What's new

[Chia sẻ] Carnival Ecstasy - chuyến tàu mơ ước

Carnival Ecstasy - chuyến tàu mơ ước

Từ đầu những năm 1990s, ở Sài gòn xuất hiện chiếc tàu du lịch nhà hàng-khách sạn nổi 5 sao trụ ở bến Bạch Đằng do liên doanh Việt-Úc điều hành. Cứ mỗi tối đi diễn về ngang qua đó thấy đèn giăng sáng rực thì tôi lại nói với mình, "bao giờ mình được lên đó nhỉ?" Chẳng bao lâu sau tôi cùng ban nhạc được lên con tàu đó để biểu diễn và tham quan nhiều lần. Thật chẳng khác khách sạn trên mặt đất là mấy! Những năm sau đó con tàu trả lại cho phía VN và tôi chẳng có cơ hội được lên nữa. May mắn thay, Công ty Du Lịch VN lại lấy được các hợp đồng đón tàu biển quốc tế vào cảng Sài gòn nên tôi lại được cử đi biểu diễn... Lúc đó, cái gì thấy cũng đẹp, cũng sang trọng... từ nhà ăn, phòng ngủ, đến phòng sân khấu giải trí... Tôi ao ước, "rồi sẽ có một ngày tôi sẽ được ở trên một trong những chiếc tàu sang trọng này và chu du trên biển cả..." Giờ đây, ước mơ của tôi đã thành hiện thực - tôi háo hức xách valises lên chiếc tàu Ecstasy của hãng Carnival Cruise Line khởi hành từ cảng Galveston đi Vịnh Mexico trong 6 ngày.

Từ Houston, tôi lái xe trực chỉ xa lộ I-45 đi gần 1 giờ thì đến thành phố cảng Galveston... Lần mò theo bản đồ chỉ dẫn tôi cũng đến được cầu cảng. Nhìn từ đằng xa, con tàu Ecstasy lừng lững trên bến thật đồ sộ... Tôi tìm chỗ đậu xe và theo chỉ dẫn, lên ghi danh check-in. Vì đã in trước FUN PASS rồi nên tôi hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng và lấy thẻ lên tàu để đi về phòng của mình; tôi đặt một phòng của sổ nhìn ra biển (Oceanview) ở tầng 5 của con tàu. Thẻ lên tàu là một thẻ plastic có tên tôi, trông nó giống như thẻ credit card vậy đó. Thẻ này gọi là SAIL&SIGN dùng để mua sắm trên tàu vì họ không nhận tiền mặt ngoại trừ khi cho tiền tip và đánh bài ở casinos. Tấm thẻ đó cũng là chìa khóa để mở cửa phòng cabin và xuất trình nó để lên xuống tàu mỗi khi tàu cập vào bến cảng nào đó trong suốt chuyến đi.

DSC03582.jpg


Phòng ở

Phòng cabin để ở khá hẹp nhưng rất gọn gàng với 1 chiếc giường, 1 bàn trang điểm, một Tivi treo tường, một sofa nhỏ và một phòng tắm... Căn phòng làm tôi nhớ lại những phòng tôi đã ở khi đi Nhật Bản công tác; tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Từ phòng ngủ, tôi phóng tầm nhìn qua khung cửa sổ để nhìn nắng chiều dần buông trên bến cảng Galveston... Một cảm giác chòng chành, chao đảo.... Tôi nắm lấy thành cửa sổ thầm nghĩ, "mình bị say sóng à?" Hì, không phải.... Đó là tàu đang nhổ neo để bắt đầu cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm... Quê quá đi!!!! :p

Phải công nhận một điều là họ “chăm” khách hàng kỹ quá đi mất; ngày nào cũng vào dọn dẹp phòng 2 lần – 1 buổi trưa, 1 buổi tối. Hay ở chỗ là người khách này đi ra, người khách kia đi vào phòng liên tục, làm sao mà các người phục vụ biết lúc nào không có người để dọn chứ? Đã vậy, mỗi tối đi ăn về là thấy có 1 con thú được xếp rất dễ thương bằng khăn lông tắm với 2 thỏi chocolates… Thật là thú vị và tâm lý!

