xế im thin thít, không oang oang nổ như ngày đầu. Tôi nói gì cũng gật, thái độ thán phục cũng xuất hiện. Sáng hôm sau, cả đoàn rời Đồng Văn, chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc, cực kỳ nguy hiểm và hùng vĩ dữ dội – Đèo Mã Pì Lèng. Việc gì đến đã đến, cậu bạn quái xế Trung của tôi đã hạ cánh không an toàn ngay ở khúc cua đầu tiên. Cũng may đoàn phượt chuẩn bị đầy đủ các đồ y tế, sau khi băng bó và sửa xe cho cậu ta xong, tôi phải chuyển ôm của tôi làm xế, lái xe cho cậu ta, còn cậu ta ngượng ngập miễn cưỡng ngồi sau xe của tôi. Suốt chặng đường, thấy tôi cùng đoàn phượt chạy vèo vèo, vào cua, đổ đèo ngon trớn, Trung lẻ lưỡi bảo tâm phục khẩu phục. Tôi chỉ cười và giảng giải cho hắn các kỹ thuật chạy xe đường đèo dốc, cùng với sự cẩn thận và kinh nghiệm thì ai cũng đi được như vậy cả. Khi tới Mèo Vạc, đoàn chọn đường về là đèo Du Già – Mậu Duệ. Đường này ngày ấy vẫn chưa làm, mấy chục cây số offroad cực lắm. Trời lại vừa mưa rào nên tình tình rất thê thảm. Cả đoàn phượt ì ạch nhích từng mét, chốc chốc lại có xe đổ, áo quần bê bết. Hai quái xế ngã liên tục, thậm chí có lúc đòi quay lại đường khi đi. Sau khi vượt chặng kinh hoàng, trời đã bắt đầu tối. Nhìn người và xe lấm lem bùn đất, tôi vừa buồn cười vừa lo, nhất là tình trạng của hai quái xế. Họ còn ngã gấp nhiều lần cô bé ôm bất đắc dĩ phải làm xế do anh bạn Trung của tôi bị xòe trên đèo Mã Pì Lèng.
Tôi đành quyết định cho đoàn ở lại Bảo Lạc, tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi để mọi người lại sức, mai còn về Hà Nội.
Lần đó chúng tôi về nhà an toàn trừ ba tay quái xế bạn tôi. Sau này, mỗi khi gặp tôi Trung đều không ngớt lời thán phục. Cũng sau cung Hà Giang ấy, cả ba đều bỏ hẳn bão đêm, và trên Facebook, không thấy họ bàn luận về chuyện cá cược đua xe nữa…
PHẦN 1: TẢN MẠN, ĐI VÀ CẢM NHẬN
1. Mỗi chuyến đi, một khám phá
Ai cũng hiểu, du lịch là di chuyển từ nơi này qua nơi khác trong một thời gian nhất định, nhằm thăm thú khám phá các danh lam thắng cảnh nơi du khách đặt chân đến.
Trên thế giới, nền công nghiệp không khói phát triển có thể nói ngang hàng với tất cả các ngành nghề khác. Nhiều quốc gia đã lấy Du lịch là mũi nhọn kinh tế, mở rộng giao lưu, thông thương hàng hóa và quan hệ chính trị. Nhờ du lịch mà chúng ta mở rộng quan hệ, mở rộng hợp tác đồng thời giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm cho người dân địa phương. Trên thế giới, các loại hình du lịch được phát triển và được nhiều người tham gia như Du lịch khám phá, nghỉ dưỡng, mạo hiểm, du lịch biển, hang động, sông suối, núi đồi …vv
Một trong các hình thức du lịch được giới trẻ hiện nay chính là du lịch bụi, du lịch bình dân mà ngắn gọn là Phượt. Phượt là một hình thức của du lịch, nhưng nó đơn giản hơn du lịch theo tuor thông thường. Người đi phượt thường là thỏa mãn niềm đam mê khám phá, đam mê chinh phục các con đường cùng các địa danh. Hành trang cho phượt thủ cũng vì thế mà cũng gọn nhẹ đi rất nhiều.
