What's new

Chấm Quốc tế Myanmar 17N 96E

Fatcat

Phượt thủ
Pvnguyen & Fatcat xuống đến sân bay Yangon khá sớm, chỉ khoảng 8:00g sáng thôi (giờ Myanmar GMT+6.5 , đi sau giờ VN & Thailand 30 phút – yick có vụ 30 phút nữa :D).

IMG_5880.JPG


Nhưng để vào được trung tâm thì vất vả quá, vì đang lễ hội năm mới của Myanmar, Lễ Té Nước, nên đường phố rất đông xe và người. Xe cũng không dám chạy nhanh do già, trẻ, lớn, bé sẵn sàng xông ra đường chặn xe các bác tài để dội nước cho thiệt đã.

Đây cũng là dịp mà các công ty lớn ăn theo quảng cáo, họ làm các đài bên đường có bảng hiệu tên nhãn hàng, loa phát thanh to đùng vật vã phát những bản nhạc rộn ràng, máy bơm nước túc trực để cấp nước cho mấy chục cái vòi phun vắt sẵn đó cho bà con lên mà cầm xịt tứ tung.

IMG_6015.JPG


IMG_6021.JPG


Taxi cũng phải bọc nilon
IMG_6023.JPG


Sau khi nhận phòng khách sạn và vào khu Indian để đổi tiền, 9g45 chúng tôi lên đường. Hai người bạn Miến (Mr. Saw là freelance tour organizer và một bạn người Miến gốc Ấn tên Mu-tu làm lái xe) rất tò mò xem hai vợ chồng tui đi cái điểm kỳ quái gì và GPS có vẻ là cái thứ rất ghê gớm ở Myanmar, nên khi nghe chúng tôi rủ một câu là OK, đi theo liền. Xe xuất phát từ trung tâm Yangon, cũng vì lý do “nước” mà chạy khá chậm, ra khỏi thành phố cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Qua được bên kia sông, chúng tôi chọn đi một con đường bê tông hoàn toàn không có trên bản đồ, chỉ vì lý do duy nhất là nó chạy dọc theo sông, mà điểm đến thì cũng nằm gần sông. Hóa ra sự lựa chọn này lại rất chính xác. Khi cách chấm chỉ còn khoảng 1,5km đường chim bay, cũng đã hết đường xe chạy (quẹo phải quẹo trái tùm lum), chúng tôi bắt đầu cất bước đi bộ vào. Lúc này là 11g20 và chúng tôi đã cách Yangun khoảng 40km
 
Myanmar đang vào mùa nóng nhất trong năm, nhiệt độ tại Yangon vào thời điểm này là 39oC. Mặt trời dội những ánh nắng chói chang gay gắt một cách không thương tiếc xuống đầu những con mồi ngơ ngáo bên dưới, trong trường hợp này là hai đồng chí người Việt chúng tôi, vì dường như các bạn Miến khá là quen thuộc với cái nóng cái nắng này (họ chẳng cần đội nón gì ráo).

DSC00086.JPG


IMG_5935.JPG


Tên làng ...
DSC00104.JPG


Đường vào đi vòng vèo theo đường từ cụm nhà này nối với cụm nhà kia, làm từ những cục đất sình dường như đã hóa đá dưới cái nắng đổ lửa, được xắn thảy lộn xộn từ dưới ruộng lên, không hề được dặm cho bằng phẳng.

IMG_5941.JPG


IMG_5939.JPG


Cho nên bước trên đường này cũng giống như bạn đang leo núi (chỉ khác là đang trên đồng bằng), phải cẩn thận từng chỗ đặt chân kẻo lọt lỗ hoặc cục đất bị lật là trật chân ngay. Nhìn trong GPS, đường chim bay thì ngắn, đi vòng vèo như thế thì dài ghê, phải gần 4km, vì phải đi theo đường dân có cầu bắc qua những mương rạch ở khu đất gần sông này.
DSC00096.JPG



Đến khi chỉ cách chấm 300m, hướng 3 giờ, chúng tôi gặp rạch chắn ngang và ruộng mía um tùm bên kia.

1737.jpg
 
Nếu không có hai bạn người Miến, chắc chắn hai vợ chồng tôi gặp trở ngại rất lớn “bất đồng ngôn ngữ”. Gặp nhà dân chỗ này, hai bạn Miến hỏi thăm và may sao gặp được một phụ nữ nhà phía trong của ruộng mía kia.

IMG_5949.JPG


Bà sẵn sàng dẫn đường cho chúng tôi vào trong, nhưng vẫn nhìn 2 thằng Việt Nam bằng con mắt rất là “cảnh giác cao độ”. Để vào được khu đất phía trong, chúng tôi phải đi qua một cây cầu dừa và một cây cầu khỉ. Cầu khỉ thực sự đấy nhé, thứ cầu mà hầu như đang dần tuyệt chủng tại Việt Nam.

