Chúc các bạn đã an toàn trở về. Bọn mình cũng mới đi Tà Chì Nhù Tháng 8. Cũng có những giờ phút sống còn 1 đêm mưa bão bùng ở độ cao 2800, phải phá cả cửa bếp lửa của lán Dê để trú mưa rét trong cảnh lều bị thổi sập, 10 con người trong 3 m2 khói mù mịt, gió giật ngoài trời, có người đổ cảm, gió quật tưởng thổi bay người, đi lạc vì Porter ko biết tiếng Kinh, lại già và không thuộc đường dù đã nhờ bác Trưởng thôn tìm người hộ. Dù đã chuẩn bị kĩ càng từ đồ ăn,nước uống,lịch trình, thể lực trước cả mấy tuần, thời tiết cũng theo dõi kĩ càng, xuất phát ngày nắng ráo nhưng đúng là khi về với thiên nhiên, có rất nhiều thứ tự nhiên ập tới, không kiểm soát được hết. Tuy nhiên như bạn nói về việc chuẩn bị trước có 2 ngày với sự sơ sài như vậy, thì những gì đoàn bạn gặp phải đúng là cần suy nghĩ. Gần đây, mình thấy không ít bạn đi theo kiểu này, thích là nhích không cần chuẩn bị nhiều, và nhích liên tục kiểu tuần nào cũng đi 1 cung, phải chăng ta nên lùi lại vài bước để nhìn lại, thật sự đam mê của các bạn là gì: Đi cho có chăng, check in chăng? Những gì các bạn đã đạt được, không phải bạn trẻ nào cũng làm được, nhưng không có nghĩa đáng để đánh đổi sự an toàn. Mình không dám phán xét ai cả, chỉ là cá nhân mình cũng trải qua 1,2 cung giai đoạn năng nổ như thế, nhưng, sau vài lần lên chơi với cô bạn dạy học ở miền núi,sống cùng những con người những nơi đây, nghe chuyện kể từ cô giáo trẻ bạn mình, mình thấy có nhiều thứ đáng để trải nghiệm và phượt chậm chút đáng giá hơn nhiều với việc "xách ba lô lên và đi". Thân ái, và xin lỗi vì mấy dòng dài dòng này