What's new

Chinh phục cực Đông - Điểm đầu tổ quốc..

Tổng kết sơ bộ:
Thời gian khởi hành: 7h sáng thứ 7 ngày 16/10/2010 ở Nha Trang
Kết thúc: 12h trưa thứ 2 ngày 18/10/2010 ở Hải Đăng Đại Lãnh.
Số lượng thành viên: 5 nam 3 nữ

Hành trình: Nha Trang - Vạn Giã - Cổ Mã - Tuần Lễ - Đầm Môn - Sơn Đừng (gửi xe) - Đồi Cát - Sa mạc cát - Rừng thấp - Trảng cỏ - Rừng rậm - Bình nguyên - Lội dọc suối - Bãi Cọc Bùm (Hạ trại, đốt lửa, nướng cá, ngủ đêm, chụp cảnh bình minh) - Lán nghỉ - Leo núi cát - Mũi Nhọn - Bãi Na (bãi biển đẹp nhất mà mình từng thấy - nước trong vắt đến tận đáy biển) - Lên Thuyền - Mũi Đôi - Hòn Đầu - Mũi Eo Gió - Bãi Cỏ Ống - Đầm Môn - Sơn Đừng (lấy xe) - Cổ Mã - Đại Lãnh - Đèo Cả - Vũng Rô - Nhà chú 10 - Bãi Cát (hạ trại, ngủ đêm) - Hải Đăng Đại Lãnh - Nhà chú 10 - Chia tay, tách đoàn.

Trong suốt chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm đó, đoàn đã đi qua những bãi biển tuyệt vời, 2 đêm ngắm bầu trời trăng sao lấp lánh..

Lần quay lại tiếp theo, liệu bãi Cọc Bùm và Bãi Na có còn như trước..???

Đã có nhiều chuyến đi trước
Đã có nhiều người lạc đường
Đã có nhiều cảnh báo
Đã có nhiều người nhắc nhở
Đã có tham khảo trên bản đồ, đánh dấu đường
Đã có chuẩn bị..

Mà, vẫn lạc..

Lạc,
Để mà:
- Khám phá hơn
- Biết nhiều hơn
- Trải nghiệm hơn
- Quen biết hơn
- May mắn hơn
và nhiều cái hơn nữa..

Có đi mới biết đường dài, đôi lúc nghe kể vẫn không thể nào thấy hết được những sự việc mà người đi trải nghiệm.
Ở nhà leo một cái dốc thấy bình thường, nhưng mà với những cái dốc cát gần như dựng đứng này, thì bạn có thể mất cả giờ để vượt qua.

3 đồi cát, tưởng chừng như ngon ăn nhưng nó khiến bạn mất cả một buổi, đôi lúc vì quá mệt, bạn sẽ tìm đường dễ đi hơn, và rồi.. lạc..

Mang trong lòng những cảm xúc khác nhau, 8 người có 8 suy nghĩ, 8 cảm nhận, 8 mục đích, nhưng mà, cuối cùng vẫn là chinh phục cực đông, chinh phục thử thách và quan trọng hơn chính là bài học đắt giá về tinh thần đồng đội và chinh phục chính mình.
Có những ý tưởng bỏ cuộc, có những lời bàn ra, có những ý kiến trái ngược, có những quyết định sai lầm, có những lúc, chợt nhận ra, mình chả là gì cả..

Và, bạn chuẩn bị làm gì? đôi khi chỉ cần biết: đi phượt là đủ, đi để biết thế nào là phượt đúng nghĩa, còn lại.. chỉ là chuyện nhỏ.
 
Last edited:
Sau khi hứng nước, đoàn tiếp tục hành trình trước khi trời sập tối

IMG_4536.jpg



Trảng cỏ đẹp thế này mà không bắn vài tấm thì uổng quá

Thế là:

IMG_4539.jpg


IMG_4540.jpg


Và hoa lá mắc rô..

IMG_4538.jpg


IMG_4546.jpg


IMG_4547.jpg


IMG_4542.jpg
 
Xin chia sẻ một ít ảnh hoa lá nữa để gọi là thư giãn xả hơi..

