What's new

Chalo - Một ngày đầu xuân ^_^

Như đã hẹn, ngày 08/01/2010, mọi nẻo đường đều đổ về Đồng Hới!
Đoàn chúng tôi, chuyến này tham gia có lên đến 40 thành viên, từ khắp nơi lũ lượt kéo về, hẹn hò gặp gỡ, để sáng sớm tinh mơ hôm sau sẽ lên thăm vùng núi non trùng điệp Tây Bắc Quảng Bình.
Mọi công việc chuẩn bị cho chuyến đi, đã được vạch sẳn từ 2 tháng trước, đến chiều tối hôm nay sẽ hoàn thành. Thực ra mà nói, ý tưởng cho những chuyến đi như thế này, QBO đã có tinh thần từ những 2 năm trước. Những người thanh niên thế hệ 7x, 8x và cả 9x chúng tôi, gặp gỡ nhau trên forum QBO http://forum.quangbinhonline.com và đã tham gia rất nhiều chuyến đi có ý nghĩa trước đây. Khẩu hiệu luôn được đề ra là "Đi để đến, đi để cảm nhận, đi để chia sẽ, đi để thêm yêu quê hương mình hơn" (from Rec, QBO), QBO đã từng bước khám phá các địa danh của mãnh đất Quảng Bình thân yêu.
Chuyến đi lần này của chúng tôi nằm trong chương trình "Mùa đông ấm nồng" do chính QBO phát động. Từ hơn 2 tháng nay, các thành viên tích cực của chúng tôi ở khắp nơi, mà nhất là các điểm cầu Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã rất tích cực, nỗ lực gom góp hiện kim cũng như hiện vật là áo quần ấm dành cho các em học sinh tiểu học để gửi về Quảng Bình. Các thành viên đầu cầu Quảng Bình có thêm 1 nhiệm vụ nữa là giặt, là, phân loại, sắp xếp vào các túi quà để rồi trao lại cho các em nhỏ vùng cao.
Đến nay, mọi việc đã hoàn tất, chiều nay tất cả chúng tôi cùng quy tụ về thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình, đề cùng nhau họp mặt, chuẩn bị cho chuyến ra quân ngày mai.
Trong gần 40 thành viên của chúng tôi tham dự chuyến đi ngày mai, bao gồm những người con của mảnh đất Quảng Bình yêu thương làm việc ở khắp nơi, còn có thêm những người bạn từ khắp mọi miền đất nước về đây tham dự, đặc biệt hơn, còn có 1 bạn là sinh viên người Pháp sang Việt Nam để tìm hiểu tiếng nói/ văn hóa Việt mới hơn 1 tháng, cũng tham dự cùng chúng tôi.
Mới hơn 2/3 số thành viên đã có mặt. Sau bữa cơm thân mật, cả nhóm quây quần lại để phổ biến chương trình cho ngày mai và làm những công đoạn hoàn tất. Thống nhất mai sẽ lục đục khởi hành từ 3h 00 AM nên mọi người đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, ở địa điểm tập kết, mọi người cùng nhau khuân quà ra xe để cùng lên đường.
1/2 số thành viên còn lại, vừa đón xe tour từ Hà Nội tối qua, sẽ hẹn gặp dọc đường, sang xe và tiếp tục hành trình. Đoàn sẽ ghé thăm và trao quà cho học sinh trường tiểu học Ra Mai, thuộc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình; trường Tiểu học và THCS Dân Hoá xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình; sau đó, đoàn sẽ đến cửa khẩu Cha Lo, thăm các đồng chí chiến sỹ Biên phòng và Hải quan ở đây, sau đấy sẽ quay về Đồng Hới, kết thúc chuyến đi gần 400km.
Sau đây là 1 số hình ảnh ghi lại của chuyến đi này:

Tập trung từ 3h sáng nhé

IMG_1969.jpg


IMG_1968.jpg


DSCF9874.jpg


QBlove87 đến từ Hà Nội sau 1 hành trình đầy gian nan: đi xe tour với 18 tiếng:

DSCF9871.jpg


Trong sương sớm:

IMG_1980.jpg


IMG_1981.jpg


IMG_1983.jpg
 
Cảm nhận của Son_nu, 1 người bạn Bắc Hà của QBO, lần đầu tiên tham gia chuyến đi đáng nhớ cùng QBO:

Son_nu said:
Ai đó từng nói: khi bạn yêu một người, bạn sẽ yêu cả quê hương của người đó. Quảng Bình, cách xa nơi tôi sinh ra và lớn lên gần 700km .Quảng Bình cũng chẳng phải quê hương người tôi yêu. Nhưng đến bây giờ, mảnh đất Quảng Bình xa xôi đã thực sự in dấu trong trái tim tôi, dẫu chỉ một lần được đặt chân đến, được đồng hành cùng những người bạn QBO trong chương trình MDAN2009 – Hành trình Cha Lo tao ngộ

“Đi để trải nghiệm” – anh Rec đã nói điều đó. Và MDAN 2009 đã cho tôi một chuyến đi thực sự ý nghĩa.

