What's new

[Chia sẻ] Cần Giờ, nơi tôi thư giãn

Những ngày mệt nhọc và chán nản cho công việc, tôi lại lang thang trên các nẻo đường Sài gòn đầy tiềng ồn và bụi bặm của khói xe. Không biết xui khiến thế nào tôi lại đứng trước Bệt cafe. Ngồi 1 mình cũng buồn tôi liền a lô nhà 442 ra vì nhớ họ quá. Chỉ với 30 phút thôi là Bigminh, Canary đã ở bên cạnh tôi cùng với ly cafe quen thuộc.

Chúng tôi tán gẫu với nhau đủ thứ trên đời, và lịch trình đi Bali với các bạn ấy được vạch ra, tôi không thể tham gia chung với họ với vài lý do gia đình. Tôi cũng buồn lắm khi không cùng chung vai với họ ở những cung đường mới. Thời gian thế cứ trôi đi, mỗi ngừoi mỗi việc khi tôi chia tay công ty, Canary cũng chia tay công ty. Ham chơi mà bỏ việc hay ham việc bỏ chơi là câu nói thường xuyên của Bigminh.

Rồi ngày offline Phượt Sài Gòn, duyên cớ đã đến với tôi và Canary khi có anh TheHung là thành viên của 4so9 và anh Sami đã làm chúng tôi say mê khi thấy từng đường câu, cách thức câu, cách mắc lưỡi câu điêu luyện của các anh. Tôi và Canary chẳng nói chẳng rằng mà say mê ngồi nhìn giữa cái nắng oi bức sau cơn mưa.

Về Sài gòn, tôi lại thèm cảm giác ngồi giữa ao hồ câu từng con cá, tôi liền liên hệ với anh Thehung để bám càng theo. Anh khuyên tôi là đi chán và cực lắm nếu không đam mê, nhưng với tính ham vui và lăn lộn với núi rừng thì đâu có gì trở ngại với tôi khi mà nhà 442 đi Bali còn chỉ mỗi mình tôi ở lại SG.

Được sự đồng ý của anh Thehung, tôi liền chia sẽ niềm vui với Canary , thế là cô ấy lại ghanh tỵ vì không được đi dù chỉ ngồi nhìn chứ không thích câu. =))

Mới 4h00 sáng thứ 7 thì tôi đã sẵn sàng, trong khi hẹn với nhau là 4h30 , tôi lân la đi xuống phố với balo lĩnh khỉnh đồ: 1 cuốn truyện " Trong những cánh rừng vĩnh cữu", 1 cuốn sổ nhỏ, 1 cái ống nhòm để xem chim, 1 cái máy canon để ghi lại những kỉ niệm và vài thứ linh tinh khác.

Người ta sẽ thắc mắc là tôi mang theo sách và sổ làm gì ??? Sách là để đọc khi chán câu cá, còn sổ thì viết truyện ngắn mà anh Bigminh khuyên tôi viết ( Văn tôi chưa bao giờ đạt được điểm 6, trừ khi lúc thi tốt nghiệp =))).

Khi xe đến rước tôi, thì với bao cặp mắt ngước nhìn kỳ lạ vì đi câu mà chẳng có cần câu, mà mang theo đồ lỉnh kỉnh. :(

Hành trình cho chuyến đi câu được bắt đầu.
 
Thời gian mới đó mà đã qua thật nhanh khi kim đồng hồ thì đã chỉ 17h30, nước vẫn chưa lên nên chúng tôi chưa thể về được, mặt trời từ từ khuất sau rặng rừng đước

picture.php


Anh 4 Cu giăng lưới kiếm vài con cá cho buổi tối, mà cái việc giăng lưới và câu cá nó hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ cần bạn lội xuống đầm, thả lưới, lên bờ đi dạo vài dòng thì nó được như thế này

picture.php


picture.php


Còn 7 đứa chúng tôi lặng lội suốt ngày chỉ câu được: 3 con Chẽm, 1 con Chai, 1 Con Hồng, 2 Con Mao Ếch, và vài chục con cá bống để làm mồi. =))

Toàn cảnh nhà anh chị 4 Cu, chẳng có gì quý giá ngoài mấy chiếc võng

picture.php


Thường thì ngoài 2 vợ chồng anh chị và đứa con trai thì không có ai ra vào.
Tuy nhiên hôm nay ngoài 7 đứa chúng tôi và anh Tài xế còn có thêm các anh em bà con cháu chắt gì đó của anh 4 qua phụ đắp đê sau khi bị vỡ đê.
 