(còn tiếp)
 
Carnival Ecstasy - chuyến tàu mơ ước (phần 2)

Hoạt động trên tàu

Định vị phòng xong để khỏi đi lạc, tôi bắt đầu thay giày Nike và đi khám phá tàu. Tàu có sức chứa hơn 2000 hành khách và có đến 920 nhân viên phục vụ. Ecstasy này như là một cái thành phố nho nhỏ, hay nói đơn giản, nó như là một tòa nhà khổng lồ, nhiều tầng với 6 thang máy hoạt động liên tục và với nhiều phòng ốc phục vụ cho nhu cầu khác nhau. Đi đến góc nào cũng "đụng" nhân viên làm phòng, làm việc... Tàu có sức chứa hơn 2000 hành khách và có đến 920 nhân viên phục vụ. [Được biết là trên tàu có tổng cộng 920 nhân viên từ điều hành đến phục vụ mang 56 quốc tịch khác nhau – điều lạ là 90% số họ là đến từ các nước Châu Á, Châu Phi… Chỉ có chừng dưới 30 người Mỹ trắng làm vài khâu hành chánh… Hihihihi…. Dân Châu Á, Châu Phi nổi tiếng là chăm chỉ mà!]

Nếu có máu cờ bạc chút thì Casino sẵn ở tầng 7 với hàng trăm máy kéo, sòng pokers hay keno… Bà con cứ gọi là ra vào nườm nượp “tự nạp tiền mãi lộ” cho các máy kéo…hehehe [tôi cũng là 1 người trong số đó mà… ] Mỗi lần đi ngang đó thì phải bịt tai lại chứ không thì tiếng “rào rào” của các đồng xu nó gạ gẫm đến phát sợ….

Mọi người sẽ nghĩ “chắc trên tàu chẳng có gì chơi nên …chán lắm” phải không? Không có đâu nhá. Người ta có đủ loại hình từ triển lãm tranh ảnh, đến Book club, đến shopping, chụp ảnh nghệ thuật, rồi hội thảo, dạy nấu ăn, xếp khăn tắm… đến những shows lớn như Broadway với các vũ công trẻ, đẹp trong trang phục rực rỡ đầy màu sắc mỗi đêm…

Có thể nói khâu "ăn tiền" nhất trên tàu là khâu chụp ảnh. Từng góc tàu, từng quán ăn, từng nhà hàng, cửa ra vào tàu... Đâu đâu họ cũng hiện diện và chụp cho khách. Ăn xong ra ngoài một lúc đã thấy "cái mặt mình" treo trên khung ở khu Photos Gallery. Nếu thấy ưng ý thì khách có thể chọn và ra trả tiền ở quầy. Giá cũng khác đắt cho tấm ảnh chính nhưng đã đi chơi rồi, ai lại tiếc tiền cho những tấm ảnh đẹp, vui, đầy đủ mặt gia đình, người yêu... chứ! [Nói nhỏ: tôi cũng là 1 trong những "nạn nhân" của mấy cô chú phó nhòm á!:p ]

Qúy vị phụ huynh đưa con em đi tàu chơi thì sướng phát rơn vì đã có đội ngũ nhân viên “bảo mẫu” chuyên nghiệp trông trẻ cả ngày lẫn đêm. Họ tổ chức các trò chơi cho các em, dạy các em hát, đọc thơ, vẽ tranh… đến nỗi các em chẳng muốn về phòng với Bố Mẹ luôn! Bố Mẹ thì tha hồ đi spa, dancing, xem shows… mà không phải lo lắng giờ cho con ăn uống gì sất!

Tôi đã từng nói, “thiếu ăn 1 ngày – OK, thiếu ngủ 1 ngày – OK, nhưng thiếu NET thì… chết dở sống dở á!" Hahahaha, vì vậy tôi đã đi lùng xem chỗ nào có thể check emails được… Hóa ra là có ở Roll Roys Café nhưng giá hơi “cắt cổ” một chút – 0.75 cents/phút. Thôi, lỡ rùi phải check chứ không có biết tin tức rồi mất ngủ, bị ốm, đi bệnh viện tốn tiền thuốc …. Hehehehehe. Tổng cộng 5 ngày xài cũng hơn 100USD á. Chúa ơi! :9:

Ai thích giữ thân hình gọn đẹp thì đã có sẵn 2 hồ bơi và 3 Jaccuzis (bồn ngâm nước nóng) ngòai trời. Có phòng Gym với hàng chục máy tập, máy chạy bộ. Siêng thì lên tầng thượng để chạy bộ hít thở không khí trong lành của biển; tôi cũng tham gia được 2 lần thì đành…bỏ cuộc vì lịch “hoạt động” ăn uống chiếm trọn thời gian rồi. hahahahaha….

Thích golf thì cũng có sân golf mini rồi có cả sân chơi bóng chuyền nữa... Nói chung nếu đi một nhóm bạn thì có lẽ sẽ vui lắm.

Ẩm thực

Trước khi đi, nhiều người đã “cảnh cáo” về sự hấp dẫn cũng như chất lượng đồ ăn trên tàu du lịch. Tôi cân trước khi đi là 1xx lbs… “Để rồi xem!” tôi tự nhủ.

