What's new

Chạm Vào Thiên Đường Ở KohRong - Cambodia

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của HiepIW không?

  • Votes: 4 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    4

HiepIW

Phượt tử
Nick thành viên: HiepIW
Email: [email protected]
Phone: 0122 700 43 66
Tên bài viết: Chạm Vào Thiên Đường Ở KohRong - Cambodia


Mỗi người chúng ta đều có một nguyên nhân để " xê dich " , bạn " xê dịch " vì muốn tìm kiếm sự bình yên và thoải mái sau những ngày mệt mỏi vì công việc , người khác thì " xê dịch " để tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ ngoài nơi họ đang sống, hay chỉ đơn giản bạn " xê dịch " vì một ai đó ... Do đó chúng ta " xê dịch " vì những lý do khác nhau, nhưng phải chăng đa số chúng ta " xê dịch " là vì để thõa mãn cảm xúc một cách thật nhất ? ... Có lẽ đó chính là nguyên nhân làm tôi "xê dịch", đọc nhiều bài viết trên đây ,tôi dường như tìm thấy sự đồng điệu trong con tim mình, cũng chính vì thế tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi cho mọi người , những người bạn của tôi ...

Nghe theo lời giới thiệu của những anh chị đồng nghiệp trong công ty về một hòn đảo tuyệt đẹp ở phía Nam - Cambodia , tôi đã không chút đắng đo suy nghĩ , kế hoạch cho chuyến hành trình dài 5 ngày 4 đêm được viết ra và rồi chỉ thế thôi tôi lên đường, và đó là sự khởi đầu cho câu chuyện của tôi !

Phompenh – Nơi Gợi Nhớ Về Sài Gòn 10 năm trước !

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất sát gần biên giới hơn cả 20 năm, nhưng đây là lần tiên tôi bước vào cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục xuất cảnh sang Cambodia nên cảm xúc trong tôi lúc đó thật khó mà định hình và diễn tả được, nó làm tôi bỗng yêu quê hương mình hơn, quê hương của kẻ lữ hành lang thang ...

Bước qua cửa khẩu Mộc Bài giống như tôi bước qua cánh cửa của thời gian đưa tôi trở về ký ức của tuổi thơ, chuyến hành trình đi về Phompenh nhưng tôi cứ ngỡ như tôi đang đến Sài Gòn vào những năm tôi 13 – 14 tuổi, từng ngôi nhà thưa thớt cách xa nhau nhau xen lẫn vào đó là những cánh đồng cằn cỗi và những vũng trũng nước, lác đác những cây cọ đứng len lỏi với đàn bò trắng đang gặm cỏ dưới ánh nắng dịu của buổi tàn, tất cả những hình ảnh đó hòa quyện và lồng ghép vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt vời dưới đôi mắt của kẽ lữ hành thích lang thang như tôi !

attachment.php

Phong cảnh trên đường Sài Gòn đến PP


Tôi và những người bạn của mình may mắn rời Sài Gòn đến Phompenh vào buổi sáng và rời Phompenh về lại Sài Gòn vào buổi chiều, hai khoảng thời gian đối lập nhau đã cho chúng tôi thấy rất rõ một hình ảnh của Phompenh theo nhiều khía cạnh, qua đó cho tôi hiểu thêm rất nhiều về thành phố này, thành phố gợi lên trong nỗi nhớ về tuổi thơ của tôi về lần đầu tiên tôi được thấy Sài Gòn …

Ấn tượng đầu tiên tôi và các bạn của mình cảm nhận được về PP là “ Sao mà nó giống Chợ Lớn thế ! “ rất nhiều người Hoa sinh sống ở Phompenh, xen lẫn là những người Kherme dân địa phương và một phần nào đó là người Việt ! - có lẽ thế mà nó gợi lên nhiều điểm tương đồng về Sài Gòn !

attachment.php

Một góc chợ Orussey


Cả đoàn chúng tôi vừa bước chân vào khách sạn nhỏ thì trời đã đổ một cơn mưa mưa tầm tã khiến cho những con đường nhỏ ở đây tràn ngập nước, đứng nhìn khung cảnh ấy từ trên cao làm tôi thêm nhớ Sài Gòn những ngày ngập nước, và tôi bỗng phì cười vì đâu chỉ có Sài Gòn ngập nước không đâu nhỉ !