KHI QUÁI XẾ ĐI PHƯỢT
Tôi có quen với ba tay quái xế rất nổi tiếng ở Hà thành. Ba tay quái xế này đều có những thành tích “nổi tiếng” về các trận bão đêm. Một lần Trung – tay quái xế nhiều tuổi nhất nói với tôi muốn tham gia thử một cung phượt, sau khi hắn đọc trên mạng về phong trào phượt bằng xe máy và biết tôi là leader. Hắn còn bảo bọn tôi đi phượt chẳng qua là a dua chứ tay lái có gì mà lụa? Thậm chí hắn còn nói, hắn sẽ chạy tới nơi ngủ giấc dài mà chưa chắc chúng tôi đã tới. Tôi không nói gì cả, nhưng vẫn đồng ý cho cả ba theo cung. Nhưng cho chạy độc hành, không phải tôi không tin tưởng vào tay lái của họ mà là sợ các bạn ôm của tôi không an tâm khi ngồi sau các quái xế. Lần đó, chúng tôi chạy cung Hà Giang. Đường xuất phát theo quốc lộ 2 qua Việt Trì, qua Tuyên Quang rồi tới Bắc Quang, Hà Giang. Phải nói cả ba tay lái này thật lụa, lúc nào cũng chạy vọt trước đoàn khá dài (Mặc dầu tôi đã nhắc nhở là không được tách đoàn, nhưng họ bảo chạy chậm quá không chịu được). Đến hôm sau, chạy từ cột mốc số 0 tới Quản Bạ, rồi qua Yên Minh, mới chỉ nếm mấy cái đèo nho nhỏ mà dân phượt gọi là muỗi thì cả ba quái xế bắt đầu có biểu hiện tụt hậu. Đến giờ nghỉ trưa, đoàn phải đợi gần nửa tiếng mới thấy ba chàng trai ì ạch từ cuối dốc. Thái độ cao hứng hôm qua biến mất, anh nào cũng tỏ vẻ ngao ngán. Buổi chiều khi đoàn chinh phục Lũng Cú, ngắm hoa Tam giác mạch, cột mốc biên giới 422 thì một trong ba đã ngã ngựa. Cú bẻ lái cua tay áo quá gấp lên Cột cờ khiến một quái xế lộn nhào, may là chạy chậm nên chỉ xây xước nhẹ. Buổi tối, sau khi ăn uống tắm giặt, tôi đã họp cả đoàn, nhắc nhở, rút kinh nghiệm vì chặng đường ngày 3 rất nguy hiểm. Cả ba quái xế im thin thít, không oang oang nổ như ngày đầu. Tôi nói gì cũng gật, thái độ thán phục cũng xuất hiện. Sáng hôm sau, cả đoàn rời Đồng Văn, chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc, cực kỳ nguy hiểm và hùng vĩ dữ dội – Đèo Mã Pì Lèng. Việc gì đến đã đến, cậu bạn quái xế Trung của tôi đã hạ cánh không an toàn ngay ở khúc cua đầu tiên. Cũng may đoàn phượt chuẩn bị đầy đủ các đồ y tế, sau khi băng bó và sửa xe cho cậu ta xong, tôi phải chuyển ôm của tôi làm xế, lái xe cho cậu ta, còn cậu ta ngượng ngập miễn cưỡng ngồi sau xe của tôi. Suốt chặng đường, thấy tôi cùng đoàn phượt chạy vèo vèo, vào cua, đổ đèo ngon trớn, Trung lẻ lưỡi bảo tâm phục khẩu phục. Tôi chỉ cười và giảng giải cho hắn các kỹ thuật chạy xe đường đèo dốc, cùng với sự cẩn thận và kinh nghiệm thì ai cũng đi được như vậy cả. Khi tới Mèo Vạc, đoàn chọn đường về là đèo Du Già – Mậu Duệ. Đường này ngày ấy vẫn chưa làm, mấy chục cây số offroad cực lắm. Trời lại vừa mưa rào nên tình tình rất thê thảm. Cả đoàn phượt ì ạch nhích từng mét, chốc chốc lại có xe đổ, áo quần bê bết. Hai quái xế ngã liên tục, thậm chí có lúc đòi quay lại đường khi đi. Sau khi vượt chặng kinh hoàng, trời đã bắt đầu tối. Nhìn người và xe lấm lem bùn đất, tôi vừa buồn cười vừa lo, nhất là tình trạng của hai quái xế. Họ còn ngã gấp nhiều lần cô bé ôm bất đắc dĩ phải làm xế do anh bạn Trung của tôi bị xòe trên đèo Mã Pì Lèng.
Tôi đành quyết định cho đoàn ở lại Bảo Lạc, tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi để mọi người lại sức, mai còn về Hà Nội.
Lần đó chúng tôi về nhà an toàn trừ ba tay quái xế bạn tôi. Sau này, mỗi khi gặp tôi Trung đều không ngớt lời thán phục. Cũng sau cung Hà Giang ấy, cả ba đều bỏ hẳn bão đêm, và trên Facebook, không thấy họ bàn luận về chuyện cá cược đua xe nữa…