DSC03645.jpg
DSC03640.jpg


DSC03691.jpg
DSC03644.jpg


DSC03643.jpg
DSC03599.jpg

Trên tàu có 2 nhà hàng lớn trang trí sang trọng, lộng lẫy là Wind Star và Wind Song chuyên phục vụ bữa trưa và tối với những món ăn như soups, steaks, lobsters, baked fish, bánh kem tiramisu, hay chocolate mouse, cappuccino, expresso… Vào ăn ở 2 chỗ này bắt buộc phải là quần áo lịch sự; không shorts hay áo 2 dây hở hang. Khi check-in thì người ta đưa cho mỗi người cái card có để giờ ăn tối sẵn. Ngày đầu đến nhà hàng, mỗi hành khách được chỉ định một bàn nào đó với cùng vài người khác và sẽ ngồi ở bàn đó cho đến ngày cuối cùng. Cách này khá hay vì quan đó, người ta không phải làm quen với những người khác nhau và có lẽ tôi thích nhất là được “chăm sóc” tận tình, vui vẻ với cùng người phục vụ mỗi ngày. Bàn tôi ngồi có cô phục vụ là người Thái nên chúng tôi bắt chuyện với nhau dễ dàng về mọi thứ, từ văn hóa, phong tục đến món ăn… [Tôi đã từng ở Thái 2 tháng mà!] Jen, tên cô phục vụ, đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi chào hỏi cô bằng tiếng Thái. Cô cho tôi xem những tấm ảnh cô chụp trong trang phục Thái lộng lẫy... Trong mỗi bữa ăn thì ông Maitre’D luôn luôn đi vòng quanh xem khách có cần gì không, có vui không và thức ăn có vừa miệng không. Ông còn điều khiển để tất cả nhân viên dàn thành 2 hàng để hát và nhảy Buggi Buggi tạo cho khách những bất ngờ, thú vị, những tràng cười sảng khoái…

Muốn ăn mặc thoải mái thì đã có nhà hàng Panorama View và Seaview Bistro mở cửa gần như cả ngày với thực đơn buffets theo quốc gia; ngày đầu là của Mexico, hôm sau là Pháp, hôm kế là Italy, rồi Caribbean và cuối cùng là USA. Vì nhà hàng ngoài trời có chỗ ngồi thoáng mát dọc theo hành lang tàu và bao chung quanh mấy hồ bơi nên thu hút được giới trẻ đông đảo. Bên cạnh đó cũng có sân khấu lộ thiên với ban nhạc sống trình diễn theo giờ hay các cuộc thi cho hành khách khá vui nhộn như thi "Người đàn ông có lông ngực nhiều nhất!", thi "đẽo đá cây thành hình thú"...

Nước hoa quả, nước trà, càfe và nước lọc thì hoàn toàn FREE mọi lúc, mọi nơi nhưng nếu ai thích sodas, cokes thì có thể mua Fountain PASS để uống thoải mái - còn nếu không thì họ charge 1.75USD/lon. Rượu mạnh thì có đủ loại hết và chỉ trả tiền khi gọi thôi.

Các cô bé, cậu bé và các anh chị trẻ tuổi thì mê nhất là Pizzeria mở 24h/24h với nhiều loại pizzas và thậm chí họ có thể làm theo sở‎ thích của khách hàng nữa. Uhm…. Nhưng cả suốt chuyến đi, tôi chẳng dại mà vào đó ăn! hehehehe

Ai thích “nhậu” và thả hồn theo khói thuốc thì có thể vào Society Bar, Metro Bar… Hay ai thích Karaoke có thể vào China Town Bar để “thét gào” theo tiếng sóng biển…

Người ta thường nói “đi cruise lãng mạn lắm!” Tôi thì thấy sao mà lãng mạn nổi khi mà lịch vui chơi và ăn uống dày đặc cả ngày… hihihihi…. Về đến phòng mỗi ngày là 2,3h sáng… Ai nấy lo tranh thủ chợp mắt để bắt kịp “chuyến buffet” sớm mai lúc 7h30 nữa - ở đó mà lãng với chả mạn….

Kết quả: tôi lên 3 cân (lbs) – Chết tôi! Từ mai lại phải vào chế độ ăn kiêng và chạy bộ nghiêm chỉnh rồi… [Chết nỗi mùa này là mùa lễ - tránh sao được cơ chứ; cách ngày là phải đi ăn 1 lần – kiêng khem gì được đây? Chạy cả tiếng đồng hồ đổ mồ hôi trên treadmill để tiêu hao 100 fat calories – xuống nhà ngồi vào bàn ăn bữa cơm xong, tính sổ thấy thức ăn gồm rau, thịt, cơm cả thảy 400 calories… Bótay! Bó chân luôn!]

