Tặng những ai đã đến, sẽ đến, và chưa đến...
Hà Giang, cái tên nghe gần mà xa xôi, rồi những địa danh Mèo Vạc, Đồng Văn, Mã Pí Lèng... Những cái tên thôi thúc những chuyến đi, những khát khao khám phá, để thấy con người thật nhỏ bé, để thấy cuộc đời như con thuyền nhỏ trôi trong dòng sông vũ trụ thiên nhiên bao la này.
300km từ Hà Nội theo quốc lộ 2, đến với Thành phố Hà Giang. Một chặng đường quen thuộc với nhiều người có dòng máu khám phá chảy trong huyết quản. Nhưng, bao nhiêu đó mới chỉ là khởi đầu, một thành phố êm đềm bên dòng sông Lô, đường phố rất sạch đẹp. Dường như đây là nơi nghỉ chân tốt cho một hành trình dài đang chờ đợi phía trước. Hiển nhiên, đến Hà Giang để khám phá thì không ai đến thành phố rồi về. Một cao nguyên đá phía trước, một hành trình lên dốc xuống đèo, núi cao vực sâu, những dòng sông xanh thẳm chảy xuyên qua những hẻm núi, và tận cùng: một nền văn hóa đang chờ đợi phía trước.
Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đây từng là: "vùng tự trị người Mèo". Những dãy núi đá trải dài bất tận, những dòng sông uốn khúc quanh co, bạn sẽ không biết đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc của cao nguyên đá này. Chỉ có con người nhỏ bé, ẩn hiện sau những rặng đá tai mèo, những bước chân lần theo những con đường mòn nhỏ ẩn khuất đâu đấy sau những ngọn núi. Và những làng bản ẩn hiện trên những sườn núi chênh vênh...
Đường đi chênh vênh, đá tai mèo là thứ "đặc sản" của nơi này. Những cánh rừng không trải dài vô tận, đan xen với những triền đá. Và đâu đó, có thể bắt gặp những triền núi lác đác những cánh rừng sa mộc, mang dáng dấp phong cảnh phương Bắc, mà ở Việt Nam, thật sự hiếm hoi.
Những bản làng trải dài, ẩn khuất trên những sườn núi. Một nền văn hóa của người dân tộc thiểu số, những phiên chợ vùng cao sặc sỡ sắc màu, những giai điệu trẩm bổng của tiếng sao Mông, những ánh mắt thẹn thùng của thiếu nữ, những bát rượu ngô thơm nồng mùi men lá...
Đi theo những lối mòn men theo triền núi, bước qua nhưng bờ rào được xếp bằng đá núi, để có thể cảm nhận cao nguyên đá, để là một phần của nơi này.
Hà Giang, cái tên nghe gần mà xa xôi, rồi những địa danh Mèo Vạc, Đồng Văn, Mã Pí Lèng... Những cái tên thôi thúc những chuyến đi, những khát khao khám phá, để thấy con người thật nhỏ bé, để thấy cuộc đời như con thuyền nhỏ trôi trong dòng sông vũ trụ thiên nhiên bao la này.
300km từ Hà Nội theo quốc lộ 2, đến với Thành phố Hà Giang. Một chặng đường quen thuộc với nhiều người có dòng máu khám phá chảy trong huyết quản. Nhưng, bao nhiêu đó mới chỉ là khởi đầu, một thành phố êm đềm bên dòng sông Lô, đường phố rất sạch đẹp. Dường như đây là nơi nghỉ chân tốt cho một hành trình dài đang chờ đợi phía trước. Hiển nhiên, đến Hà Giang để khám phá thì không ai đến thành phố rồi về. Một cao nguyên đá phía trước, một hành trình lên dốc xuống đèo, núi cao vực sâu, những dòng sông xanh thẳm chảy xuyên qua những hẻm núi, và tận cùng: một nền văn hóa đang chờ đợi phía trước.

Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đây từng là: "vùng tự trị người Mèo". Những dãy núi đá trải dài bất tận, những dòng sông uốn khúc quanh co, bạn sẽ không biết đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc của cao nguyên đá này. Chỉ có con người nhỏ bé, ẩn hiện sau những rặng đá tai mèo, những bước chân lần theo những con đường mòn nhỏ ẩn khuất đâu đấy sau những ngọn núi. Và những làng bản ẩn hiện trên những sườn núi chênh vênh...

Đường đi chênh vênh, đá tai mèo là thứ "đặc sản" của nơi này. Những cánh rừng không trải dài vô tận, đan xen với những triền đá. Và đâu đó, có thể bắt gặp những triền núi lác đác những cánh rừng sa mộc, mang dáng dấp phong cảnh phương Bắc, mà ở Việt Nam, thật sự hiếm hoi.

Những bản làng trải dài, ẩn khuất trên những sườn núi. Một nền văn hóa của người dân tộc thiểu số, những phiên chợ vùng cao sặc sỡ sắc màu, những giai điệu trẩm bổng của tiếng sao Mông, những ánh mắt thẹn thùng của thiếu nữ, những bát rượu ngô thơm nồng mùi men lá...
Đi theo những lối mòn men theo triền núi, bước qua nhưng bờ rào được xếp bằng đá núi, để có thể cảm nhận cao nguyên đá, để là một phần của nơi này.