Trảng cỏ cao cao..

IMG_4553.jpg



Quê mùa nhưng đằm thắm

IMG_4552.jpg



Quen thuộc và bình thường

IMG_4551.jpg



Quen thuộc và góc độ khác: em thành mỹ nhân

IMG_4550.jpg



IMG_4549.jpg



Lên đường..

IMG_4541.jpg




Nán lại vì nghệ thuật: khoan khoan chờ xíu

IMG_4545.jpg
 
Last edited by a moderator:
Rời trảng cỏ, chúng tôi lại tiếp tục tiến vào 1 khu rừng

IMG_4554.jpg


Và..

Lạc lối.

Mất đường mòn

IMG_4555.jpg


Hết hướng đi..

Trời tối nhanh, trong rừng lại càng mau tối, nhìn xa xa chỉ có cây và núi, không thấy biển đâu, lại còn chông gai chi chít..

IMG_4509.jpg
 
Đoạn này xi kể bằng chữ, vì lúc đó mình tiến lên cầm dao chặt cây mở đường, và vì trời tối, máy của DavidYang hết pin, các cô gái thì dò dẫn bước nên không ai chụp hình lúc này.

Khj hết đường, chúng tôi biết là quay lại sẽ không bao giờ kịp và chỉ có cách tiến lên mà thôi, quyết định táo bạo đưa ra là cầm dao chặt cây mở đường

Dò dẫm từng chút theo con nước, tôi men theo suối, lựa những khoảng trống xem vào được, phát vài nhát cho có lối đi, rừng thì dày đặc, nếu lao vào chỗ cây rậm rạp, e là không đi nổi

Con suối dưới chân hiền hòa, nhưng ai biết có cạm bẫy gì không, nước trong vắt nhưng ai biết có sâu không, làn nước lạnh thấm qua chân khiến đôi chân cóng lại
Từng tiếng nhắc nhở nhau: "cẩn thận", cố lên, "bên này", từ từ thôi, "coi chừng gai đó", nước tới gối đó nha, chỗ này đi đc nè..v..v.. vang lên phía sau càng làm tôi thấy ấm áp, vượt nhanh qua vài nhánh cây, tôi thấy thấp thoáng con đường mòn nhỏ có lẽ bỏ hoang khá lâu, nó gần như là rừng, tẻ ra các nhánh lung tung.
Thôi thì cứ theo suối mà đi, thế nào cũng ra đến chỗ bằng phẳng hay có lối mòn

Nếu không ra khỏi đó được thì đoàn sẽ chặt cây dựng trại ngủ lại giữa rừng luôn, tôi và các bạn nghĩ thế..
 
Đã 2 tháng kể từ ngày chinh phục cực Đông, cũng đã 70 ngày rong ruổi trên những cung đường, miệt mài và liên tục, hôm nay, trên đường quay trở về, chợt nhớ, nhớ kinh khủng cái cảm giác đó..

Như đâu đó trong quá khứ lâu rồi dù chỉ mới có 2 tháng ..

Mình sẽ viết tiếp, các bạn chờ nhé ^^,
 
hi... các bạn đi sau mình mấy ngày :) kết quả có tới được cực đông không? nhìn các bạn đi mình nhớ lúc gian khổ của mình ghê. tụi mình may mắn tới được cực đông. but đuối như trái chuối! đang chờ bài post tiếp của bạn.(c)(c)
 
Thêm 4 tháng nữa lại trôi qua ^^, hàng ngày mình vẫn theo dõi thông tin, những bước chân của các bạn phượt đến cực Đông và ấp ủ một chuyến đi lịch sử dành cho cực Đông..

Giữa bề bộn cơm áo gạo tiền, giữa dòng cuộc sống liên tục trôi, giơ tay níu giữ một cái gì đó chìa ra bên dòng mà vẫn không dừng lại được.. cảm giác đến thật chậm..

Giờ đây, mình biết như thế nào, cái cảm giác của các bạn những ngày đó, xin lỗi mọi người, dù muộn lắm lắm rồi..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,378
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top