attachment.php

PP ngập nước sau cơn mưa


Tôi bước ra đường để dạo Phompenh cũng là lúc trời đã xế chiều, không khí mát mẻ hơn sau cơn mưa, chúng tôi được một người bạn người Việt của một người bạn trong đoàn mời đi ăn, thức ăn ngon nhưng dường như khẩu vị của nó đã được thay đổi để làm phù hợp với khẩu vị của người Việt, thế là từ đây bắt đầu một cuộc hành trình nhìn Phompenh ban đêm dưới sự dẫn dắt của người Việt sống tại Phompenh …

Nhìn họ, những người Việt sống tại đây, tôi có cảm giác rằng họ đang sống ở thành phố lớn nào đó ở Việt Nam, mà chỉ có khác là khi bạn muốn đến thành phố này thì bạn cần làm thủ tục xuất nhập cảnh !

Phompenh ban đêm tấp nập với khu Riverside , con đường chạy dọc ven sông từ cung điện Hoàng Gia đến chùa WatPhom, đầy ấp những nhà hàng quán bar chủ yếu dành cho khách du lịch và chợ đêm vào những ngày cuối tuần … Và tĩnh lặng với những góc khuất, nơi những con đường nhỏ những tài xế xe Tuk Tuk nằm ngủ vật vờ trên xe và những quán ăn ven đường mở khuya … và còn rất nhiều khía cạnh khác tôi đã thấy và chưa được thấy nơi đây, Nhưng mà nó làm tôi bỗng dưng nhớ Sài Gòn da diết , Phải rồi , tôi đang nhớ Sài Gòn rất nhiều !

attachment.php

Quán ăn hủ tiếu Nam Vang lề đường


Đó là cảm giác đầu tiên tôi đến với Phompenh vào ban đêm, những đấy chưa phải là tất cả, buổi sáng ở Phompenh lại là một cảm giác rất khác “ xô bồ “ đó là hai từ chính xác để diển tả nó, chúng tôi thuê tuk tuk để tham quan chợ và một số điểm tham quan ở Phompenh để tiết kiêm thời gian, dạo qua hầu hết các khu chợ và điểm tham quan ở Phompenh, ấn tượng để lại trong tôi là không nhiều ngoài Hoàng Cung và kiến trúc có phần hơi giống với chợ Bên Thành của Central Market ! Tôi đã từng đến thăm Hoàng Cung bên Thái, và lần này là Hoàng Cung ở Phompenh và nó đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng bởi vẻ đep của nó, có rất nhiều du khách đến đây tham quan chụp hình, và tôi cũng gặp rất nhiều du khách Việt tại đây, đa phần họ đều muốn có cho mình những bức ảnh đẹp, đó là một điều tốt, vì khi đi du lich ai mà chẳng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất phải không ? nhưng đừng vì nó mà đánh mất cảm xúc trải nghiệm hình ảnh chân thật nhất bằng đôi mắt ... Vì đôi mắt là điều tuyệt vời nhât mà tạo hóa đã ban tặng chúng ta để chúng ta nhìn những điều đẹp đẽ của thế giới này !

attachment.php

Một góc Cung Điện Hoàng Gia


Một trong những món ăn mà tôi đã không bỏ lỡ khi đặt chân trờ về Phompenh từ SHV là hủ tiếu Nam Vang, bắt đầu bằng những quán ăn nhỏ ven đường và kết thúc bằng một quán ăn lớn hơn nằm gần chợ Orussey để cảm nhận hết hương vị của món ăn này , nhưng nó lại làm tôi càng nhớ về hương vị tôi được ăn ở quê hương tôi ! Nhưng dẫu sao nó cũng rất đáng để thưởng thức ...

attachment.php

Nét tinh tế trong trang trí của một quán ăn trong khu Riverside ở PP


Tôi rời Phompenh trong một buổi trưa nắng .. Và để về lại Sài Gòn khi màn đêm đã buông xuống .. Để bắt đầu với Sài Gòn bụi bặm và kẹt xe vào những ngày nắng và đáng yêu và lãng mạn vào những ngày mưa mát mẻ và để bắt nhịp lại cuộc sống hằng ngày ...
 
Last edited:
Chạm Vào Thiên Đường Ở KohRong !