Mùng 9/1, hành trình Cha Lo tao ngộ khởi hành từ Đồng Hới. Tối hôm trước, tôi cùng mem QBO ở HN lên xe để kịp về Đồng Hới tham gia cùng đoàn. Lần đầu tiên đi xa, lại là mua vé ghế ngồi, tôi chỉ sợ mình say xe không chịu nổi. Lên xe với tâm trạng hồi hộp, cứ nơm nớp lo xe sẽ về trễ, không kịp đi cùng đoàn. Có lẽ vì thế mà sau 10 tiếng ngồi ô tô, xuống xe mà tôi vẫn khoẻ re,cười tươi rói.

Từ trước tới giờ, đây là chuyến đi xa nhất, vui nhất, ý nghĩa nhất trong đời mà tôi từng được tham gia. Thực sự là như thế. Một ngày đi gần 1000km, tới một nơi mà thậm chí mình chưa hình dung nổi sẽ như thế nào, mang theo quần áo ấm tới cho trẻ em nghèo…Dù mình chẳng đóng góp được gì nhiều. Nhưng vẫn thấy lòng tràn đầy niềm vui. Tôi cứ tự hỏi tại sao người ta có thể gắn bó cả đời với mảnh đất heo hút rừng núi này. Lạnh lẽo,buồn tẻ biết bao nhiêu. Có lẽ bởi tôi đã quá quen với cuộc sống ồn ào nhộn nhịp nơi thành phố. Vậy mà tới Ra Mai, tới Dân Hoá, những giáo viên mà tôi gặp ở đó đều rất trẻ. Tôi thực sự khâm phục , kính trọng họ. Vì sự can đảm, dám đương đầu với khó khăn cả về vật chật và tinh thần, những điều mà tôi chỉ thấy qua sách vở thời chiến tranh. Hôm nay, tôi đã thấy bằng hiện thực, Các thầy các cô đã đến, đã ở lại, đem ánh sáng văn hoá tới cho học sinh nghèo nơi này.

Học sinh 2 trường mà hành trình Cha Lo tao ngộ tới lần này đa phần là con em dân tộc thiểu số. Nhìn cả trường tập trung, từ lớp một tới lớp năm, nếu không nói tôi cũng chẳng thể phân biết nổi. Các em cứ trứng gà trứng vịt sàn sàn như nhau, bé tí, đen nhẻm, mái tóc cháy màu nắng gió. Dẫu có chút rụt rè vì thấy người lạ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hồn nhiên, trong vắt trong đôi mắt thơ ngây của các em. Khi nắng chợt bừng lên, cái nắng mùa đông không gắt nhưng đủ làm một người “ mưa không tới mặt, nắng không tới đầu” như tôi cảm thấy khó chịu, thì các em vẫn đứng đó hớn hở đợi đến luợt mình được phát áo ấm, vừa trêu đùa nhau. Bỗng thấy lòng mình thênh thang biết bao nhiêu..Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hơn bao giờ hết tôi cảm nhận ý nghĩa của câu nói đó. Rồi một ngày, chính các em sẽ lại là những mem tích cực của QBO, của MDAN. Tôi tin là như thế.

Vì môi trường làm việc, lâu lắm tôi mới lại được hoà mình vào một phong trào tập thể.Trên suốt hành trình ChaLo tao ngộ, tôi thực sự không còn cảm giác ngồi trên xe nữa.Quên hết mệt mỏi. Vì sự sôi nổi , hài hước, nhiệt tình của các thành viên trong đoàn. Cùng mọi người hát vang những bài hát về Trường Sơn, về đoàn, về tuổi trẻ… Cảm giác tươi vui, yêu đời , thấy cuộc sống tuyệt vời đến thế. Khi trở về Đồng Hới để kết thúc chương trình. Trời đã tối. Xe gặp sự cố. Cả đoàn chuẩn bị tinh thần có thể phải chờ đợi vô thời hạn. Loáng một cái, đã thấy lửa được thắp lên. Giữa núi rừng bao la, sao trời thăm thẳm, mọi người quây quần bên ánh lửa ấm áp, tiếp tục hát. Thực sự không có khó khăn nào không thể vượt qua, ngay cả những lúc gian khó nhất ,chỉ cần có tinh thần lạc quan. Tôi đã học thêm được điều đó từ chuyến đi tuyệt vời này.

