Đầu tiên là lựa chọn điểm đến an toàn, những nơi loạn quá, pháp luật không nghiêm, dân tình rồng rắn hỗn tạp thì đi làm gì; thế giới còn chán chỗ để đi.
Kế đến là chẳng có ai bị hiếp dâm giữa thanh thiên bạch nhật, ở chỗ đông người cả. Do đó để phòng tránh, đầu tiên là không đi vào những nơi vắng vẻ, vào nhà riêng, phòng riêng; không đi đêm hôm khuya khoắc; không đi tàu điện, xe bus đến tận bến cuối lúc quá muộn hay quá sớm; không đi nhờ xe (hiking), đi taxi dù...
Không có chuyên một người hiếp ba người, chỉ có ba hiếp một thôi

Thế nên không nên đi lẻ một, hai người.
Không nên tùy tiện kết bạn, làm quen với người bản xứ; không tạo điều kiện cho người lạ tiếp cận, bắt chuyện với mình; không ăn, uống những thứ người khác mời mọc. Chỉ ăn đồ ăn thức uống của mình và không để cho bất kỳ ai động chạm vào, nếu lỡ rời mắt đi (đi toilet chẳng hạn) thì phải bỏ luôn những thứ đang ăn uống dở.
Không lui tới những nơi xô bồ (quán bar, vũ trường...) ; Không uống rượu bia, dùng chất kích thích hay có hành động khêu gợi. Thử nghĩ xem: một cô gái ngồi một mình với cốc rượu hay chai bia, dù ăn mặt mát mẻ hay kín đáo vãn thu hút ánh mắt của không ít đàn ông (bò lạc đây rồi!

)
Không đặt mình vào tình trạng "tình ngay lý gian". Trong câu chuyện của cô gái VN ở Mã, việc một cô gái VN không có hộ chiếu, đêm hôm khuya khoắc có mặt gần khu dân cư của người bản xứ theo một cuộc điện thoại thì có thể làm cho người ta nghĩ (nhầm hoặc đúng

) mình là thứ dân gì? Từ đó ý tưởng muốn "chơi chùa một chuyến" rất dễ phát sinh. Ở gần các khu đèn đỏ như Geylang bên Sing chẳng hạn, giá thuê KS, giá ăn uống rẻ, đêm khuya vẫn đông vui nên nhiều bạn thích. Sao không nghĩ rẻ được một chút nhưng lỡ gặp mấy thằng say đi tìm gái, nó chặn đường hỏi mình "Đi không em, một shot nhiu tiền?" thì có nhục không? Nếu xui xẻo mà bọn ma cô, cớm bẩn (thường có không ít ở những nơi đó) thấy mình vừa mắt thì...
Khi đi lông bông, không nên mặc váy, vì thứ đó dễ tụt, dễ cởi

Nên mặt quần jean lưng cao, loại ống côn bó, luôn dùng thắt lưng chắc chắn (loại có khóa cài bằng kim, không phải loại khóa bấm, lại càng không phải mấy thứ dây dợ thời trang) cài cắm cẩn thận, đi thêm một đôi giày có cổ ngắn, buộc bằng dây nữa... thì qui trình sẽ rất nhiêu khê: nào là cởi giày, tháo thắt lưng chán rồi mới lột được quần
Khi đi ra ngoài, trong túi luôn có con dao nhỏ, hoặc ít nhất một chùm chìa khóa, một chai nước hoa xịt (nhiều nước, trong đó có nước ta - chai xịt hơi cay là bất hợp pháp) để có phương tiện tự vệ khi cần thiết. Nếu không thì một cây bút vỏ bằng kim loại, một cây trâm xiên tóc chắc chắn... cũng có thể sử dụng được. Còn nếu tay không tấc sắt thì...
Nhút nhát được cho là bản tính cố hữu của phụ nữ nhưng tính cách đó không có lợi cho việc hành tẩu giang hồ. Nếu gặp tình huống nguy hiểm mà dúm người lại, kêu không ra hơi hay tệ hơn cả là ngất xỉu thì... Bình tỉnh là hàng đầu, sự phán đoán, hành động chớp nhoáng, gan to như gan khủng long là vô cùng cần thiết. Luôn nhớ qui tắc "Tiên hạ thủ vi cường, đánh rắn phải đánh dập đầu". Nếu bạn không có gan cầm cây bút đâm ngập vào mắt người khác thì tốt nhất đừng dấn thân vào chốn bụi trần làm gì.
Nếu bạn nào đọc những điều trên đây thấy choáng quá thì nên ở nhà hay đi theo tour cho nó lành. Chị họ mình luôn bảo "người khôn học kinh nghiệm của người khác, người dại học kinh nghiệm từ chính sai lầm của mình" - mình thấy cũng rất chí lý. Những điều mình nói trên đây là mình học hỏi từ việc nhiều năm đọc báo Công an TP.HCM. An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu... và xem vô số phim kinh dị, hành động của Mỹ. Không biết do mình đã nghiêm cẩn làm tốt những điều mình kể ở trên hay do tổ tiên mình được chôn ở chỗ có phong thủy tốt mà mình đã đi du hí tự túc một cơ số nơi những vẫn còn sống và còn nguyên vẹn
Chúc các bạn luôn vui vẻ, an toàn trong các chuyến đi.