Bỏ lại Phompenh ồn ào và tấp nập chúng tôi hướng đến điểm dừng chân tiếp theo là Shinoukville , một vùng biển bình yên phía nam Cambodia trước khi bước đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình, một nơi mà nhiều lữ khách lang thang đã gọi nó là hòn đảo của thiên đường …

Mất hơn 5 giờ đồng hồ vượt qua hơn 180km, Shihanoukville hiện ra trước mắt chúng tôi là là một vùng biển bình yên với những bãi cát trắng trải dài ,và không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có thể tìm một khách sạn hợp với túi tiền để nghỉ ngơi và để tận hưởng cái gió biển nơi đây …

Lang thang trên những con đường dọc biển vào buổi chiều tàn, đặt chân mình lên những bãi cát trắng dọc bờ biển Serendipity và để những cơn gió biển lướt qua, tôi như để lại những lo lắng và nỗi buồn của hiện tại để lòng mình cảm thấy bình yên hơn …

attachment.php

Cảnh chiều tàn ở bờ biển Serendipity


Có rất nhiều người Việt đến đây để nghỉ ngơi và thư giãn vì chi phí không quá cao mà biển lại đẹp hơn ở Vũng Tàu, nhưng có lẽ điểm độc đáo duy nhất mà Shihanoukville thu hút những du khách Việt đó chính là dạo biển và ăn hải sản vào ban đêm ở nơi đây …. Thú thật thì tôi không đánh giá cao về chất lượng hải sản nơi đây so với Việt Nam, nhưng tôi đánh giá cao về mức độ dịch vụ và cách họ tạo ra hình ảnh riêng nơi vùng biển của họ …. Và đó sự khác biệt … Bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi sát biển nằm lắng nghe tiếng sóng dưới ánh nến lãng mạn và ngắm nhìn pháo hoa, nhâm nhi chút ít hải sản và để lòng mình lắng lại nghe tiếng nói của con tim … và để nhìn thời gian trôi đi thật chậm…

attachment.php

Buổi tối " nhẹ nhàng " của cả đoàn


Shihanoukville là bậc thang cuối cùng trong cuộc hành trình tìm đến hòn đảo mà tôi mong đợi từ rất lâu để được đến và rồi chỉ còn không lâu nữa thôi, khi đôi mắt nhỏ bé này mở ra để đón ánh sáng của mặt trời thì lúc ấy tôi sẽ đến với nó , Kohrong thiên đường của riêng tôi …

Thời tiết buổi sáng không được dễ chịu cho mấy, một cơn mưa tầm tã đón chào chúng tôi khi chúng tôi trên đường ra bến cảng như báo hiệu một điều gì đó… Sau hơn 20 phút đợi chờ, cuối cùng thuyền của chúng tôi cũng đã bắt đầu ra khơi và hướng đến Kohrong … Sải đôi chân dài vắt vẻo trên mũi thuyền, dựa lưng vào mạn thuyền, những bản ballad nhẹ nhàng vang bên tai, thả đôi mắt treo lơ lửng giữa bầu trời và nước biển xanh, những cơn gió biển ào ạt tạt đến và thế là tôi chìm vào một giấc ngủ say …Kohrong hiện ra trong mắt tôi không khác mấy những gì tôi đã tưởng tượng, những bãi cát trắng trải dài, những bungalow dọc sát biển … nhưng đó chỉ là một phần của Kohrong …

attachment.php

Hình ảnh Kohrong hiện ra nhìn từ thuyền


Chúng tôi nhanh chúng chọn một bungalow giá rẻ ngay khu tấp nập nhất của hòn đảo để nghỉ ngơi trước khi khám phá hòn đảo xinh đẹp này…

Bạn có thể hình dung bức tranh Kohrong dưới những nét vẽ sau đây của tôi, Kohrong cỏ 3 cây cầu cảng gỗ để tàu thuyền cập bến, một của Dive Shop, một của Kohrong Dive Centre và một của nhà hàng Italia – La Mami ...Nếu đi từ cây cầu của Dive Shop bạn rẽ trái sẽ là khu tấp nập nhất trên hòn đảo này với nhiều nhà hàng và nhà nghỉ san sát nhau của dân địa phương và Tây Balo xây dựng nên, tiếp đến vượt qua khu này bạn sẽ thấy nơi sinh sống của người dân địa phương … Còn phía bên phải của Dive Shop là khu vực yên tĩnh hơn và bãi cát trong và sạch hơn rất nhiều, bắt đầu từ Simle Guest House qua Monkey Islands rồi đến Paradise Bungalows , sau đó băng qua một đoạn nhỏ trong rừng bạn sẽ đến với Tree House Bungalow nằm sâu trong khu rừng và sát bãi biển, theo tôi thấy thì mức độ yên tĩnh cũng giảm theo chiều dài mà tôi vẽ cho bạn …

attachment.php

Bungalow Buna Place


Nhưng bức tranh do tôi vẽ đó cho bạn thật ra chỉ là bề ngoài , một bề ngoài do chính những du khách Tây đến đây sinh sống và làm ăn tạo ra thôi và nó không phải là hình ảnh thật sự của Kohrong …