Đến 19h30 thì con nước cũng đã lên, đủ để chiếc thuyền bé xíu mang vác những đứa chúng tôi trở về SG sau 1 ngày thư giãn

picture.php


Do con nước còn quá cạn nên chúng tôi phải xuống đi bộ về. Anh Hùng đảm đang nhất và hi sinh nhảy xuống kéo xuồng vô bờ. (c)

picture.php


Lần lượt từng người được chuyền tay nhau lên bờ

picture.php


picture.php


picture.php


Với cái vẻ mặt đầy bực tức của anh Trà vì không câu được con cá nào trong khi chị Linh vợ anh ấy câu được những 2 con cá bự

picture.php
 
Chúng tôi mang vác đồ ra xe và chuẩn bị về Sg cho kịp chuyến phà lúc 22h30, nên mọi ngừơi hối hả mang vác, di chuyển trong đêm khi không có một bóng đèn. ( Kế hoạch đi trong ngày về nên tôi cũng chẳng chuẩn bị đèn đóm gì )

Được anh chủ đò mời bữa cơm thân mật, và anh ấy là họ hàng với anh áo đỏ nên mọi người tới thăm gia đình anh với những món ăn thịnh soạn đang chờ đón chúng tôi, kèm thêm chai rượu giữa đêm. Thật là quý hóa quá

picture.php


picture.php


picture.php


picture.php


Chúng tôi tranh thủ ăn cơm để kịp trở về SG, trong lúc ăn thì anh Tài xế chạy đi quây đầu xe mà không hỏi đường, cứ thế mà đi 1 mình. Chúng tôi chờ gần 30 phút mà không thấy anh vào ăn cơm liền điện thoại hỏi thăm anh ấy thì..........sự việc bắt đầu rối ben lên. X(
 
Cuộc đối thoại giữa anh áo Đỏ và anh Tài xế bắt đầu:

- Áo đỏ: Mày đâu rồi sao không vô ăn cơm ?
- Tài xế: Dạ em đang kiếm chổ quây xe lại đây anh, anh và mọi người ăn trước đi rồi em vô ăn sau.
- AĐ: Thế kiếm được chổ quây xe chưa?
- Tx: dạ em đang quây, nhưng bị lún bùn rồi anh ơi....
- AĐ: Bị lún ở đâu
- Tx: dạ cách nhà khoảng 500m
- Chủ nhà: trời, trước cửa nhà không quây mà nó chạy đâu vậy. Để tui chạy ra coi sao.

Anh em vì đói và lo lắng nên nhanh chóng rời khỏi mâm cơm chạy ra chiếc xe xem sự tình thế nào.
Lúc đầu bánh xe nó chỉ có lún như vầy thôi. Do TX mới chạy nên còn quá yếu về kinh nghiệm, lại lựa nơi người ta mới thổi cát từ dòng sông lên còn ướt nên rất dễ lún là phải rồi X(

picture.php


picture.php


picture.php
 
Thế là chúng tôi huy động mọi lực lượng sẵn có:
Nào xẻng, nào cuốc, nào cây, nào đá, và cả các anh chị em huy động nhau để đẩy chiếc xe lên, khi mà gầm xe trước đụng với đường đi, chúng tôi cố hết sức nhưng vẫn không nhúc nhíc được chiếc xe.

Không phải chúng tôi yếu không đẩy nổi, mà là cha Tài xế chỉ nổ máy lên, và chạy số 3, hay 4 gì đó. Trong khi cảm đám dồn sức mà đẩy. Càng đẩy bánh xe càng lún , lún , lún và lún xuống lớp cát ướt.

picture.php


Kẻ xúc cát, người kiêng cây, ngừơi vác gạch, đứa đứng càm ràm, đứa chỉ đạo, đứa tác nghiệp ai cũng có việc để làm, chỉ riêng có cha Áo Đỏ là vẫn cứ ngồi trong nhà không ra và uống 1 mình hết luôn chai rượu. X(

Giữa đêm không trăng, cũng không sao, gió rít từng cơn với vài cơn mưa tí tách đã rơi xuống chúng tôi, đèn lại không có, chỉ với bóng đêm lẻ loi bên cái đèn pin từ điện thoại Nokia của anh Tuấn.