IMG_5946.JPG


IMG_5954.JPG


Chỉ còn 200m nữa thôi. Nhưng 200m này lại gặp khó khăn khác: chúng tôi phải đi chui vào lề ruộng mía - lá mía sắc ngọt cứ lăm lăm “ghi dấu” chúng tôi, vạch đường qua lũy trúc, vòng vèo trên những bờ ruộng. Ui, chỉ còn 20m nữa.

IMG_5957.JPG
IMG_5964.JPG




Ahhhhh, nó không nằm trên đồng bằng phẳng à? Lấy đà leo lên một cái bờ đất dốc um tùm cây bụi và dây leo, chúng tôi nhìn theo hướng mà cái chấm phải nằm ở đó. Trời, má ơi, chỗ này là cái ao rồi, cái chấm nó nằm đâu bên kia bờ ao, hay có khi giữa ao không chừng.

452.jpg
 
Lại vạch, lại chui, vòng xuống cuối ao để vòng lên. Phù, còn 2m nữa thôi. Lại tuột theo bờ dốc để xuống ao. May làm sao, ao mùa này nước cạn, và cái chấm nó nằm ngay mép nước đã cạn đó, hụt chân là xuống sình liền. Chúng tôi đã đến chấm 17N96E. Lúc này là 12:20, đúng 1 tiếng từ lúc bắt đầu cất bước đi bộ.

539.jpg


IMG_5971.JPG


IMG_5966.JPG


Chấm này sẽ RẤT KHÓ để chinh phục được vào mùa mưa, vì 2 lý do chính: một là đường đất lúc đó sẽ là sình lầy trơn trợt, chụp ếch như chơi; hai là cái chấm nằm trong một cái ao với bờ đất cao xung quanh, mùa khô còn phải cẩn thận, tưởng tượng mùa mưa thì sao.

IMG_5967.JPG


Nắng và quá mệt rồi, chúng tôi vội vã chụp hình đến quên cả việc lôi ra mặc hai cái áo cờ Việt Nam mà Fatcat tôi cố nhét giỏ vác theo, chụp hình lưu niệm cho cả hai người bạn Miến. Thế là GPS club có thêm 2 thành viên rồi. Chúng tôi quay ra và vào nhà người phụ nữ dẫn đường cho chúng tôi vào lúc nãy.
Chủ nhà rất hiếu khách, mang nước trà, chuối ra mời chúng tôi. Rồi cứ như chúng tôi là khỉ sở thú, một lúc đã thấy đầy người trong nhà, chắc tại họ lạ quá, hai tên người nước ngoài lò mò vô đây làm gì nhỉ. Mr. Saw giải thích cho họ nghe với một thái độ rất thành kính về cái GPS kia mà chắc cả đời họ chả tưởng tượng nổi nó là cái gì, gật gật ừ ừ thế thôi. Chúng tôi tặng lại một cái áo Cờ Việt Nam để làm kỷ niệm để cảm ơn lòng hiếu khách của họ.

IMG_5982.JPG


IMG_5980.JPG
 
Đường ra còn cực khổ hơn, vì lúc này sức lực hầu như đã bị vắt kiệt và mặt trời đứng bóng, nóng gay gắt kinh hoàng. Những bóng mát nhỏ nhoi và cách xa nhau được chúng tôi chào đón như một sự cứu cánh. Chưa bao giờ tôi thấy câu “trông mặt mà bắt hình dong” lại sai như lúc này, dù vấn đề chả liên quan gì đến mặt mũi cả, mà là về khoảng cách. Nhìn thấy bóng mát to đằng xa, chắc chừng 300m thôi, tôi nghĩ chắc mình sẽ đến thẳng đó được. Thế nhưng không phải vậy, hai người bạn Miến rất kinh nghiệm đã dừng lại 2 lần cho chúng tôi nghỉ chỗ những bóng mát nhỏ chỉ bằng cái chiếu con, rồi chúng tôi mới lê đến được cái bóng mát to mời gọi kia. Đúng thật là "đường vào đi bằng niềm tin, đường ra đi bằng ý chí".

Ra gần đến chỗ để xe thì có một quán nước bên đường.

IMG_5989.JPG


Tổng cộng chúng tôi đã đi hơn 7km và hơn 2 tiếng đồng hồ dưới cái nắng cháy cao độ. Chưa bao giờ chúng tôi uống một ly nước xi rô chanh pha nước đá lại ngon đến như thế trong đời, không còn màng đến chuyện sạch bẩn gì hết (mà bẩn ghê luôn đó).
IMG_5992.JPG


Đường chinh phục khó nhọc như thế dường như làm cho hương vị chiến thắng càng ngọt ngào hơn gấp muôn phần.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,927
Bài viết
1,176,420
Members
192,176
Latest member
ok3658com
Back
Top