tui chu ai
Phượt tử
Đây có lẽ là nơi các bạn đến nhiều rồi , nhưng đây là lần đâu tiên mình đi 1 mình ( do thích đi du lịch bụi 1 mình dạo gần đây thôi
) nên muốn chia sẻ chút về chuyến đi với các bạn .
5g45 , chuông báo thức . Nằm mà suy nghĩ : đi , ko đi , đi , ko đi … ko nỡ rời xa cái mền êm ấm của mình , chủ nhật mà . Định nằm ngủ tiếp , tuần sau đi vậy (ôi trời , cái tính của tôi), nhưng từ dưới nhà vọng lên tiếng nói :“ hết sóng thần rồi tới động đất , ko biết năm sau có tận thế thiệt ko?” , nghe xong tỉnh ngủ hẳn luôn . Còn nhiều nơi mình chưa đi lắm , lỡ tận thế thiệt thì sao . Thế là balo ơi , lên đường !
Theo nghiên cứu trên mạng thì đi du lịch tới Cần Giờ bẳng bus khá tiện và hay , với lại chưa đi bus lần nào nên “ Nào ta cùng bus ” thôi .
Đầu tiên bắt tuyến xe bus số 152 ra Bến Thành , rồi bắt tuyến tiếp số 20 tới phà Bình Khánh . Lần đầu tiên đi phà nên ko biết ngày thường ra sao , chứ hôm nay mới có 7g mà đã đông ơi là đông ! 1 bên là xe , 1 bên là người đứng mà ko dám nhúc nhích . Khoảng 10’ sau , khi cánh cửa soát vé vừa mở ra , hết bên này đẩy , tới bên kia đẩy , rồi ở dưới lại đẩy (giống như người ta nhào bột vậy á), làm như họ sợ trễ 1 phút là tàu chạy mất ko bằng , sau 1 hồi chen lần xô đẩy tôi cũng qua khỏi cổng mà vé vẫn …cầm nguyên trong tay . Như lời của nhỏ đi kế bên thì đi vé “chui” vậy , lúc về sẽ đỡ tốn 1 số tiền lớn : 1000đ
)
Lúc đứng trên phà , cố chen ra boong để đc ngắm cảnh sáng sớm trên sông . Thật là đẹp ! Ánh mặt trời ấm áp cũng ko làm tan nổi những làn sương trắng muốt như muốn nuốt lấy những chiếc tàu ở đằng xa . Muốn dang tay ra giống Rose trong Titanic , nhưng ngó lại thì hỡi ơi , Jack đâu chẳng thấy mà chỉ thấy mấy ông già già với mấy đứa con nít . Vỡ mộng .
5g45 , chuông báo thức . Nằm mà suy nghĩ : đi , ko đi , đi , ko đi … ko nỡ rời xa cái mền êm ấm của mình , chủ nhật mà . Định nằm ngủ tiếp , tuần sau đi vậy (ôi trời , cái tính của tôi), nhưng từ dưới nhà vọng lên tiếng nói :“ hết sóng thần rồi tới động đất , ko biết năm sau có tận thế thiệt ko?” , nghe xong tỉnh ngủ hẳn luôn . Còn nhiều nơi mình chưa đi lắm , lỡ tận thế thiệt thì sao . Thế là balo ơi , lên đường !
Theo nghiên cứu trên mạng thì đi du lịch tới Cần Giờ bẳng bus khá tiện và hay , với lại chưa đi bus lần nào nên “ Nào ta cùng bus ” thôi .
Đầu tiên bắt tuyến xe bus số 152 ra Bến Thành , rồi bắt tuyến tiếp số 20 tới phà Bình Khánh . Lần đầu tiên đi phà nên ko biết ngày thường ra sao , chứ hôm nay mới có 7g mà đã đông ơi là đông ! 1 bên là xe , 1 bên là người đứng mà ko dám nhúc nhích . Khoảng 10’ sau , khi cánh cửa soát vé vừa mở ra , hết bên này đẩy , tới bên kia đẩy , rồi ở dưới lại đẩy (giống như người ta nhào bột vậy á), làm như họ sợ trễ 1 phút là tàu chạy mất ko bằng , sau 1 hồi chen lần xô đẩy tôi cũng qua khỏi cổng mà vé vẫn …cầm nguyên trong tay . Như lời của nhỏ đi kế bên thì đi vé “chui” vậy , lúc về sẽ đỡ tốn 1 số tiền lớn : 1000đ
Lúc đứng trên phà , cố chen ra boong để đc ngắm cảnh sáng sớm trên sông . Thật là đẹp ! Ánh mặt trời ấm áp cũng ko làm tan nổi những làn sương trắng muốt như muốn nuốt lấy những chiếc tàu ở đằng xa . Muốn dang tay ra giống Rose trong Titanic , nhưng ngó lại thì hỡi ơi , Jack đâu chẳng thấy mà chỉ thấy mấy ông già già với mấy đứa con nít . Vỡ mộng .