picture.php


Cho đến lúc này thì điện thoại gọi nhau í ới và lo lắng từ gia đình khi đồng hồ đã chỉ 23h00.
Người thì :" nói với mẹ là xe bố bị hư không về được nha con".
Còn người thì" Xe anh bị lún chưa biết khi nào về ??? Anh đi nhậu thì có chứ xe gì bị lún....." dù giải thích thế nào thì mấy bà vợ cũng không tin là xe bị lún giữa đường cho dù có chị Linh đứng ra giải thích mà mọi người vẫn không tin là chồng mình đang mắt kẹt :help

Bằng mọi phương cách, nhưng bánh xe càng ngày càng lún xuống lớp cát ướt đó. Con đội được mang ra để đội chiếc xe lên và kê cây, kê đá và cứ thế nâng lên liên tục , liên tục cứ thế lặp đi lặp lại n + 1 lần nhưng vẫn không nhất được chiếc xe.

Anh tài xế mệt lã người vì chưa có hột cơm nào trong bụng kể từ bữa trưa, vì thế chở anh ấy về nhà ăn cơm còn mọi người ở lại tiếp tục đào, xới và nghĩ cách. Cứ thế giữa đêm khuya, không 1 bóng người ngoài những đứa chúng tôi.

Sau khi anh Tài xế quây trở lại chiếc xe, sau nhiều lần nâng lên, hạ xuống thì vẫn không được mà kết quả là hư luôn con đội.

Thế là xong .

Đồng hồ chỉ 1h00 sáng chủ nhật cũng là lúc mọi ngừơi mệt lã mà chiếc xe vẫn nằm im không nhúc nhích. Và phương án cuối cùng là phải ngủ lại sáng ra tính tiếp.

Thôi tớ ngủ đây, sáng mai viết tiếp. (BB)
 
Về tới nơi, tìm nước uống lại không có, bụng thì lại đói , muỗi thì có vo ve ở bên tai, chẳng đứa nào tắm rửa gì, nhưng tớ và Thehung may mắn là được chui vô mùng ngủ tránh muỗi. Đồng hồ thì đã chỉ 2h00A.M mà tiếng nhạc cải lương : Bạch Thu Hà - Võ Đông Sơ lại cứ văng vẳng bên tai, đúng chất Nam bộ.

Các anh em khác thì cũng được bố trí ngủ trong mùng vì ở đây muỗi kinh khủng lắm, tuy nhiên vẫn không bằng ở U minh - Cà Mau. Lăn qua lăn lại thì anh Tài xế lại chui vô , cái giường chỉ khoảng 1m mà 3 thằng bự con nằm như cá Mồi được xếp vào hộp.

Quá mệt và đói nên tôi ngủ lúc nào cũng không hay, và mắt bắt đầu mở khi nghe tiếng heo kêu, vịt kêu văng vẳng sau hè. Ngáp dài chẳng muốn chui ra khỏi giường, nếu ở nhà là tớ nướng thế nào cũng cháy cái giường. Nhưng do đang ở nhà người nên phải dậy thôi, quay qua thì Thehung vẫn thở đều đều, Tài xế thì đã thức dậy từ khi nào chẳng hay.

Khát nước, đói và không quánh được cái răng cho buổi tối và buổi sáng nữa, kinh lắm. Cũng may là thấy ống kem đánh răng còn lại chút xíu với phương châm không cần bản chảy vẫn đánh răng được bằng tay và kem.

Mọi người ai nấy còn ngủ chỉ trừ anh chủ nhà và Tài xế thì chạy ra chiếc xe xem như thế nào, Tôi gọi Thehung dậy để chuẩn bị hành trình và phương án kéo xe.

Kéo gì mà kéo khi con Đội đã bị hư hồi tối, bây giờ chỉ có nước là thuê xe Cứu hộ kéo xe lên thôi. Mà ở tận khu khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra cứu hộ????

Anh chủ nhà chạy xe ra đường lớn tìm được chiếc xe Benz chở đá để nhờ vô kéo dùm, mãi tới 10h thì xe vô tới nhưng rồi cũng quây ra vì không có cách nào để kéo vì gầm xe đã chạm đất, không có dây kéo.