Tôi đã được gặp những nickname quen thuộc ngoài đời. Họ sôi nổi, nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện hơn rất nhiều những gì tôi thấy trên mạng. Tất cả đã không còn là ảo với tôi nữa. Một buổi sáng chủ nhật, nắng mùa đông ấm áp, QBO quây quần bên ly café, dư âm của chuyến đi vẫn râm ran. Một bữa cơm ấm cúng tại nhà của Ms Bear- một thành viên QBO, những khoảnh khắc tràn đầy niềm vui trên bờ biển Nhật Lệ cùng những tấm ảnh ghi lại kỷ niệm - một kỷ niệm khó quên trong tôi, và chắc hẳn khó quên trong cuộc đời của nhiều người. Tôi không còn cảm giác xa cách của lần đầu gặp mặt. Sự nhiệt tình, nồng hậu, hiếu khách của con người nơi đây đã cho tôi cảm giác thật sự ấm cúng.Tôi như được sống giữa không khí gia đình đầy tình cảm.

Khi lên tàu trở về Hà Nội, những người bạn QBO ở Đồng Hới đã ra ga tiễn tôi và anh Timekiller. Tôi không thể nhớ mình đã đi qua bao nhiêu chuyến tàu trong đời, nhưng Chuyến tàu Đồng Hới – Hà Nội hôm đó hẳn tôi sẽ còn nhớ mãi. Lần đầu tiên có nhiều người tiễn tôi đi như thế.Những người ngồi cùng tôi trên tàu hôm đó nói tôi thật hạnh phúc. Khi biết mọi người đứng dưới sân ga là những người tôi chỉ mới gặp lần đầu, họ rất ngạc nhiên.” Em là người may mắn” - họ nói. Đúng vậy! Tôi thực sự thấy mình may mắn vì tôi có thêm những người bạn mới thật tuyệt vời. Và tôi đã có một chuyến đi thực sự ý nghĩa.

Cảm ơn những người bạn QBO tuyệt vời..

Nhất định sẽ có dịp tôi trở lại Quảng Bình để đồng hành cùng mọi người, đồng hành cùng QBO trong những chuyến đi khác.

Cảm ơn Sơn nữ về những cảm xúc dạt dào mà bạn đã có với mảnh đất Quảng Bình và với QBO chúng tôi!

Còn bạn thì sao? Sau khi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của chúng tôi, tôi hy vọng rằng, chuyến đi tới của chúng tôi, sẽ có tên của bạn! Rất vui mừng được chào đón bạn tham dự cùng những chuyến đi của chúng tôi! Đến với chúng tôi bạn nhé!

[Note:]
1. Trong bài viết, đã sử dụng hình ảnh của rất nhiều thành viên đã tham gia trong chuyến đi vừa rồi. Bên cạnh đó, là copy nguyên văn post của Son_nu từ forum QBO.
2. Nếu bạn có quan tâm nhiều hơn đến chuyến đi trên, có thể tham khảo thêm những thông tin, hình ảnh, cảm xúc.... thông qua forum QBO ở link
Code:
http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewforum.php?f=153&sid=3db8a0e01785e65723b526b8e93972e0
và site chia sẽ hình ảnh photobucket:
Code:
http://s462.photobucket.com/albums/qq345/qboqbo/
[/note]
 
1. Đề nghị bạn resize ảnh trước khi đưa lên diễn đàn. Hàng loạt ảnh với kích thước to phá vỡ khung diễn đàn, chờ đến khi load hết rồi mới co lại rất lâu và gây phản cảm cho mọi người.

2. Nếu ảnh trong bài toàn chụp ảnh người, thành viên đoàn đi, hoạt động của đoàn công tác, thì box "Hồi ức về các chuyến" đi sẽ phù hợp hơn.

3. Nếu những ảnh tiếp theo còn quá nhiều và quá lớn như ảnh trên, thì ảnh sẽ được chuyển sang link.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,451
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top