Có lẽ vì một ngày dài miệt mài trên yên ngựa, lại thêm “yến tiệc” kéo dài nên phân nửa quân số đã chọn gường êm, nệm ấm hơn là “bò” lên đồi cát để đón bình minh!
Lọ mọ rồi cũng lên gần đến đỉnh của một ngọn đồi . Đã nghe lao xao tiếng cười, nói nho nhỏ; và rồi, cận hơn nữa, nhiều người với súng ống lỉnh kỉnh đi tới, đi lui, một số khá đông xếp hàng dài – có lẽ là nhóm của học viện nhiếp ảnh – với tripod sẵn sàng và những lời giáo huấn lẫn nhau. Không khí thật nức lòng. Một ngày mới đang đến, ánh bình minh chưa ló dạng đã được rất nhiều người háo hức săn đón, chờ dợi.
Nhưng mà sao mình lại không có ảnh này vậy cà?! Đành phải nhờ anh Thiên Bảo thôi nhé!
La cà trên ngọn đồi cát trắng trước buổi bình minh, "chớp" vài bức ảnh của đồng đội.
Cô công chúa xinh đẹp, trẻ trung của nhóm
Xinh tươi trong chiếc áo hồng,
Em cười, em nói, em chờ bình minh.
Nhưng sao chỉ có một mình
Chàng đâu chẳng thấy, nụ cười héo hon!
Và đây, bác Thiên Bảo oai vệ trong bộ "chiến binh" , đến nỗi tôi phải thốt lên:
Cát trắng tiền đồn tỉnh lẻ
Chiến binh súng đạn quẳng nơi nao?