Một Kohrong thật sự chỉ nằm sau cái vỏ bề ngoài đó, nếu bạn men theo đường nhỏ trong khu rừng sau khi đi qua Tree House thì bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc với những gì bạn sẽ thấy “ TIN TÔI ĐI ! NẾU ĐÃ ĐÂY THÌ BÕ LỠ ĐIỀU NÀY LÀ THÌ BẠN SẼ HỐI TIẾC NHIỀU ĐẤY“….

attachment.php

Con đường rừng trên đường đến "Long Beach"


Nơi mà người dân trên hòn đảo này gọi là bãi dài “ Long Beach “, với một bãi cát trắng mịn hoang sơ, nước biển trong xanh đến nỗi bạn sẽ nhìn thấy tận đáy , bãi cát trải dài là là ra biển rất mịn và rất ít người, thậm chí những thời điểm chỉ có duy nhất nhóm chúng tôi ở đây … nhưng với vốn từ ít ỏi và khả năng diễn tả không gì làm xuất sắc của tôi thì có lẽ chưa đủ miêu tả những gì tôi đã thấy và cảm nhận !

attachment.php

Long Beach , cái nhìn đầu tiên


Nằm thả mình trên biển lắng nghe tiếng sóng, ngắm nhìn bầu trời xanh , tôi mới hiểu ra rằng những gì mình biết về thế giới này thật nhỏ bé, càng đi nhiều càng cảm nhiều tôi mới nhận ra rằng có những nơi trên trái đất được tạo ra chỉ để dành riêng cho những tâm hồn lang thang như tôi, và chính giây phút đó cảm giác đó, đã khiến tôi xem nó Kohrong như là một thiên đường dành cho riêng tôi ! …

Trái đất này quả là điều kỳ diệu nhất của vũ trụ, vì có những nơi mà chỉ cần bạn đặt chân đến đó thôi bạn sẽ thấy bạn là chính mình, bạn sẽ không phải bị những áp lực về vật chất và những vấn đề về tinh thần chi phối … Do đó nếu có cơ hội hãy dành chút ít khoảng thời gian nho nhỏ của cuộc đời mình để đi và cảm nhận bạn nhé, để tìm cho mình một thiên đường của riêng mình, Phải , thiên đường của riêng bạn !


attachment.php

Đây là nhà của người dân địa phương


Đối với riêng tôi, chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại nơi đây một lần nữa để làm một điều gì có ích cho hòn đảo này, vì tôi biết rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có một tập đoàn lớn nào đó đầu tư và xây dựng resort tại đây, và khi đó họ đã giết chết một trong những hòn đảo đẹp nhất của thế giới này !

attachment.php

Kohrong buổi sáng sớm , chân thật nhất !


Thời gian sẽ luôn tiến và không bao giờ lùi, điều gì đến sẽ đến, mọi thứ trên thế giới này luôn thay đổi, vì thế đừng chần chờ làm điều bạn thích nếu bạn có thể …Chỉ cần một vài quyển sách bạn yêu thích, một chiếc máy nghe nhạc vài bộ quần áo và một cái balo thì bạn đã có thể đi để nhìn thế giới này rồi … tin tôi đi không cần phải quá nhiều tiền đâu ...

Câu chuyện của tôi đã kết thúc như thế đó, bạn có thể nói nó chả logic hay sao cả vì đơn giản nó là những gì tôi viết được dẫn dắt bởi những dòng cảm xúc ngổn ngang được tôi viết ra trên con tàu trờ về đất liền từ KohRong ...

Cảm ơn những người bạn đã đọc hết bài viết của tôi, điều mà một người trẻ nhiều cảm xúc như tôi muốn chia sẻ duy nhất trong bài viết này là " Trải nghiệm trong một chuyến đi không phải là bạn đi đâu, làm gì, đi với ai mà chính là từ những cảm xúc bên trong con người bạn, nó như liều thuốc giúp bạn khám phá con người bạn cũng như khám phá thế giới này và cho bạn nhìn thấy những điều tích cực nhất trong cuộc sống, và để thấy rằng cuộc đời này đáng sống như thế nào "
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,447
Members
189,949
Latest member
0123winnet
Back
Top