(còn tiếp)
 
Carnival Ecstasy - chuyến tàu mơ ước (phần cuối)

Linh tinh

Tôi thích nhất là được nói chuyện với mọi người làm việc trên tàu, từ ông Captain, người trưởng tàu, người phục vụ nhà bếp, đến những người lao công ngồi chăm chỉ lau dầu từng sợi dây neo dưới ánh nắng gay gắt của vùng biển vịnh Mexico… Tất cả họ đến từ khắp các nơi trên thế giới, làm việc dưới cùng một chuyến tàu và cùng một mục đích “mang lại sự thoải mái, vui vẻ cho tất cả hành khách.” Tôi cảm động khi nghe ông Captain nói về bữa ăn trưa ông vào ăn ở nhà bếp với một nhóm nhân viên làm việc ở khâu giặt ủi. Ông hỏi thăm một cậu bé rằng, “công việc có mệt không? Cháu cảm thấy thế nào?” Chỉ có vậy mà cậu bé cảm động đến run người; cả đời cậu không hề nghĩ là sẽ được ngồi ăn cạnh ông thuyền trưởng oai phong, cao lớn và được hỏi thăm như vậy. Tôi nhận thấy với tất cả họ trên tàu, không có sự phân biệt đối xử màu da, sắc tộc đến chức vụ tôi-tớ. Mọi người đều vui sướng được làm phần việc của mình một cách tự giác và hết lòng. Đây có lẽ là điều thành công của hãng tàu Carnival Cruise Line.

Bên cạnh những người làm việc trên tàu, tôi cũng gặp được những người bạn mới đến từ nhiều nơi như Lake Charles LA, Missouri, Tulsa OK, Detroit MI… Họ rất thân thiện và vui vẻ. Phần lớn người ta đi cruise để hưởng tuần trăng mật, để kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm sinh nhật… hay thậm chí có người đi chỉ để được…ăn thỏa thích! :36_13_2: Hihiihii…….

Đáng nhớ nhất có lẽ là cặp cụ ông, cụ bà 76 tuổi đến từ McAllen TX. Họ lấy nhau được 60 năm, 8 tháng và 5 ngày… Trông họ rất khỏe mạnh, hòa đồng và chăm chút nhau từng chút một. Hầu hết mỗi lần người dẫn chương trình kêu gọi người volunteer cho tiết mục nào đó, cụ ông cũng giơ tay thật cao đòi tham gia... Cặp vợ chồng cô chú ngồi cùng bạn với tôi cũng có câu chuyện khá là cảm động; chú năm nay 75, cô 65. Họ yêu nhau 28 năm rồi và mới dọn về sống chung với nhau được 2 năm. Bạn có biết vì sao không? Chú có vợ trước rồi ly thân nhưng bất ngờ cô vợ trở bệnh nặng nên chú không nỡ ly dị vì chú có bảo hiểm y tế xã hội. Chú giữ quan hệ vậy để lo chu tất tiền bệnh viên, thuốc thang cho cô trong suốt 28 năm qua cho đến khi cô nhắm mắt xuôi tay… Trông cô chú tay trong tay nhảy điệu slow trên sàn sân khấu thật cảm động; họ đã yêu nhau và chờ nhau được trong một thời gian khá dài để cuối cùng đến được với nhau mà vẫn tròn nghĩa với người vợ quá cố. Thật cảm phục thay!

Tôi cũng nhìn thấy những gia đình bố mẹ vui vầy bên con cháu, những gia đình có con khuyết tật trên xe lăn… Ông Bố, Bà Mẹ thay nhau đẩy xe ra ngoài cho em sưởi nắng, vui chơi với bạn bè cùng lứa, hay bón từng miếng bánh, chén soup… Dường như khi ở trên tàu mọi người quên hết mọi chuyện “cơm áo gạo tiền” nên chỉ nghe tiếng cười, tiếng hát, tiếng trò chuyện râm ran khắp mọi ngõ ngách như thể quen biết nhau từ lâu rồi… Tôi ước gì ngoài đời thường mọi người đều được như vậy!

... Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, ai cũng phải trở về với cuộc sống hiện tại… Tàu Ecstasy quay về lại cảng Galveston trong niếm tiếc nuối của mọi người. Bước ra khỏi tàu, cơn gió lạnh 65oF bất ngờ táp vào mặt tôi làm tôi thêm nhớ 5 ngày vừa qua với biển xanh, nắng nóng Mexico, tình người, tình bạn bè mới quen… Phải về nhà thôi!

:36_2_52:

chududoday

HẾT
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,483
Bài viết
1,153,152
Members
190,102
Latest member
wynn09casino
Back
Top