Tiếng thở dài của từng ngừoi và ai nấy đều mệt mỏi, thế là anh Áo Đỏ liền gọi chổ thuê xe yêu cầu cho xe lên chở anh em về. Nếu bỏ đi trong lúc này thì tớ nghĩ anh Tài xế sẽ khóc và bỏ theo chúng tôi về mất. Làm người ai nở làm thế, nhưng miệng cha Áo đỏ cứ càm ràm đến nổi mệt mỏi hơn là đẩy chiếc xe.

Anh tài xế và anh chủ nhà chạy ra ngoài đường lớn mượn được con Đội, và lần này chúng tôi lại hé lên 1 tia hy vọng vì làm ban ngày, ánh sáng đầy đủ, thế là tiếp tục mang vác cây, đá, gạch ra vừa đội, vừa chiêm đá , gạch,cây vào các bánh xe.

Giữa cái nắng trưa oi bức trước cánh đồng bất tận không 1 cây cỏ, chỉ có chúng tôi và chiếc xe. Mồ hôi đổ xuống như mưa, tiếng thở từng cơn nghe rõ từng nhịp của mọi người. Cuối cùng thì bánh xe cùn cao hơn con đường và lần này hi vọng sẽ chạy lên được.

1...2....3 đẩy, đẩy....và xe chỉ hú lên rồi lại tắt máy. Mọi ngừoi tức giận thằng cha tài xế tại sao không để số 1 hay số 2 để chạy lên mà cứ số 3, và 4 thì làm sao lên nổi. X(

Tài xế năn nỉ thêm 1 lần nữa và 1...2....3 thì ....hoan hô, ....chiếc xe từ từ bò lên đường trong tiếng reo hò vui sướng của mọi người.:shrug:

Thế là mọi người nhanh chóng dọn đồ để về lại Sg thì đồng hồ đã 12h trưa, chúng tôi nhanh chóng lên xe và về nhà với đôi giày màu đất bùn, cơ thể thì hôi thối cộng thêm mùi của đất và cơ thể làm cho mọi người ai nấy đều nghẹt thở nhưng lại được cái rất vui.

Về đến nhà thì cũng gần 14h, tôi tắm rửa và lăn đùng ra ngủ mà quên cả ăn trưa. Trong giấc ngủ tôi vẫn nhớ 1...2....3 đẩy...

Thanks tất cả mọi người mà đặc biệt là anh Thehung đã cho tôi biết thế nào là câu cá, thật tuyệt vời.

Tôi sẽ chia sẽ những cảm giác này với các bạn tôi, nhà 442 ơi. Chúng ta sẽ đi câu nhé. (c)
 
Tí chuột đi chuyến này vừa được câu cá, vừa được câu xe , hihi hổng biết có câu được thêm gì nữa không há?
 
Tí chuột đi chuyến này vừa được câu cá, vừa được câu xe , hihi hổng biết có câu được thêm gì nữa không há?

Dạ còn anh, câu thêm....cái ấy nữa. Mai mốt anh đi đi rồi em chỉ cái ấy là cái gì =))=))
 
Mọi người ai cũng tập trung vào chuyên môn, lâu lâu anh 4 Cu chạy ra hỏi thăm mọi người ( Người mặc quần lửng í )

picture.php


Và đây là cái Phao

picture.php


Mỗi người 1 lãnh địa riêng, mấy cái phao giữa hồ là cái mà ngừơi dân ở đây dùng để nuôi con Hàu mà chúng ta thường Nhậu ở các nhà hàng

picture.php


Thêm 1 chiến lợi phẩm nữa, với dụng cụ gở cá chuyên nghiệp

picture.php



picture.php


2 con cá lớn hình như là cá Chẽm ( Anh Hùng confirm lại nha), còn con cá dài dài là chú cá Chai, Cả 3 chú cá này là bữa trưa của các anh em với món canh chua ngon tuyệt vời do chị 4 Cu đảm nhận.
Nói thật là tôi chưa bao giờ được ăn 1 loại cá ngon như thế, hương thơm, vị ngọt của cá làm tôi nhiệt tình tới 4 chén cơm, kỉ lục mới của tôi khi chưa bao giờ tôi ăn hơn 2 chén. (c)
2 con cá đó không phải là chẽm, mà là cá tráp, có nơi gọi là cá hanh
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,562
Bài viết
1,153,674
Members
190,124
Latest member
engulam8
Back
Top